Tình Yêu Giữa Ánh Đèn Sân Khấu

1:47 AM

Jisung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết một bản tình ca.

Lại càng không ngờ rằng, bài hát ấy là dành cho Lee Minho.

Lee Minho. Nghệ danh: Lee Know. Chàng hoàng tử của làng giải trí.

Jisung đã viết vô số ca khúc cho cậu ấy, nhưng chưa từng có bài nào khiến cậu rung động như bài hát này.

Giữa màn đêm lặng lẽ, ánh đèn phòng thu hắt lên khuôn mặt Minho một sắc vàng dịu nhẹ. Cậu ngồi đó, đôi mắt nhắm hờ, môi khẽ mấp máy theo giai điệu quen thuộc. Giai điệu mà Jisung đã đổ cả tâm tư vào từng câu chữ, từng nốt nhạc.

Một lời tỏ tình không cần ngôn từ.

Jisung lặng lẽ quan sát, lòng ngổn ngang. Làm sao Minho lại có thể tự nhiên đến vậy, khi chính cậu đang loay hoay với chính cảm xúc của mình?

Giọng Minho vang lên, kéo Jisung trở về thực tại.

"Bài này... khác với những bài cậu từng viết." Minho nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jisung. "Nó chân thật lắm."

Jisung mím môi. Cậu nên lường trước điều này-Minho không chỉ là một ca sĩ, mà còn là một nghệ sĩ. Cậu ấy không chỉ hát, mà còn cảm nhận.

"Bài hát nào cũng cần phải có cảm xúc." Jisung cố giữ giọng mình bình thản.

Minho cười nhẹ. "Nhưng bài này có gì đó rất riêng." Ngừng lại một chút, cậu nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc bén như thể muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của Jisung. "Cậu viết về ai vậy?"

Tim Jisung lỡ mất một nhịp.

Có hai con đường: một là chối bỏ, cười trừ cho qua chuyện, hai là...

"Về cậu."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Minho không lập tức phản ứng. Nhưng rồi, cậu bật cười khe khẽ, lắc đầu.

"Cậu nghĩ tôi không biết sao?"

Jisung sững sờ. "Cậu... biết?"

Minho nhìn cậu, khóe môi vẽ nên một đường cong nhẹ. "Tôi chỉ chờ cậu nói ra trước.

Khoảnh khắc ấy, không gian giữa hai người bỗng trở nên nhỏ bé, như thể cả thế giới chỉ còn lại Jisung và Minho. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những ràng buộc của showbiz-chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp.

Rồi Minho đưa tay ra, những ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay Jisung. Một câu hỏi không cần lời đáp.

Jisung hít sâu, để rồi buông bỏ hết những sợ hãi trong lòng.

Cậu đan tay mình vào tay Minho.

Nụ cười của Minho trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn. "Xem ra tôi phải hát bài này thật cẩn thận rồi."

Jisung bật cười, tim vẫn còn đập rộn ràng trong lồng ngực. "Tại sao chứ?"

Minho cúi sát hơn, giọng trầm ấm tựa một lời thì thầm.

...

"Vì tôi không muốn ai khác biết bài hát này là dành cho tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top