6
"Ổ, bạn Han Jisung sao hôm nay lại chạy sang câu lạc bộ nhảy của mình vậy ạ?" Felix lên tiếng trêu chọc bộ mặt như ai bôi nhọ nồi của Jisung
"Trêu thằng bố mày, tao bị chủ nhiệm bắt sang thôi!"
Felix kéo Jisung lại gần, nói thầm
"Ê tao thề với mày, chắc mày cũng để ý chớ, nãy họp ông chủ nhiệm bọn tao kiêm người yêu cũ của mày nhìn mày muốn lòi bà con mắt ra luôn á"
"Chậc, chẳng lẽ tao lại không nhìn thấy, tao sợ ổng luôn rồi á"
Đang thầm thì hăng thì cánh cửa đằng sau có tiếng động, hai người quay lại thì thấy Minho bước ra
"A... chủ nhiệm" Felix chào
Jisung cũng hơi cúi người chào theo
"Ừm... thôi tao có việc đi trước nhé" Minho nói rồi cũng bỏ đi
Tiếng phù phát ra từ đằng sau, Jisung ôm tim vuốt vuốt
"Làm quá quá ba ơi!"
"Hơ hơ, mày là tao đi rồi sẽ thấy cũng không quá đâu" Jisung
Vẻ bề ngoài thì trông ổn định đấy, nhưng trong thâm tâm lúc nào Jisung gặp phải "người ấy" trái tim cậu chỉ muốn nhảy thẳng ra ngoài luôn, sợ hãi thật chứ
"Thôi à nha, lát có lớp đấy đi mau thôi" Felix vội hối trước khi đứa bạn lại tuôn ra một tràn "tao không có nhớ", "tao không quan tâm"
____
Góc nhìn của Minho
Từ một tuần về nay, Jisung đã không còn tránh mặt anh nữa rồi, trong lòng anh cũng vui lắm chứ, nhưng cũng chỉ biết giấu trong lòng thôi
Để đến hôm nay, khi nhận được thông tin câu lạc bộ của anh sẽ được hợp tác với câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ của Jisung, Minho đã thật sự rất mừng vì bản thân đã có cơ hội làm lành lại với cậu
Cậu cứ tránh mặt như thế, Minho buồn lắm, nay lại có cơ hội trời ban, anh đương nhiên không thể bỏ lỡ
Lúc Jisung cùng Changbin đến, Minho đã rất bất ngờ vì anh nghĩ chắn sẽ có người sang chào hỏi nhưng không ngờ Jisung chịu đi cùng
Đương nhiên anh cũng đoán được rằng chắc không phải là Jisung tự nguyện đi đâu, nhưng như thế cũng đủ làm anh vui rồi
Đã dặn lòng bản thân phải kìm nén, nhưng không hiểu sao trong lúc bàn chuyện mắt Minho cứ không chủ định được mà quay sang nhìn lấy cái khuôn mặt sóc nhỏ ngơ ngơ phúng phính ấy, nay chắc vì ngại nên còn có chút phiếm hồng nữa
Chắc là anh nhìn quá cũng dọa người ta sợ rồi, đằng nào "ex" cũng chỉ là "ex" mà thôi
...
À quên nữa, hồi nãy ngoài hành làng hình như Minho nghe thấy Jisung và Felix nói xấu mình thì phải, về phải tra hỏi con Chíp bông này mới được
___
"Yaaaa Chan hyung!!!!" Mới được có vài ngày không gặp, Jisung đã lại gào mồm lên với chủ nhiệm rồi
"Làm sao nữa?" Đối với nhỏ này, Bangchan đã hết cách cứu
"Em-không-muốn-hợp-tác-với-cái-đám- nhảy-nhót!!!"
"Ủa hay thật!? Mắc cái gì mày không đồng ý???" Bangchan chính thức phát khùng
"Nó là sợ bị "thỏ ăn" đó anh" Changbin ghé tai bơm cho Bangchan một câu
"Là sao em?" Bangchan quay trở về chế độ hiền từ (với Changbin)
"Aaaaaaaa, con thỏ lợn kia ngừng nói linh tinh cho taoooo!"
Jisung thật sự là phản đối kịch liệt với cái chuyện hợp tác này. Về việc mà Lee chủ tịch giao cậu đã có kế hoạch rõ ràng, lần hợp tác này vốn là ngoài ý muốn
Giờ xin ra không xong, trời ơi mệt mỏi quá. Tại sao bây giờ mọi thứ lại cứ xoay vần như vậy vậy?
---
Đến giờ ăn trưa, vì tức Changbin nên Jisung tách lẻ đi ngồi với Felix, mà không hiểu sao trông mặt nó từ lúc kết thúc buổi học sáng cứ hãi hùng sao ý
Lấy được cơm về chỗ, Jisung mới đẩy tay Felix hỏi
"Ê Chíp, làm cái gì mặt đực ra vậy, ai làm gà rán cho mày ăn hả?"
Felix giật mình
"Ơ a, không..."
Một lần nữa trong ngày, Felix và Jisung lại kéo nhau vào thầm thì
"Má ơi má, nãy tao về câu lạc bộ nhảy tìm Hyunjin, rồi thấy Minho ngồi một góc nhìn tao, cái ổng chạy đến hỏi tùm lum cái gì mà 'mày với Jisung thân nhau hả', 'hôm bữa mày nói chuyện gì vậy' á"
"Ờ..."
"Tao thấy tao vẫn còn ở cái clb là còn bị ổng vờn nhiều đó, hãi lắm"
"Ờ... thông cảm chịu chút đi, hay mày xin sang clb tao cũng được"
Nghe đến đây, Felix lập tức lắc đầu
"Hong, tao hong xa Hyunjin được"
"Thế còn đòi gì nữa, tự mày chịu thôi, thứ dại trai, tao nhớ mày có phải người yêu của nó đâu"
Felix bị bạn nói, người yêu cũ của bạn nói, tức chết. Cậu vươn tay lấy mấy miếng thịt của Jisung bỏ vào đĩa mình
"Coi như tạ lỗi đi. Ăn nhanh có lớp"
"Hơ hơ" Jisung từ chối hiểu người bạn này
---
Xong tiết buổi chiều, Jisung chuẩn bị gọi người đến đón thì tiếng điện thoại ting ting thông báo tin nhắn, người gửi là chủ tịch Lee
/tôi mở cuộc thi này là để giúp cậu thực hiện nhiệm vụ, đừng cố gắng phản đối./
Jisung nhìn dòng chữ đập vào mắt, cười
trừ, có ai mượn ông ta làm vậy đâu, làm như ban phát thần lương chó người khác không bằng
Nhưng ông ta đã nói vậy thì giờ cũng đành chịu thôi, ít nhất cũng có thể giúp cậu có cơ hội trò chuyện với Minho hơn
Jisung nhắn câu cảm ơn gọn lẹ rồi gọi người đến đón trở về nhà
___
Chap này xàm, dở ẹc🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top