4

Sáng hôm sau
Jisung không đi bộ nữa mà có người chở đến trường. Cũng chẳng có mấy khi cậu và Felix đi chung vì hơi ngược đường (lí do chủ yếu là bận đi cùng Hyunjin rồi)
Từ sau khi chia tay, thần trí cậu như treo trên cây chẳng tập trung được gì cả.   Đôi lông mi dài cụp xuống, nửa mở nửa đóng gật gù, vậy nên lúc xuống xe cậu lại suýt đâm vào người ta nữa rồi, mà lầm này còn là nữ nữa
Cuống quá cuống, Jisung nhắm tịt mắt lại. Cứ nghĩ bản thân sẽ mất ngay vẻ đẹp trai khi đập mặt xuống đất nhưng chuyện đó đã không sảy ra, bờ vai của cậu đã được đỡ lại ngay sau khi chuẩn bị ngã xuống
"Ôi, Jisung hyung!" Tiếng một cô gái cất lên
Nghe vậy, cậu mở mắt ra. Đập ngay vào mắt là bộ dạng lo lắng ân cần của người yêu cũ Lee Minho. Vẫn là đôi mắt chứa đựng tình cảm khó nói nên lời đó, nhưng sao lại xa vời một cách quá đáng...
Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Jisung tỉnh cả người đứng thẳng dậy
"Jisung hyung, anh không sao chứ ạ?" Cô gái đang đứng bên cạnh kia lại cất tiếng
Jisung quay sang, mặc kệ ánh mắt của Minho
"Sojin à... ừm anh không sao" Jisung cườu đáp lại
-Park Sojin, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, năm nhất khoa truyền thông-
"Anh không sao là tốt rồi, may mà có Minho hyung đỡ" Sojin thở phào
"Ừm..." Jisung cười gượng, cảm tưởng bản thân có thể ngượng đến đỏ mặt bốc hơi ngay nếu còn tiếp tục đứng đây
"Sao dạo này ngã suốt-" Minho ậm ừ lên tiếng được nửa chừng thì Jisung chặn lời
"Sắp vào giờ học rồi, học tốt nhé Sojin anh đi trước đây!" Jisung chào một mình   Sojin rồi vượt mặt Minho mà đi, không để lại đến một ánh mắt
"Ơ... bye Jisung...hyung" Sojin còn chưa chào xong đã không thấy người đâu rồi, cô ngơ ngác quay sang hỏi Minho
"Anh Jisung sao vậy Minho hyung?"
Minho im lặng, chẳng nói gì, chỉ nhìn về phía bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy hối hà phía đằng xa
"...vào học thôi" Minho trả lời cho qua rồi cùng Sojin đi thêm một đoạn đường về lớp
Ở phía bên kia, Jisung đang cười nhạt mà thất vọng về bản thân
Đối mặt với anh... thật sự là vượt sức của cậu... nhưng biết phải làm sao đây?
...
-nhưng ngay sau đó, Jisung đã tập trung dốc lại tinh thần
Đến lúc Han Jisung của trước kia phải quay về rồi , không thể cứ thế mà tự chôn chân mình tại đây được
Mày còn việc phải làm và buộc phải làm, Jisung à, không còn lựa chọn nào khác
"Lão già nhà Lee kia hành động cũng nhanh thật đấy, đến lượt mình rồi" Jisung thầm nghĩ rồi trở về lớp
Không ngoài dự đoán, chủ tịch Lee chắc hẳn là đã "yêu cầu" Minho và Sojin cùng nhau đi học rồi. Chẳng cớ nào mà điều kì lạ này lại xảy ra vô cớ cả, trừ khi có sự tác động của người khác
...

Những ngày sau đó, tâm trạng của Jisung dường như đã khôi phục hoàn toàn, ít nhất thì trong mắt người khác thì chính là như vậy. Một Han Jisung đáng yêu và vui vẻ tựa ánh mặt trời nhỏ đã dần quay trở lại.
Nhưng cũng chỉ có trời mới biết rằng hằng đêm, cậu vẫn trằn trọc bởi những tấm ảnh cũ đã nhòe bởi nước mắt như thế nào
Cậu vẫn luôn hiểu, cái mà cậu đang phải đối mặt là một cái bàn cân, một bên là gia tộc Han thị, gia đình của cậu, còn một bên là cả tương lai sau này, cả cuộc đời phía trước của Lee Minho, người cậu yêu. Cậu buộc phải đặt xuống một bên để bên còn lại vẫn an toàn trên cán cân. Và giờ cậu đã chọn Minho là "kẻ bị đặt xuống" rồi, cậu cảm thấy thật lạc lõng và hổ thẹn, cậu tiếc thay cho Minho đã yêu phải một kẻ đáng trách như cậu...
Giờ nghĩ lại, giá như cậu chưa từng biết đến Lee thị thì giờ đây đâu đến nỗi nào...
---

Trong vòng hơn một tuần, Jisung quay trở về nhanh đến nỗi Felix và Changbin tưởng cậu có vấn đề. Nhưng vạn lần không thể ngờ rằng, ngay cả khi đi ngang qua Minho và Hyunjin, cậu cũng vẫn nở nụ cười, hơi cúi người chào cả hai rồi mới đi tiếp khiến Hyunjin suýt nữa hét toáng lên còn Minho thì đứng chết trân tại chỗ
"Hô! Tỉnh, tỉnh lại đi con ơi!" Hyunjin lắc lắc người Minho
Minho ngừng giai đoạn thất thần, quay sang lườm Hyunjin
"Bộ mày muốn 180° 20 phút lắm hả?"
Vừa nghe xong, Hyunjin đã sợ xanh mặt câm nín
"Ê có khi nào Jisungie ẻm..." Minho nói không đầu không đuôi rồi tự cười
"Nó chào mày chứ không phải tỏ tình mày!"
"Chậc, im đi xem nào!" Minho bực mình, muốn đánh con chồn sương ngứa đòn bên cạnh lắm rồi
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top