3

Bốp!
Tiếng một quyển sách đập thẳng vào đầu Jisung, tuy không quá đau nhưng cũng đủ để người ta phát cáu khi bị đánh thức
"Ối!" Jisung lấy tay ôm đầu, cau có
"Làm cái gì vậy Changbin?!"
"Ôi sóc yêu của tao về rồi nè! Tại nãy tao thấy có vong nào nhập vào mày làm mày đờ đẫn không nghe giảng..."
-Seo Changbin, sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh
-gymer giàu có đáng iu họ Seo
-Độc thân?
-Phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc

"Nhập cái con khỉ" Jisung lầm bầm
"À mà nghe nói sáng suýt bị tông hả?"
"Má thằng Lix, chưa gì đã đem đi tám được rồi"
"Bạn Jisung nói gì mình vậy ạ?" Felix cùng đôi tai thính phi thẳng từ cuối lớp đi lên
"Ôi trời ơi, hôm nay giờ ra chơi bạn Lee Yongbok yêu quý của chúng ta không chạy sang khoa kinh tế học làm tổ luôn này!" Jisung làm bộ bất ngờ, Changbin đứng bên cười hí hí
Felix tự dưng cọc ngang
"Tao có học khoa đấy, có quen ai khoa đấy đâu mà sang làm gì!"
"Lần thứ 17 trong tuần tao thấy mày giận thiếu gia họ Hwang"
"Nói vậy là mày sai rồi Bin, tao không quen anh ta"
"Ủa vậy hả, tao thấy thằng cha đó cũng hợp gu tao lắm á, hay mày..." Changbin bật mode trêu ghẹo
"Mày dám?" Felix lườm cái sắc lẹm
"Thôi thôi hai ngài ơi dừng được rồi đấy" Jisung vội hòa giải
---
Đến lúc ra về, vì Felix đã đi trước cùng Hyunjin nên Jisung đành gọi xe gia đình đến đón
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cũng có một chiếc Bentley đen vô cùng sang trọng đến đón
Jisung tự mở cửa rồi bước vào trong
Sau khi lên xe và đi được một quãng ngắn, người tài xế lên tiếng
"Thiếu gia, phu nhân bảo người đến gặp chủ tịch Lee một chuyến"
Nghe đến đây, Jisung nhăn mặt , đôi bàn tay đã nắm chặt đến mức đỏ lên, có thể nói cậu căm hận, rất căm hận vị chủ tịch này. Cậu cứng nhắc nói
"Dạ vâng, bác chuyển hướng giúp cháu, tới tòa chính Lee thị"
...
Chủ tịch Lee, nhưng ông ta không phải bố của Minho, ông ta là cậu của anh. Ông ta lên thừa kế là bởi vì gia đình của Minho đã ra đi trong một vụ hỏa hoạn từ 5 năm trước, là một vụ "tai nạn" đáng tiếc. Ông ta nuôi Minho, nâng anh lên vị trí phó tổng từ trẻ tuổi. Với vẻ bề ngoài là một người chú có trách nhiệm và thương cháu, ông ta rất được tập đoàn tín nhiệm. Và... Han thị nợ Lee thị một ân tình, khi xưa nhờ bố mẹ Minho giúp đỡ nhiều mới có được ngày hôm nay, nói ở một khía cạnh nào đó, Lee thị chính là công ty mẹ của Han thị
Sao Jisung lại hận ông ta?
...
Đến nơi, Jisung bước xuống, ngước nhìn lên chính là tòa nhà đồ sộ, không còn quá xa lạ gì, Jisung thở dài, xem ra tránh thì cũng không tránh được, chỉ có thể đối mặt, cậu quay sang chào người tài xế rồi đi thẳng vào trong
Đến đây thôi nhé, nội dung câu chuyện sau này sẽ được hé lộ
---
Khi trời đã chập chờn tối , Jisung mới về đến nhà. Trông nét mặt của cậu trước kia đã chứa đựng muộn phiền bây giờ lại càng trở nên bơ phờ hơn, dấu đi sự hồn nhiên trong đôi mắt biến ấy bằng những gánh nặng phải mang
"Con chào mẹ con mới về" Jisung nở nụ cười nói
"Ừm... Jisungie..." Han phu nhân nặng nề mở lời
"Chủ tịch Lee có làm khó con không?"
"Dạ không có gì đâu mẹ, ông ấy chỉ nhắc nhở vài điều thôi" Jisung đi đến đấm lưng cho mẹ mình
"Mẹ xin lỗi, để con chịu khổ rồi..." Han phu nhân vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm của con trai mình
"Không sao đâu ạ, để con đi tắm đã nhé"
"Ừm, tắm nhanh rồi xuống ăn cơm. Hôm nay bố về, mẹ làm nhiều món ngon lắm đó" Han phu nhân cười, nựng cằm Jisung
"Vâng ạ!" Jisung cười tươi, chạy lên phòng, nhưng khi vừa quay đi, nụ cười vừa rồi chợt tắt ngấm
_______
Ngôi sao nhỏ xinh này, bạn tặng Vơ được không?🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top