1
Bộ fic đầu tay của Vơ ạ, mong mn ủng hộ
Mình viết không hay, viết theo cảm nghĩ nên hy vọng mn bỏ qua.
Sụng Ji Vơ♡
-------------
Sáng sớm ngày đẹp trời tháng 4, thành phố Seoul xa hoa được bao trọn bởi những tầng mây trắng, hương hoa vẫn văng vẳng đâu đây, nhưng mọi người lại đang bận rộn hòa vào nhịp sống ngày mới
Cũng chính vì thế mà chẳng có ai lại để ý đến một cậu chàng đang thẫn thờ sang đường mà không để ý biển báo, người tài xế phía trước hốt hoảng bíp còi ầm lên, mãi mới đánh thức được tâm hồn chàng trai kia dậy
Tức tối thò đầu ra cửa sổ xe, người đàn ông quát
"Mới sáng sớm mắt cháu để ở đâu vậy hả!?"
"Ch-cháu xin lỗi" cậu trai hốt hoảng cúi người xin lỗi rồi nhanh chóng chạy sang đường trước khi giao thông bị ách tắc
"Phù...mém chết"
-Han Jisung, sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh
-hiện trạng: mới đá người yêu
-thành viên câu lạc bộ âm nhạc
-thiếu gia Han thị
Đã 3 tuần kể từ ngày ấy, tâm hồn Jisung cứ như để trên mây, trông cậu tiều tụy đi hẳn, tại sao cậu cứ phải làm khó bản thân như vậy cơ chứ...
"Han Jisung, ổn không vậy?!" Tiếng một người con trai gọi Jisung từ phía xa
Jisung quay lại nhìn, ra là thằng bạn thân, cậu chạy đến chỗ nó đang đứng cách đó không xa
"Mới sáng sớm đi đứng gì dị hợm vậy bạn Jisungiee?"
-Lee Yongbok, 21 tuổi, sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh, bạn nối khố từ nhỏ của Jisung
-Mập mờ với Hyunjin
- Thành viên câu lạc bộ nhảy
- Chủ chuỗi cafe SunBokshine
"Mày không quan tâm tao một cách bình thường được à? Mà đã thấy rồi sao không cứu?!" Jisung bất mãn nói
"Tao đứng xa như vậy kia mà, cứu được tao đã cứu!" Felix cố gắng phân bua
"Xì, bạn thì lắm lí do rồi"
"Ơ nhưng thật mà"
"Ừ ừ..." Jisung nói, vô cùng cam chịu
"Mà... sao nãy đứng đực ra vậy? Lại nhớ... ai kia à?" Đột nhiên Felix nghiêm túc hỏi
"Kh-không, nhớ cái gì mà nhớ, tao xem phim thôi"
"Mắt mày sưng húp lên rồi kìa!"
"Tao xem phim cảm động nên khóc, được chưa?" Jisung tìm cách lí giải nhanh nhất có thể
"Tao thấy rõ ràng mày còn yêu ổng mà sao lại chia..." tính tò mò của Felix trỗi dậy
"Kệ mày, tao đi đây, sắp bắt đầu bài giảng rồi" Jisung bỏ đi luôn mặc kệ Felix vẫn đứng đó
"Này rõ ràng là mày gọi tao đi cùng đấy, ayy chờ taoooo!"
-đến trường-
"Thằng quỷ! Sao mày bỏ tao" Felix nhăn nhó mặt mày, tay chống hông thở hổn hển
"Tại mày nói nhiều, lắm chuyện"
"Ủa tao lo cho mày tao mới..."
"Ồ, Han Jisung, lại đây cô bảo" một giảng viên từ trong phòng hội đồng bước ra, trên tay cầm một chồng sách dày cộp
"À dạ, có chuyện gì không cô?" Jisung tiến tới chỗ người giảng viên
"À, cô nhờ em bê cái này lên phòng học giúp cô ý mà, có phiền em không?"
"Dạ không sao đâu ạ, cô để em bê lên cho" Jisung đỡ lấy chồng sách từ tay giảng viên
"Cô cảm ơn em nhé!" Người giảng viên nói rồi trở về phòng hội đồng
Jisung hơi cúi người chào rồi quay sang nói với Felix
"Mày lên phòng học trước đi, cũng sắp muộn rồi, lát tao lên sau cũng được"
"Ừm... lên nhanh nhé" Felix cũng đi trước
"Ui trời... sao mà nặng giữ vậy"
Cố gắng giữ thăng bằng, Jisung bước lên cầu thang mà không nhìn bậc, chỉ mong sao không đập mặt xuống đất
Lên được tầng trên, Jisung chạy nhanh hết sức có thể, nên đã không có để ý rằng có người đứng đằng trước và đã đâm sầm vào họ
SẦM
Chồng sách rơi xuống đất, đập vào chân Jisung làm cậu đau điếng ngã khuỵu xuống , vậy mà người đằng trước lại được "chồng sách" đẩy ra nên không ngã. Jisung cay đắng nhịn đau lầm bầm
"Má, sáng nay bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái hay gì mà gặp tai nạn những hai lần vậy!"
Jisung nhăn nhó mặt mày, trông đau đớn vô cùng như sóc nhỏ bị thương vô cùng ủy khuất
"Sáng giờ tai nạn hai lần rồi sao?" Từ bên trên phát ra tông giọng trầm ấm nói với Jisung
"Chứ còn sao... nữa..." Vừa nói vừa ngẩn đầu lên, Jisung cứng đờ, bàng hoàng cả người khi biết đối phương là ai
---
Xin lỗi vì viết hơi ít ạ, có gì lần sau Vơ sẽ bù vào cho mọi người<3
Cho xin cảm nhận nhé ạ💓
Có thể những chap sau lời thoại nhân vật sẽ không viết nghiêng nữa, mọi người thông cảm nhé☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top