6

Cánh cổng sắt cao gấp ba lần dáng người khẽ rít lên khi mở ra. Âm thanh ấy như tiếng thét bị bóp nghẹt trong cổ họng của một linh hồn già cỗi – lặng lẽ, hoen gỉ, và chết từ rất lâu rồi.

Jisung không biết vì sao mình không chống cự. Có lẽ bởi vì cậu biết... không còn nơi nào để trốn. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua cổng, tiến sâu vào một con đường lát đá bị rễ cây nâng lên méo mó. Mỗi khúc cua đều như dẫn vào một tầng sâu hơn của địa ngục – tĩnh mịch, u uất, và thấm đẫm mùi của thời gian mục ruỗng.

Biệt thự hiện ra như một khối u đen giữa khu rừng. Không có đèn, không có tiếng người. Chỉ có một thứ duy nhất sống – là những cặp mắt. Jisung có thể cảm thấy chúng – từ sau những bức màn, từ sau những tán lá rũ rượi, từ cả trong bóng mình – những đôi mắt không có lòng trắng.

Xe dừng lại. Người đàn ông mở cửa, cúi nhẹ đầu. "Mời vào, tiểu thiếu gia."

Tiểu thiếu gia. Từ đó vang lên như một sự giễu cợt. Ai là "thiếu gia" của nơi này? Một con mồi mới? Một món đồ được chọn lọc kỹ càng chăng?

Jisung bước xuống, chân chạm nền đất lạnh đến thấu xương. Khi cánh cửa sắt phía sau khép lại, cậu nghe rõ tiếng "khoá" cài vào – một tiếng "cạch" nhỏ xíu, nhưng khiến tim cậu lạnh đi ba độ.

---

Sảnh chính rộng lớn nhưng không một bóng người. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn chùm treo lơ lửng như sắp rơi, đung đưa chậm rãi khiến những chiếc bóng đổ dài trên tường như đang cử động.

Jisung bước vào trong, từng bước chân như bị nuốt chửng bởi thảm đỏ dày cộm dưới chân – thứ cảm giác mềm mại đến giả tạo, như đang đi trên xác người.

Trên tường là những bức tranh sơn dầu cũ kỹ, tất cả đều là chân dung. Mỗi khuôn mặt trên tranh đều không có đồng tử – hoặc được vẽ như thế, hoặc đã bị thời gian bào mòn đi phần hồn. Có một bức đặc biệt khiến Jisung dừng lại. Một người đàn ông đứng giữa bóng tối, gương mặt không rõ nét, chỉ có ánh mắt – hai điểm sáng trắng sắc lạnh như băng, nhìn xoáy vào người xem.

Cậu không biết vì sao toàn thân lại lạnh toát.

Phía sau vang lên tiếng giày gõ nhẹ trên sàn đá. Là một người phụ nữ. Bà ta mặc đồ đen, tóc búi cao, cổ tay mang găng ren, ánh mắt cụp xuống như chưa từng dám nhìn thẳng vào ai.

"Ngài Minho căn dặn tôi đưa cậu đến phòng," bà nói, giọng khô khốc như giấy bạc cháy dở. "Xin đi theo lối này."

Không ai nói thêm một lời. Hành lang dài uốn lượn như đường ruột của một sinh vật khổng lồ. Ánh sáng vàng vọt từ đèn tường cứ cách vài bước lại chập chờn, hắt lên những bức tượng bán thân vô danh – ai cũng đều bị mẻ một phần gương mặt.

Khi tới phòng, bà chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi. Cánh cửa gỗ lim dày nặng tự động khép lại phía sau Jisung – như một nắm tay to lớn vỗ nhẹ lên vai cậu, nhấn cậu vào trong không gian cô lập hoàn toàn.

Căn phòng không có gì đặc biệt. Một chiếc giường lớn trải ga trắng, một cửa sổ duy nhất đã đóng kín bằng then sắt, và một cái gương cũ đặt đối diện – gương không phản chiếu rõ nét, như thể bụi đã len vào bên trong lớp bạc.

Jisung không khóc, không hoảng loạn. Cậu chỉ ngồi xuống mép giường, bàn tay chạm nhẹ vào ga – lạnh ngắt, sạch sẽ, vô cảm.

Không hiểu sao bây giờ cậu lại nghĩ về mẹ – một người phụ nữ chẳng bao giờ nhớ sinh nhật cậu. Cậu nghĩ về cha – người chỉ nhắn duy nhất một câu khi cậu chuyển trường: "Đừng gây chuyện." Giờ thì cậu ngồi đây, giữa một biệt thự không ánh sáng, trong lãnh địa của một người đàn ông mà ai cũng thì thầm gọi là "ác quỷ đột lốt người".

Đêm ấy, Minho không xuất hiện, nhưng sự hiện diện của hắn len lỏi vào từng kẽ gỗ, từng khe tường, từng mạch máu của căn nhà, như một vị thần đang quan sát con mồi trong lồng, không lên tiếng – nhưng không bao giờ rời mắt.

Jisung ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng toàn gương. Mỗi tấm gương đều phản chiếu một hình ảnh khác nhau: Jisung lúc nhỏ, Jisung với ánh mắt trống rỗng, Jisung đang bị kéo vào bóng tối bởi một đôi tay lạ.

Cậu giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gì đó lướt qua bên ngoài cửa.

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, đã có khay thức ăn đặt sẵn trên bàn. Một bữa sáng hoàn hảo: cháo trắng, trứng lòng đào, nước ấm và một chiếc khăn thơm mùi oải hương.

Không ai gõ cửa, không ai bước vào. Chỉ có một tờ giấy nhỏ đặt dưới khay:

"Ăn đi. Đừng bỏ bữa." – M.

Chữ viết mạnh, dứt khoát, từng nét như cắt vào giấy. Jisung nhìn chằm chằm vào chữ "M." ấy rất lâu, rồi mới đưa tay cầm thìa.

Cậu ăn. Không phải vì đói, mà vì cậu muốn biết: nếu cậu ăn, liệu người đó có hài lòng?

Tối hôm đó, cậu nghe thấy tiếng súng, không phải một tiếng, mà là ba. Rõ ràng, gọn gàng, dứt khoát – như một bản nhạc ngắn được chơi bằng máu, sau đó là tiếng bước chân chạy tán loạn, rồi tiếng hét thất thanh vang lên từ dưới sân sau.

Jisung không dám lại gần cửa sổ, nhưng cậu thấy ánh sáng nhấp nháy – đỏ, xanh, vàng – từ những ánh đèn pha giữa rừng đêm.

Khi trời sáng, người phụ nữ hôm trước lại đến, đưa cho cậu một túi nhỏ: "Minho bảo cậu có thể chọn sách từ thư viện. Căn phòng cuối hành lang."

Jisung bước đi trong im lặng. Nhưng khi đi ngang qua một cánh cửa sắt ở cuối hành lang khác, cậu thoáng nghe được giọng nói quen thuộc.

"...đã cảnh báo hắn, vậy mà lại không nghe. Giờ thì xử lý xác đi." Giọng Minho, không lớn, nhưng đủ lạnh để đóng băng cả máu trong xương.

Cậu không biết ai vừa bị giết. Nhưng cậu nhớ tên Sungho – gã đàn ông hôm nọ chạm vào cậu trong sân trường. Có thể... là hắn?

---

Jisung không hỏi. Cậu cũng không muốn biết sự thật, hay đúng hơn là không dám biết. Trong căn biệt thự này, mọi câu hỏi đều mang mùi máu. Và mỗi sự thật, là một cánh cửa vĩnh viễn không thể khép lại.

Thư viện nằm cuối hành lang, phía tay trái. Cánh cửa gỗ cao gấp đôi người bình thường, trên đầu chạm khắc dòng chữ Latinh đã bị mờ theo thời gian. Khi Jisung đẩy cửa, một luồng không khí lạnh ẩm tràn ra như thở nhẹ trên da cậu.

Bên trong là một mê cung của giấy và bụi. Tủ sách cao tới trần, kê sát nhau như những vách ngăn bí mật, tạo thành những lối đi nhỏ hẹp. Ánh sáng duy nhất lọt vào là từ một cửa sổ hình tròn trên trần, nơi ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ, rải lên sàn những quầng sáng yếu ớt như vệt máu phai.

Jisung bước từng bước, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gáy sách cũ – dày, nặng, thơm mùi da thuộc và mực khô. Cậu không định chọn quyển nào. Cậu chỉ muốn ở lại nơi này – nơi không có Minho, không có tiếng súng, không có những ánh mắt lặng thinh theo dõi.

Nhưng Minho luôn ở đó, ngay cả khi hắn không hiện hình.

Một quyển sách rơi xuống, dù không ai chạm vào. Cậu giật mình quay lại – không ai cả, chỉ là một quyển sổ bọc da cũ kỹ nằm chỏng chơ trên sàn. Bìa trước không ghi tên. Jisung cầm lên, mở ra.

Những dòng chữ bằng mực đen, nghiêng nhẹ sang trái, như nét viết của một người luôn giấu mình:

"Ngày 7 tháng 6.

Học sinh thứ nhất biến mất. Không ai báo cảnh sát. Mẹ cậu ta nhận được một bức thư viết tay: 'Nó đã được đưa đi để thanh lọc.'

Ngày 13 tháng 6.

Học sinh thứ hai biến mất. Không ai nhắc đến. Cậu ấy từng bị thầy thể dục đánh trước lớp.

Ngày 24 tháng 6.

Học sinh thứ ba biến mất. Là con trai của phó hiệu trưởng. Không có tin tức. Nhưng sân sau trường có mùi lạ. Tất cả đều từng chạm vào hắn – người có ánh mắt như dao mổ.

Mọi thứ đang bắt đầu lại từ đầu."

Jisung khựng lại. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì có cảm giác quen thuộc trên từng nét chữ.

Chữ viết này – nét cong chỗ "t" kéo dài quá mức, thói quen viết số ngày bằng chữ – cậu từng thấy rồi. Trong cuốn vở cũ nằm ở gầm bàn học, một lần duy nhất. Và người đã lặng lẽ nhặt nó lên khi cậu làm rơi...

Minho.

Cậu ôm cuốn sổ về phòng, giấu kỹ dưới gối. Cảm giác lạnh lan dần từ xương sống ra tứ chi – nhưng không phải nỗi sợ, mà là một cảm giác kì lạ khó tả thành lời. Phần tối trong cậu tin rằng Minho sẽ không để mình biến mất như ba người kia. Cậu sẽ không bị "thanh lọc" – vì có lẽ Minho muốn giữ cậu lại. Vì một lý do nào đó, có thể còn tăm tối hơn cả việc giết người.

Đêm hôm đó, khi cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, một tiếng thì thầm len vào tai:

"Jisung..."

Cậu mở mắt. Không ai trong phòng. Nhưng mùi hổ phách nhàn nhạt còn vương lại – thứ nước hoa đặc trưng Minho thường dùng. Mùi hương này cậu từng ngửi thấy trong một lần chạm mặt không mong muốn.

---

Jisung siết chặt chăn, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Hơi thở dồn dập vì sợ hãi... hay vì thứ cảm giác hỗn loạn nào đó không thể gọi tên. Cái tên ấy – "Jisung" – vừa thốt lên cách đây vài giây, không phải tiếng hét, không phải lời gọi. Nó giống như một lời nguyền rủa nhẹ nhàng rỉ máu, lọt vào tai như dao găm lướt qua da.

Cậu không dám ngủ nữa. Cũng không rời khỏi giường. Chỉ nằm đó, mắt mở thao láo tới tận bình minh, trong không khí lặng như tờ, nghe từng tiếng đồng hồ tích tắc vọng về như tiếng gõ cửa từ một chiều không gian khác.

Khi trời sáng, khay đồ ăn đã lại ở đó. Lần này là bánh mì nướng giòn, sữa ấm và một mảnh giấy nhỏ viết tay:

"Mơ thấy gì?" – M.

Jisung không biết hắn làm cách nào để biết được cậu đã mơ. Hay đúng hơn là, làm sao hắn biết cậu tỉnh giấc giữa đêm? Đã có camera trong phòng? Hay chỉ đơn giản là... hắn ở đó?

Cậu không ăn. Lần này thì không. Thay vào đó, Jisung cẩn thận cầm tờ giấy, gấp làm tư rồi giấu vào túi áo. Cậu cần giữ lại, như một bằng chứng – dù cậu không biết định chứng minh điều gì.

Sau bữa sáng không ăn, Jisung quay lại thư viện, lần theo lối đi cũ, quay về nơi cậu đã nhặt cuốn sổ. Nó không còn ở đó nữa. Chỗ trống trên kệ đã được lấp bằng một quyển "Triết học Nietzsche" bìa đen – sạch sẽ, không bụi, như thể ai đó cố tình thay vào.

Cậu nhìn quanh. Không có ai. Nhưng cảm giác có ai đó đang nhìn vẫn còn – như thể một đôi mắt đặt ngay sau gáy, theo dõi mọi chuyển động, mọi hơi thở.

Cậu xoay người, tính rời đi, thì bỗng... ánh mắt cậu dừng lại ở một chi tiết nhỏ: chiếc thang gỗ dựa vào giá sách, dẫn lên tầng trên – một tầng lửng không hề có trong bản vẽ của căn phòng. Ánh sáng từ trần chiếu xuống làm nổi rõ vệt bụi trên bậc thang, như chưa ai từng leo lên suốt nhiều năm.

Jisung cắn nhẹ môi dưới. Do dự vài giây rồi bước lên.

---

Tầng lửng là một khoảng không thấp và hẹp, trần xiên, tường phủ vải nhung đỏ đã bạc màu. Ở đó có một chiếc bàn gỗ nhỏ – và một cái hộp.

Hộp da, khóa đồng, đã han gỉ. Không có chìa, nhưng miệng khóa đã hở – như thể ai đó vừa cố mở nó trước đó không lâu. Jisung chạm nhẹ vào nắp hộp. Cái lạnh từ kim loại khiến cậu rùng mình.

Bên trong là những lá thư.

Không phải những lá thư tình, mà là những lời thú tội. Viết tay, chữ nghiêng, đầy vết xóa và những vệt mực loang như nước mắt.

"Mẹ ơi, con xin lỗi vì con yếu đuối."

"Tôi không đáng sống."

"Hắn không cho tôi ra ngoài nữa. Hắn nói tôi quá quý giá để đánh mất."

"Tôi không nhớ được tên mình nữa."

"Tôi không còn biết mình là ai."

Mỗi lá thư đều có một đoạn cuối giống nhau: "Nếu ai đọc được, làm ơn đốt nó đi. Đừng để hắn thấy."

Jisung không đốt. Cậu nhét tất cả vào áo khoác, gấp gọn, giấu dưới lớp lót – cùng tờ giấy của Minho.

Khi bước xuống khỏi tầng lửng, cậu biết mình vừa mở thêm một cánh cửa nữa – lần này không chỉ không thể đóng, mà còn không thể quên.

---

Buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên Minho xuất hiện.

Hắn bước vào phòng Jisung như thể căn phòng ấy là một phần da thịt của hắn, ánh sáng từ hành lang hắt sau lưng hắn khiến cả người hắn phủ trong một bóng đổ kéo dài, như bóng của một con thú săn mồi.

"Em không ăn sáng," hắn nói.

Giọng không giận, không lạnh, không dịu dàng. Chỉ là sự thật được thốt ra như lưỡi dao không cần mài.

Jisung đứng dậy. "Tôi... không đói."

"Không đói," Minho nhắc lại, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu. "Hay là đang giận?"

"Tôi không có gì để giận..." Jisung đáp, giọng nhỏ nhưng cứng.

Minho bước thêm một bước. Hắn không cao lớn như những kẻ vẫn thường dùng cơ bắp để áp chế người khác. Nhưng ở hắn có một thứ gì đó nặng nề – như trọng lực, như sức hút của vực thẳm.

"Không ai vào phòng em đêm qua cả," hắn nói. "Không ai có chìa khóa ngoài tôi. Em nghe thấy gì?"

Jisung mím môi. "Một giấc mơ." Minho gật đầu. Hắn cởi găng tay, nhẹ nhàng như người tháo từng lớp vỏ của một quả trái cây độc. Minho cười. Nụ cười nhẹ như sương mai – và giả tạo như một mặt nạ.

"Em thú vị hơn tôi nghĩ."

"Anh... giữ tôi lại để làm gì?" Jisung hỏi thẳng.

Minho không trả lời ngay. Hắn đến gần, rất gần, cho đến khi Jisung phải lùi lại – lưng chạm tường.

"Em từng hỏi vì sao không ai cứu em," hắn nói. "Nhưng em có bao giờ nghĩ, có thể... chính em là người không muốn được cứu?"

Jisung cứng người.

"Em có thể ra khỏi đây bất cứ lúc nào," Minho thì thầm. "Cửa không khóa. Cổng cũng không. Nhưng em sẽ không đi. Vì ngoài kia... không ai chờ em cả."

---

Tối hôm đó, cậu lại mơ. Lần này, là chính mình – đứng giữa một căn phòng trống, xung quanh là gương. Nhưng không phải gương phản chiếu cậu, mà là Minho. Mỗi tấm một phiên bản khác nhau: Minho cười, Minho khóc, Minho dính máu, Minho ôm lấy cậu bằng đôi tay run rẩy.

Rồi trong gương, cậu thấy chính mình – không phải Jisung hiện tại, mà là một đứa trẻ, đang khóc thét, tay bị trói, bị đẩy vào chiếc xe màu đen, và... một bàn tay quen thuộc siết lấy vai cậu, kéo vào lòng.

Minho. Nhưng là Minho từ rất lâu, trẻ hơn, có lẽ là Minho từ khi còn thiếu niên, ánh mắt hoảng loạn và đầy giận dữ.

Jisung choàng tỉnh.

Cậu không biết giấc mơ là thật hay không. Nhưng lần này, cảm giác sau khi tỉnh dậy lại khác. Không còn đơn thuần là sợ. Cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc từ giấc mơ ấy.

Cậu nhớ đôi mắt đó – đôi mắt từng nhìn cậu qua song sắt bệnh viện năm bốn tuổi. Đôi mắt từng bảo vệ, nhưng cũng từng xóa sạch mọi tiếng gọi cầu cứu.

Cậu và hắn từng quen biết từ trước?

---

Sáng hôm sau, Minho biến mất. Không ai nhắc đến hắn. Người phụ nữ tóc búi vẫn mang đồ ăn như thường lệ. Không một lời giải thích. Không ai trả lời khi cậu hỏi.

Cậu lang thang trong khuôn viên biệt thự, và cuối cùng, cậu tìm ra một thứ: một căn phòng bị khóa kỹ phía dưới tầng hầm – cánh cửa thép lạnh buốt, với dòng chữ khắc bằng tay: "Tránh xa."

Jisung cười nhạt. Tránh xa? Vậy tại sao lại để dòng chữ ấy ở nơi dễ thấy đến vậy?

Cậu không biết, nhưng cậu hiểu: nếu muốn biết mình là ai, nếu muốn biết Minho thực sự là gì... cánh cửa đó là khởi đầu. Và có thể, là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top