birth.

yongbok cau mày khó hiểu, vờ không nghe thấy jisung nói gì. "mày lảm nhảm đủ rồi, ngủ đi."   cậu nắm tay em, giấu bàn tay lạnh lẽo vào trong chăn ấm. jisung nằm trong vòng tay của cậu, bình thản nhắm mắt đi ngủ. trông em thảnh thơi lắm, cứ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ dài vậy. dù sao thì như vậy cũng tốt, ngủ ngoan vẫn hơn là cố gắng chui vào quan tài nằm hẳn với người yêu. 

jisung được phép tham dự nghi thức an táng, ông bà lee để em là người đưa minho vào lò hỏa thiêu. em không nỡ, em không muốn minho rời xa em. jisung giữ chặt lấy quan tài khiến nhân viên hỏa táng bối rối, giờ lành sắp qua, ông bà lee cũng sốt ruột gọi.

"con ơi, để nó đi thôi..."

nhưng có lẽ jisung chẳng nghe thấy gì, hyunjin đứng bên cạnh gỡ tay em ra, lập tức jisung nhào lại, nhất quyết giữ chặt lấy quan tài của người thương. 

"giữ nó lại, giữ lại!"

anh khóa tay jisung lại không cho em vùng ra, ông lee nhanh chóng bảo nhân viên đem quan tài đi. có lẽ em sắp phát điên, mắt như long lên, jisung mất kiểm soát cứ thế cố gắng vùng ra khỏi hyunjin. "thả tao ra, trả minho lại đây. không được mang anh ấy đi. trả minho lại cho tao!"  người làm cha làm mẹ như ông bà lee cũng thấy đau đớn trước cảnh này, họ nhận ra con trai của họ có lẽ còn may mắn hơn em nhiều. ít ra minho đã giải thoát được cho mình, còn jisung, em gần như phát điên với thực tại, mắc kẹt mãi không tìm thấy lối ra. 

"để nó đi thôi con ơi, minho đi rồi. ngoan nào, jisungie ngoan nào." 

bà lee đi lại, dịu dàng ôm em vào lòng mà dỗ dành. jisung gục hẳn vào người bà, co rúm người nức nở đến đau thương. không ai nói gì, chỉ nhắm mắt ghìm lại mọi cảm xúc chực trào. 

thắp một nén nhang, tình ta vẫn chưa dứt. 


jisung chưa về anh vội, cậu quyết định ở lại nhà ông bà lee vài tuần để giúp đỡ việc nhà cũng như hậu tang lễ. bố mẹ em có việc đã lên seoul trước từ lâu, họ quyết định sẽ cho em quay lại anh vào vài tuần sau. chẳng phải lo gì nữa, lee minho chết rồi thì jisung của họ sẽ chẳng còn bệnh hoạn như trước, nó sẽ yêu một người phụ nữ phù hợp và lập gia đình sớm thôi. đau buồn đến mấy cũng đâu có mãi được, đúng không?

gian phòng nghi ngút mùi nhang, ông bà lee đang ra vườn hái một ít rau quả tươi, còn em thì quỳ trước bài vị của anh. đã hai tuần kể từ ngày anh đi, jisung có lẽ cũng đang dần làm quen với sự ra đi của anh. 

"jagiya, em nhớ anh lắm. anh có nhớ em không?"

trong tay là điện thoại của minho, jisung biết thừa mật khẩu anh đặt kiểu gì cũng là sinh nhật em và sinh nhật anh cộng lại. máy minho có nhiều ảnh jisung lắm, có mấy tấm em còn chẳng biết anh chụp từ khi nào. trong mục tin nhắn cũng là nhắn với em nhiều nhất. lướt xuống, em thấy tin nhắn của mẹ em gửi cho minho. nó đã gửi từ lâu rồi, từ lúc bà phát hiện em và minho yêu nhau. từng hàng chữ như lưỡi dao mài sắc, cứa lên da thịt, ruột gan em một cách nhẹ nhàng mà đau đớn thấu xương tủy. 

minho của em là đồ ngốc, có khổ cũng không chịu nói với ai, lúc nào cũng một mình chịu hết. ít ra anh cũng phải nói với em là anh đang mệt chứ, khi nào hai đứa video call anh cũng trông khỏe thế mà...

"anh định khi nào mới gặp em vậy?"

"jagi đợt này đừng thất hứa nữa nhé."

"em sẽ chờ anh vậy."


ừm, anh sẽ đến.


jisung ngủ quên ở phòng khách, có người đứng trước cửa mãi ngó vào mà không dám bước vô nhà. em mơ màng mở mắt, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại của minho. 

"ai vậy ạ? bác lee đang ở sau nhà, chờ tôi một lát."

khoan đã, bóng dáng ai kia quen lắm. jisung vội vàng đứng dậy chạy hộc tốc ra ngoài, em muốn chắc chắn đó là người yêu em. đúng mà? đó là minho của em. minho đang đứng trước cửa.

"đâu rồi?"

em ngơ ngác, đứng như trời trồng giữa sân. jisung nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm chút hình ảnh còn sót lại của người thương ban nãy. không được rồi, anh đi nhanh quá. em có gọi mấy cũng chẳng thấy anh đâu.

"jisung, jisung! con ơi, trời nắng rồi sao con lại ra đây đứng? mau vào nhà đi con, ốm mất."

ông lee đứng bên cạnh vỗ vai em, thắc mắc. thế mà em lại giật mình, hoang mang nhìn ông làm ông lo lắng theo. thằng nhỏ này không lẽ lại phơi nắng đến ấm đầu rồi? 

"bác ơi, con thấy anh minho thì phải..."

ông lee chết lặng, không biết đáp sao cho phải.



ngày bay trở về anh cũng đến, jisung ôm lấy ông bà lee lần cuối. em từ chối không nhận tro cốt của minho. minho là con trai duy nhất của họ mà, em đâu thể nhẫn tâm lấy đi. để lại một số tiền vừa đủ, em nhất quyết bắt ông lee nhận cho bằng được rồi mới chịu đi. bà lee thương jisung lắm, cứ nắm tay em mãi, nhắc nhở em hoài sang bên đấy phải giữ gìn sức khỏe rồi cố gắng ăn đầy đủ. 

"con cảm ơn hai bác, vậy...con chào hai bác, con đi."

bà lee chạy với theo, hôn lên trán jisung. đôi mắt đẹp đẽ của minho ra là được thừa hưởng từ bà, em chợt thấy nhớ minho quá, càng nhìn mẹ anh em càng thấy có bóng dáng minho. bà lee sụt sùi "hai bác cảm ơn con, jisung. cảm ơn con vì đã yêu thương minho. sau này con phải sống thật hạnh phúc đấy."

em mỉm cười, hệt như đó là một lời chúc phúc cho em và minho. "vâng, tất nhiên rồi ạ."


jisung được bố mẹ chở đến sân bay, dọc đường không ai mở lời, cứ thế im lặng lái xe. yongbok đã đợi sẵn ở cổng, cậu thấy jisung thì vẫy tay gọi í ới, lôi em ra một góc tâm tình mãi cho đến khi thông báo cất cánh mới chịu buông. 

"nhớ về thăm tao nhé."

"tao nhớ mà. thằng hyunjin mà bắt nạt mày thì phải nói tao đó." 

yongbok cười gật đầu, vẫy tay mãi cho đến khi jisung lên máy bay. 


ngày mất thứ bảy mươi hai của minho, yongbok nhận được một cuộc gọi từ jisung.

"yongbok à, tao nghĩ tao nhớ minho đến phát điên thì phải. có lẽ tao đang gặp ảo giác."

....

"tao đã mơ thấy minho. hoặc một ai đó khác. vào đêm qua, lúc ngủ thì tao nhận ra đệm bị lún xuống, cứ như có ai đang leo lên nằm bên cạnh tao vậy. rồi người đó ôm tao. tao cứ nghĩ đó là anh changbin nên mới nói 'thôi nha. anh có biết bồ em mới mất không, bồ em dễ ghen lắm đấy. anh ôm em như vậy là bồ em sẽ hiện về dọa anh đó.' nhưng có lẽ không phải anh changbin mày ạ. người đó cứ ôm tao mãi thôi, rồi tao ngủ luôn."

"tao nghĩ mày nên đi khám đó, cũng có thể mày gặp ảo giác thật. mà, mày nói như vậy làm tao sợ quá à. tao sợ ma lắm mày ơi."

jisung bật cười, em trêu "thôi nào, ma thì cũng là minho thôi chứ có phải ai đâu."


ngày mất thứ chín mươi của minho, jisung lại mơ.

cảm giác có vòng tay ai đặt lên eo nhưng em không sợ, chỉ nhẹ giọng mà nói "changbin hyung, em nói rồi đó. bồ em mà ghen lên là tới số à."

người kia không đáp, ngược lại còn dụi vào gáy khiến em thấy nhộn nhạo. hơi thở lạnh buốt phà vào làm em lạnh sống lưng, jisung mở mắt nhìn xuống. rồi tim em như hẫng đi một nhịp. làm sao mà em không nhận ra được đó là tay minho.

 vết sẹo nhỏ nơi ngón cái hơi lồi lên, là lần anh và em học làm takoyaki, là lần em cầu hôn anh một cách ngây ngốc bằng con bạch tuộc sống, vết cắt đó sau này thành một cái sẹo. minho nói rằng anh muốn để như vậy, để ghi nhớ lần cầu hôn có một không hai của em. hóa ra bây giờ nhờ nó mà em nhận ra anh. 

"minho...jagiya."

giọng em lạc đi, nếu là mơ thì em không muốn tỉnh. jisung rất muốn quay lại để ôm lấy anh, nhưng minho lại ôm em chặt quá đỗi.

"jagi hết thương em rồi hả, sao anh bỏ em? anh nói là anh sẽ chờ em mà."  

đáng lẽ gặp được anh là chuyện vui, em phải cười chứ tại sao lại khóc nhỉ. jisung trách móc anh, phụng phịu miết lấy đầu ngón tay lạnh buốt. đối phương ôm em chặt hơn, vùi mặt vào gáy em, lắc đầu. jisung thấy bờ vai đằng sau run rẩy, minho cũng khóc, em đoán thế. nhưng em chợt muốn bật cười, em thấy vui vì ngay bây giờ đây em đang nằm trong vòng tay của minho. em siết lấy tay minho như sợ anh đi mất, cứ thế ngủ một giấc dài đến tận sáng hôm sau.

jisung ơi, anh sẽ đến sớm thôi. em đợi anh.

việc đầu tiên jisung làm khi tỉnh dậy là ngoảnh sang bên cạnh, quả nhiên, không có minho nào ở đây cả. có lẽ tất cả chỉ là mơ thôi. cười buồn, em đành chấp nhận. jisung gọi điện cho yongbok, tiếp tục kể cho cậu nghe về giấc mơ của mình. dĩ nhiên là em bị ăn mắng vì dọa cậu sợ chết khiếp. yongbok khuyên em hãy đến phòng khám tâm lí đi, đáp lại, jisung chỉ biết cười cho qua chuyện. 


ngày mất thứ một trăm của minho, yongbok nhận được tin nhắn từ jisung.

[minho nói ảnh sắp đến gặp tao.]

cậu hoang mang nhìn dòng tin nhắn cụt lủn trên màn hình, trong lòng ập đến dự cảm chẳng lành. cậu gọi ngay cho jisung nhưng em không bắt máy. yongbok tức tốc gọi cho bố mẹ em, bảo họ liên lạc với người thân ở anh quốc. ông bà han nghe vậy, vội vàng đặt vé máy bay cùng yongbok bay sang anh. changbin nhận được thông báo khẩn cấp của ông han thì bỏ dở buổi dạy để về căn hộ, anh đập cửa mãi không thấy ai ra mở, phá cửa cũng không được, lòng nóng như lửa đốt đành gọi cảnh sát đến.

căn nhà bình thường, không có gì hết. 

"jisung?"

changbin lên tiếng gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, anh đi vào vòng tìm jisung. cửa sổ phòng em mở toang để ánh nắng chiếu vào, nắng tràn khắp cả căn phòng nhỏ, lây một chút lên cả áo em. có lẽ jisung lười biếng một hôm để thả mình nằm trên chiếc giường mềm mại. mắt nhắm nghiền mà môi còn nở nụ cười nhè nhẹ, jisung mơ thấy gì vui chăng.

 anh thở phào khi thấy em đang nằm ngủ trên giường, liền đi lại để đánh thức em dù kì thực lại chẳng nỡ. jisung cứ như một hoàng tử nhỏ còn say giấc nồng vậy, ai lại nỡ phá đi giấc ngủ ngon của em chứ.

nhưng khi lại gần, changbin nhận ra jisung không thở nữa. em chỉ nằm thế thôi, và chẳng bao giờ tỉnh lại. em ra đi êm đềm và nhẹ nhàng quá, đến nỗi người ta tưởng em còn ngủ say. trên môi em còn vương nụ cười ấy, hẳn em đã hài lòng với điều này. 

anh đến muộn thật, jagi.


em ra đi trong một ngày nắng thật đẹp, ngàn hoa đã đua nhau khoe sắc tỏa hương. em ra đi khi mọi thứ trên thế gian này trở nên đẹp đẽ nhất, cứ như thể chúng đang thay lời chúc phúc cho tình yêu của em. 

minho đã đến, trao cho em cái ôm quen thuộc. em đã cười và hỏi.

"cho em hôn anh thêm một lần nữa, anh nhé?"

"giờ thì ta có thể hôn nhau thật lâu, hôn bao nhiêu lần cũng được, em ạ."


có thể đó là dấu chấm cho cuộc đời ngắn ngủi nhưng sẽ là dấu phẩy cho tình yêu của cả hai. 



[kissing you-hết]





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top