Kí Ức 35mm

"We live in these moments, but soon they'll fade away, leaving only blurry memories, like a promise we couldn't keep."
--------------------

Gió khẽ hát, thì thầm bên ô cửa kính.
Minho dõi theo thế giới lướt qua trong những vệt xám và ánh đèn mờ nhạt,
bóng hình cậu vỡ vụn giữa những giọt mưa.

Phía sau, Jisung lại giơ máy quay lên-
một chiếc máy quay nhỏ trong tay cậu như vật báu.
Click. Một khoảnh khắc bị đánh cắp, một giây bị giam cầm.

"Quay lại đi," Jisung nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Minho thở dài, chậm rãi,
rồi nghiêng đầu đủ để chạm vào ống kính.
"Lại nữa sao?" Cậu hỏi, như thể chưa biết câu trả lời.
Jisung chỉ cười, nụ cười ẩn chứa điều gì đó không nói ra.

Xe buýt dừng lại, cửa mở ra như một hơi thở dài.
Họ bước lên, hai bóng hình lặng lẽ đi về phía cuối,
chìm vào khoảng lặng của những lời chưa nói.

Jisung quay-
hơi thở mờ ảo của Minho trên ô kính lạnh,
cách ngón tay cậu vô thức gõ nhịp trên đầu gối,
những khoảng cách vừa đủ gần, lại quá xa.

"Cậu luôn quay như thể sợ quên mất điều gì đó," Minho khẽ nói.
Jisung khựng lại, bàn tay nặng trĩu những suy nghĩ.
"Có thể... đúng là tớ sợ."

Xe buýt rung nhẹ, ánh đèn phố lướt qua như những ký ức chớp tắt.
Họ ngồi cạnh nhau, hai bóng hình chồng lên trong tấm kính-
hai con người, một khung hình, điều gì đó tưởng như vô tận.

Minho xoay lòng bàn tay lên,
ngón tay cậu lướt nhẹ qua Jisung trong khoảng trống giữa họ.
Không ai rút lại.

Click.

Jisung nhấn nút,
khắc khoảnh khắc này vào những hạt nhiễu mờ ảo,
như thể giữ lấy nó sẽ khiến nó kéo dài mãi mãi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top