#9: ấm cúng

Đến khi tôi tỉnh dậy, bầu trời đã ngả sang màu tối từ bao giờ. Cửa sổ được đóng chặt nhưng không kéo rèm nên tôi thoáng thấy ánh sáng của mấy bóng đèn ngoài đường làng hắt vào ô cửa sổ. Người bên gối đang ngủ say, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều phả lên gáy tôi.


Trước khi về nhà nghỉ lễ tết, tôi đã dặn anh nhuộm lại tóc vì thấy chân tóc bắt đầu ngả sang màu khác rồi. Anh cũng nghe lời, đi nhuộm lại hết một màu đen truyền thống luôn. Từ nhà nội anh đến quê tôi chắc tốn nửa ngày đi xe, nhưng bây giờ tôi đã thấy anh nằm trên giường tôi an tâm ngủ. Chắc anh mệt lắm. Tôi cũng không vội gọi anh dậy thay rửa rồi ăn chút gì lót dạ, để anh ngủ tròn giấc rồi dậy cũng không sao.



“Ngủ thêm chút nữa đi Hannie.” Đột nhiên anh cất tiếng nói làm tôi có chút giật mình.

“Em làm anh tỉnh giấc à?”

“Anh vốn đã ngủ đâu.”

Tôi quay mặt qua phía anh, thấy anh chầm chậm hé mở mi mắt lên nhìn tôi. Nương tựa vào chút ánh sáng ít ỏi ngoài của sổ, tôi chỉ thấy nửa khuôn mặt anh lấp ló chút ít. Ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng vậy, mềm mại mà sâu thẳm, khiến tôi ngỡ bản thân như một cuốn sách mỏng bị anh đọc hết trong một nốt nhạc.


“Anh có muốn ngủ thêm chút nữa không? Hay dậy ăn gì đó lót dạ cho đỡ đói?”

“Trên xe anh đã ăn rồi, về nhà chỉ muốn ôm em ngủ thôi.”

“Vậy ngủ đi.”

“Em không ngủ mà anh lại ngủ thì anh thấy anh đúng là trai tồi đó.”

Tôi phì cười đấm nhẹ anh một cái. Đồ hâm, chả ai như anh hết. Nói vậy ban nãy tôi ngủ còn anh vẫn thức thế chẳng phải anh cũng bảo tôi tồi. Hai người chúng tôi quay qua bên cửa sổ ngắm nhìn trời đêm, tận hưởng không gian tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy rõ mồn một trái tim đang đập của nhau. Yên bình thế này, không phải tốt rồi sao. Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, dự chắc mai không mưa nên tôi muốn đi chợ lập xuân với anh quá.


Trong đầu tôi hiện ra hàng tá kế hoạch khác nhau để anh có thể có thời gian vui vẻ ở đây thì bỗng đâu có điện thoại reo. Tôi giật mình thoát ra khỏi vòng tay anh, chồm dậy với lấy điện thoại trên kệ đầu giường. Ánh sáng xanh chiếu lên mặt tôi khiến mắt tôi vô thức nhíu lại. Là thư kí Lim. Trên điện thoại hiển thị 12 giờ đêm. Cô ấy có việc gì gấp đến mức phải gọi điện vào lúc khuya khoắt như thế.

“Alo, thư kí Lim.”

“Trưởng phòng Han, rất xin lỗi vì đã gọi điện cho anh trong thời điểm tế nhị thế này nhưng tôi thực sự có việc rất gấp.”

“Cô nói đi, tôi đang nghe.”

“Gia đình của tôi muốn tôi dẫn theo bạn trai về nhà, nếu anh không phiền có thể về nhà tôi ăn cơm với gia đình tôi một bữa có được không? Tôi cũng hết cách rồi, bố tôi không chịu gặp mặt tôi suốt thời gian qua. Anh có thể nào giúp tôi với có được không?”

Tôi cứng đờ người nhìn qua Minho, thấy anh đã ngồi hẳn người dậy nhìn tôi. Ánh mắt anh đằng đằng sát khí. Tuy không nói anh đang rất tức giận những chỉ ánh mắt ấy thôi tôi cũng đủ hiểu rồi. Tôi không có sự lựa chọn, dù sao hôm ở bệnh viện đã chót nhận lời, nếu không giúp sẽ bị coi là người mất chữ tín mất, nên tôi chỉ có thể vươn tay đến nắm lấy tay của anh an ủi cơn tức giận ấy và điềm tĩnh trả lời điện thoại.

“Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua.”

“Không sao, mai tôi đến đón anh được mà. Anh gửi định vị tôi sẽ qua đón lúc 10 giờ sáng mai nhé. Làm phiền anh rồi. Chúc anh ngủ ngon.”

Nói xong thư kí Lim liền vội vã tắt máy, tôi chưa kịp nói gì đã bị cô làm cho cạn lời.

“Em nói anh nghe đi. Công ti có việc bận hay sếp lớn của em không muốn cho nghỉ nữa rồi?”

Tôi thở dài não nề. Cố gắng điều chỉnh tư thế để ngồi đối diện với anh, tôi bình tĩnh kể lại hết câu chuyện của thư kí Lim cho anh nghe. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh lên tiếng.

“Công tư phân minh, cô ta đang cố lấy việc công để trả nợ cho việc tư của mình. Nhưng dù sao em cũng nỡ nhận lời rồi, ngày mai sau khi dùng bữa xong, anh qua đón em về.”

Không cần nói cũng biết đối tác Lee đang ngậm  một hũ giấm chua trong miệng.

“Vậy lại phiền đối tác Lee đến đón em rồi.”

~~~~~

Vì cuộc gọi đêm muộn hôm qua nên sáng nay tôi dậy hơi muộn. Khi tỉnh dậy đã không thấy Minho đâu, nhưng vì ngửi thấy mùi thơm trong gian bếp sát vách nên tôi đoán anh đang ở trong phòng bếp nấu ăn rồi. Tôi lật đật ngồi dậy, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường thì đã thấy điểm đúng 8 giờ sáng rồi. Tôi xuống giường và tiến đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Vì cuộc hẹn 10 giờ của thư kí Lim nên tôi muốn ăn mặc chỉnh tề một chút. Tôi chưa trải qua loại chuyện như thế này bao giờ nên thấy có chút căng thẳng. Nếu là bạn trai thật thì không nói làm gì nhưng đây là tôi đóng giả, làm như thế này chẳng khác nào đang nói dối người lớn một cách trắng trợn giữa ban ngày ban mặt.


Khi tôi bước chân ra phòng ăn đã thấy trên bàn hai món mặn và hai bát cơm. Vì tôi ăn rất ít nên Minho luôn cho tôi bát ít cơm hơn. Bóng dáng anh đeo tạp dề rửa xoong nồi trông rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Tôi bất giác cười tiến lại bên cạnh anh.

“Anh cần em phụ rửa cùng không?”

Anh không đáp lại. Tôi ngước lên nhìn anh, thấy ánh mắt anh hơi lạnh. Chắc anh vẫn giận chuyện tối qua. Tôi vươn tay qua nắm lấy găng tay đầy bọt nước rửa bát, anh liền khựng lại.

“Em qua ăn cơm đi đã. Không biết đến đó người ta có bắt em uống rượu không nữa. Nếu có thì ăn gì lót bụng cho đỡ khó chịu rồi mới được đi. Người em bụng dạ yếu, không được uống nhiều.”

Tôi phì cười.

“Anh nhìn em đã nào.”

Ngay lúc anh quay qua, tôi liền kiễng chân lên cho anh một cái thơm nhẹ lên má.

“Đừng giận mà, nhé. Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Dù sao cũng là những ngày đầu năm, em cũng muốn đi chợ lập xuân với anh lắm. Đợi em về rồi mình đi nhé. Em sẽ bù cho anh mấy buổi đi chơi liền chịu không?”

Minho cho dù trong lòng có khó chịu nhưng ánh mắt luôn không bao giờ thay đổi, luôn dịu dàng và yêu chiều như vậy. Anh cũng chưa một lần trút sự tức giận lên người tôi hay thể hiện chúng qua lời nói. Tôi biết anh đang giận dỗi nhưng anh không muốn tôi thấy tổn thương. Anh luôn là người chịu thiệt thòi về mặt cảm xúc như vậy.

Anh không đáp, chỉ cười nhẹ và gật đầu. Anh tháo bỏ găng tay cao su đang rửa bát xuống, kéo tôi đến bàn ăn và bắt đầu múc thức ăn cho tôi. Vì tôi hay chán ăn nên anh luôn phải ở bên cạnh để quan sát tôi ăn. Trộm vía hôm nay lại ăn rất ngon, hết cả bát cơm ăn xới.

Xong bữa sáng, chúng tôi qua sofa ngồi để bụng được nghỉ ngơi. Trên màn hình chiếu mấy chương trình hài trước khi đến tết. Tôi cười khúc khích trong lòng anh. Cảm giác bên ngoài cho dù có đang lạnh lẽo, gió có rít gào bên bậu cửa sổ muốn lẻn vào không gian ấm áp với chúng tôi thì cũng chẳng được. Minho không hay tâm sự về công việc của anh nhưng hôm nay anh phá lệ kể rất nhiều điều. Nào là đối tác bụng phệ đầu hói của anh bị ngã cầu thang mà không ai có thể giúp ông đứng dậy vì ông quá nặng hay bác lao công dù làm ở đó gần một năm vẫn không biết anh là giám đốc mà rất hay rủ anh đi ăn cơm cùng, anh cũng không cho nhân viên trong công ti nói cho bác ấy biết anh là ai vì anh biết bác sống cô độc không con không cháu.

Chúng tôi cứ thế tâm sự với nhau, rủ rỉ từng mẩu chuyện nhỏ. Cho đến tận khi thư kí Lim gọi điện đến chúng tôi mới ngừng lại được những chủ đề ấy.

“Trưởng phòng Han, tôi đang ở đầu làng ở quê anh. Người ta không cho ô tô của tôi vào nên anh có thể đi bộ qua đây không? Hơi bất tiện nhưng mà tôi xin lỗi vì cũng hết cách rồi.”

“Không sao, cô để tôi qua đó.”

Tôi cúp máy, quay qua nói với Minho một câu trước khi đi. Anh chạy vào phòng lấy đồ giúp tôi, lấy khăn choàng cổ và ti tỉ thứ khác, đảm bảo tôi không lạnh trong suốt chuyến đi.

“Anh ở nhà chờ, bao giờ em về thì gọi điện cho anh trước 30 phút để anh qua đón em nhé.”

“Ừm, em sẽ cố gắng về sớm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top