#7: ăn cơm với người thương
Họ cứ thế lôi tôi đi mặc sức cho tôi kêu gào ú ớ thế nào cũng không nghe. Khi tôi bị họ kéo đi trên chiếc xe lăn đến tận cửa thì bất chợt bị một chiếc xe màu bạc chặn đường. Người bước xuống xe trông khá quen mắt. Haha không quen sao được, là Lee Minho, đối tác nước ngoài của công ti tôi kiêm luôn người yêu cũ một năm đây mà.
Hôm nay Minho không mặc âu phục hay ăn mặc lãng tử quý phái sang trọng gì hết, anh chỉ vận áo polo xanh than, quần tối màu và đi giày thể thao. Có lẽ anh mới từ sân tập nào đó về. Anh hết nhìn tôi lại nhìn dàn người đang bâu lấy tôi như kiến bâu thức ăn thừa bị rơi vãi. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ, tôi đâu có quen họ đâu. Tự nhiên kéo tôi lên xe mặc sức tôi vùng vẫy. Giờ thì hay rồi, xịt keo cứng ngắc cả đám.
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu trai trẻ, phiền cậu đi xe về phía bãi đỗ xe được không, chúng tôi cần đưa anh bạn này đi khám. Ban nãy con gái tôi mới xô cậu ấy ngã, tôi sợ cậu ấy bị làm sao nên muốn để bác sĩ kiểm tra chút.”
Bác trai ơi, cháu thật sự rất rất ổn. Bác không nghe cháu nói gì hết vậy. Tôi còn đang bận bất lực tay đưa lên trán để che mặt cho bớt ngại thì tôi thấy có cánh tay ai đó nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống. Minho sắc mặt đen xì nhìn tôi. Đôi mắt màu cà phê của anh xoáy sâu vào tâm hồn tôi khiến tôi có hơi chút hoảng loạn.
“”Em có bị thương ở đâu không? Tại sao đi ra ngoài không có y tá đi theo vậy?”
“Em không sao. Em hoàn toàn bình thường mà. Vì ở lâu trong phòng em thấy rất bí bách nên muốn ra ngoài đi dạo chút. Và cũng không cần phiền đến người khác như vậy, em không phải con nít. ”
Anh còn vén luôn cả ống quần tôi lên xem xét xem có bị xước xát gì không sau đó mới cầm lấy mặt tôi vặn vẹo đủ kiểu.
“Đủ rồi đó, em bảo em không sao.”
Làm như tôi vô dụng lắm để bản thân bị thương mà không biết vậy.
“Hai người...có quen nhau à?”
“Đúng, anh/em ấy là...” Hai người chúng tôi đều nói cùng một lúc.
“Anh ấy là bạn cháu. Bác đừng lo lắng quá, cháu hoàn toàn ổn bác ạ. Làm phiền mọi người rồi.”
Bác trai cười xuề xòa gãi đầu ngại ngùng, y tá và bác sĩ cũng tản đi hết. Tôi đứng lên, trả lại xe lăn cho người ta. Lành lặn chứ có sứt mẻ miếng nào đâu mà làm như thương tật. Tôi rời đi ngay, quay thẳng người tiến vào thang máy. Đến khi định bấm số tầng thì Minho lẻn vào. Anh đứng kế bên tôi không nói lời nào, duy trì sự yên tĩnh như thể mong tôi là người bắt chuyện trước.
“Cảm ơn anh vì đã đưa em đến bệnh viện. Hiện tại em đã khỏe rồi, tối nay em muốn xuất viện luôn và sáng mai bắt đầu đi làm trở lại.”
“Không được.”
Một câu từ chối của anh khiến não tôi ngừng chạy thông tin.
“Tại sao?”
“Anh đã đăng kí làm xét nghiệm tổng quát cho em. Bác sĩ nói chế độ ăn uống của em không điều độ, em cũng bị thiếu chất và...”
“Và sao?”
“Hết rồi. Vậy thôi. Ở đây nốt hôm nay đi, mai anh làm thủ tục xuất viện cho em.”
Tôi không trả lời coi như đó là lời đồng ý. Đến phòng, bữa tối vừa được bày ra. Có khá nhiều món, xem ra anh ấy định ăn tối với tôi. Chỉ là ngất xỉu do kiệt sức mà thôi chứ không phải tiểu phẫu hay đại phẫu nên tôi không phải ăn uống đạm bạc mà cần bồi bổ nhiều hơn.
Minho tiến đến kéo ghế ngồi đối diện tôi. Anh tiện tay múc cho tôi một bát cơm đầy, rưới thêm nước sốt thịt bằm, gắp thêm tí rau và thịt kho rồi để trước mặt tôi. Thói quen này, anh vẫn giữ đến bây giờ sao? Trước chúng tôi hay đi ăn trưa với nhau tại quán cơm bình dân gần trường. Mỗi người ăn một khay đồ ăn khác nhau nhưng tôi hay làm như thế trước khi ăn cơm nên sau khi yêu nhau, Minho sẽ đến gọi món và gắp thức ăn cho tôi. Dù đã không còn thân thiết như trước nhưng tôi vẫn bị anh làm cho cảm động khi anh vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy.
Tôi cầm thìa lên và bắt đầu múc cơm cho lên miệng. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm tử tế đàng hoàng. Lần cuối tôi nấu ăn là sáu tháng trước khi dự án chưa bắt đầu. Đến khi sếp lớn triển khai dự án này tôi hầu như toàn ăn bánh mì mặn và uống thêm một hộp sữa bò. Không những thế, một ngày chỉ ăn có một bữa, cấp dưới thấy vậy cũng hay rủ tôi đi ăn trưa nhưng mỗi lần tôi đều ăn rất ít. Căn bản là không thèm ăn. Lần này có cơ hội bồi bổ nên tôi cũng không câu nệ nữa.
“Ăn từ từ thôi, anh không ăn hết của em.”
Minho với lấy tờ giấy lau mép cho tôi, tôi cũng kệ anh muốn làm gì thì làm.
“Em có thường xuyên đau bụng không? Đặc biệt là đau dạ dày?”
Đột nhiên anh hỏi gì vậy??
“Cũng có."
“Tần suất thế nào?”
“Tùy thuộc. Có thời gian bị đau rất lâu, cũng có thời gian cứ một tháng lại bị một lần, nhưng lần này đã đỡ hơn rất nhiều rồi.”
Tôi vẫn mải ăn nhưng đột nhiên lại không muốn ăn nữa nên buông bát đũa xuống và ngước lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn tôi rất kì lạ. Não bộ báo hiệu có điều chẳng lành.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh tò mò. Muốn bồi bổ thì phải biết chế độ ăn uống của em cần cải thiện từ đâu chứ.”
Anh nâng đũa gắp thêm cho tôi miếng đậu phụ nhồi thị rồi cũng gắp thêm cho bản thân miếng rau cải xào, đưa lên miệng nhai từ tốn.
“Mỗi lần đau dạ dày em có hay nôn không?”
“Có.”
“Nhiều không?”
“Tùy vào mức độ đau ít hay nhiều thì sẽ nôn bấy nhiêu.”
Anh ngừng không hỏi nữa mà gác đũa lại lên bát cơm.
“Anh sẽ lên chế độ dinh dưỡng cho em. Em ăn hết chỗ thức ăn này nhé, anh ra ngoài mua em ít nước cam.”
Tôi nhìn bàn đồ ăn trước mặt. Đột nhiên chứng chán ăn lại tái phát nên tôi không muốn đẩy cái gì xuống dã dày nữa. Nhưng đồ ăn không hết thì rất phí nên đành cắn răng nuốt thêm mấy miếng. Đồ ăn rất ngon, thịt kho rất vừa, nhưng do miệng tôi không cảm nhận được vị nên cũng không thấy ngon miệng.
Tôi gác thìa lại, ngồi ngắm đĩa thịt bằm.
Mẹ tôi ngày trước vẫn thường hay nấu cho tôi món này. Do điều kiện gia đình không khá giả gì nên thịt băm và thịt kho thường được nấu rất mặn, cốt là để ăn nhiều cơm hơn thịt, không hao phí thịt còn để dành mai ăn. Giờ nhớ lại vẫn thấy thật hoài niệm những tháng ngày khổ sở đó.
Vì đã ngủ cả ngày nên bây giờ tôi rất tỉnh táo. Anh Minho quay lại, trên tay là chai nước cam ép tay. Anh đưa đến, tôi đón lấy. Thấy tôi không ăn được mấy anh cũng chỉ phàn nàn mấy câu rồi cầm đũa ăn tiếp.
“Để em hâm lại thức ăn cho, nguội rồi ăn không ngon.”
“Không cần đâu, dù sao cũng vào bụng ăn cả thôi mà.”
Anh ăn liền lúc hết hai tô cơm đầy và mấy đĩa thức ăn, sau đó ngồi vuốt ve cái bụng no nhìn tôi cười.
“Cơm bệnh viện ngon đến vậy sao?” Tôi tò mò.
“Cơm đâu mà chả là cơm, nhưng được ăn cơm cùng với người mình thương mới thấy cơm ngon hơn rất nhiều.”
Ý gì đây? Trên mặt chữ là “người thương”, ẩn đằng sau chắc có thêm hai chữ “đã từng” nhỉ?
Tôi lười phân trần, cũng lười để ý đến anh nên cầm chai nước cam lên uống một hơi hết nửa bình. Tôi dựa lưng vào lưng ghế, mắt liếc ra ngoài cửa sổ. Nếu nhớ không nhầm thì mai là ngày rằm. Trăng rằm thường sáng hơn mọi khi, gió cũng mát và trong lành hơn. Ngoài khung cửa sổ, nhiều người đang đi lại. Trên phố là những hàng xe nối tiếp nhau lướt qua khung cửa, nhanh đến độ tôi chỉ thấy một vệt sáng lướt qua.
Trước đây mẹ tôi hay ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, tay nhẹ nhàng chải tóc, mắt đăm chiêu nhìn bầu trời, kể cả tối đó không có trăng cũng chẳng có sao, mẹ vẫn mê mẩn ngắm. Tôi đã từng hỏi mẹ bầu trời có gì vui, mẹ nói vì trên trời ấy có người dưng mà mẹ thương nhất*. Sau này tôi mới hiểu vì là người mẹ thương nên mẹ muốn đi tìm và được một lần nữa bên cạnh.
*Trích câu của Nguyễn Nhật Ánh:" Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top