#6: vận hạn

       Lần thứ hai thức dậy trời đã sáng. Bên cửa sổ, ngoài trời âm u, có vẻ sắp có mưa. Minho anh ấy không còn ở trong phòng nữa. Trên đồng hồ điểm đúng 8 giờ sáng. Tôi gắng sức ngồi dậy. Vừa mới với được cái gối để kê lưng cho đỡ mỏi thì cửa được mở ra, liền sau đó là cả một đống người đi vào. Tôi thoáng thấy có cả thư kí Lim.

“Sếp ơi sếp, ôi sếp của em khổ quá huhuhuhu. Sếp ơi liền bốn ngày không có sếp, không thấy bóng dáng sếp trên văn phòng mà ruột gan em não nề.”


“Sếp ơi, sao lại ốm ra nông nỗi thế này?”

“HUHU SẾP CỦA TÔI QUÁ KHỔ HUHU”

Xin thề có cả thư kí Lim đứng đây, cái phòng bệnh của tôi hiện tại không khác cái nhà trẻ mới phát hiện ra có đứa nhóc đùn bậy và cả lũ rú lên là bao. Tôi mới thức dậy mà đã đau đầu thế này thì thôi cho tôi ngất thêm tí nữa đi cũng được.

“Mấy người có ngậm hết miệng lại cho tôi không thì bảo? Hay tôi để văn phòng đó cho mấy người gánh hết bây giờ.”

“Dạ sếp, tụi em im liền.”

Như vậy ngay từ đầu có phải hay không. Cứ để Han Jisung tôi phải cáu bẳn. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy phiền lắm. Chí ít lũ nhóc nhoi nhoi này còn quan tâm tôi, nhớ đến tôi, vậy là tôi không cô đơn mỗi khi nghĩ đến việc liệu bản thân biến mất rồi thì có ai để ý hay không?

“Trưởng phòng Han.”

Thư kí Lim lên tiếng, trên tay cô ấy là một giỏ hoa quả khá lớn, có cả táo, cam, xoài và nho xanh. Toàn mấy quả tôi thích. Nói cô ấy tinh tế nhất công ti cũng không ngoa.

“Phiền cô quá để cô phải đến thăm tôi, lại còn phải đau đầu điếc tai vì mấy đứa loi nhoi này. Cậu Kim, phiền cậu mang ghế đến cho thu kí Lim giúp tôi với. ”

“Dạ sếp.”

Thư kí Lim nhẹ nhàng ngồi xuống, phó phòng Park húng hắng ho rồi đẩy hết mấy nhóc loi choi đi mất, để lại tôi và thư kí Lim trong phòng. Tôi khó xử nhìn cô ấy. Từ sau hôm cô ấy ngỏ lời đề xuất sự giúp đỡ từ tôi thì tôi đã không chạm mặt cô ấy lần nào hết, với cả tôi cũng quá bận rộn cho dự án mới nên chưa thể nói cho cô ấy câu trả lời cô ấy cần. Đúng là bây giờ gặp lại trong tình huống thế này tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nhìn xuống hai bàn tay đang oánh nhau của mình.


“Sếp lớn đã rất lo cho anh đó trưởng phòng Han. Hôm đầu tiên anh nhập viện sếp đã đích thân đến hỏi thăm nhưng rồi phải về ngay do có công việc. Sếp cử tôi đến thăm anh mỗi ngày và thay luôn giỏ hoa quả mỗi sáng để nhỡ anh có thèm ăn hoa quả hay cần tẩm bổ hồi sức đều có thể nói tôi.”


“Thật là...phiền cô quá. Thư kí Lim bận trăm công ngàn việc, bây giờ lại còn phải đến thăm tôi như vậy nữa.”


“Không sao. Tôi không thấy phiền. Dù gì thì...anh cũng vì dự án của công ti nên mới bị như vậy. Việc tôi nên làm cả thôi.”

Tôi cười gượng. Cố giấu đi nét mặt ngại gần chết của mình xuống đống tóc mái rủ trước mặt. Ai trong tình cảnh của tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng khổ não này. Chưa tính đến cái chuyện khó nói kia thì ngay như việc cô ấy đến thăm tôi mỗi ngày đã đủ khiến tôi ngại đến độ muốn đục lỗ chui xuống đất bất kể lúc đó tôi có đang bất tỉnh hay không.


Mà khoan đã, nếu theo như cô ấy kể rằng cô ấy đến thăm tôi mỗi ngày vào buổi sáng để thay đống hoa quả để trên bàn thì chắc cô ấy phải thấy anh Minho chứ? Cô không thấy thắc mắc sao? Cũng phải thôi, người ta là giám đốc, bận tối mắt tối mũi chứ có phải là nhân viên quèn rảnh mỡ đâu. Mà kể ra tôi ngất lâu như vậy sao, nếu theo như lời cậu Kim nói thì đã bốn ngày tôi không đi làm rồi. Chuyện ngày càng tệ rồi đây.


“Trưởng phòng Han.” Đột nhiên thư kí Lim lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Trông khuôn mặt của cô ấy có vẻ ảo não. Nếu tôi đoán không sai thì chắc là do chuyện tế nhị kị.


“Tôi biết nói chuyện này ra vào thời điểm này là không đúng nhưng tôi rất cần sự trợ giúp của anh.”

Tôi không trả lời, mắt nhìn thẳng vào cô ấy nhưng cũng hơi lơ đễnh nhìn vào hướng khác không phải cô ấy. Phải rồi, chuyện cha mẹ thúc ép giục con lấy vợ gả chồng ở độ tuổi này không còn quá xa lạ. Cô ấy lớn tuổi hơn tôi một chút, cũng sắp chạm đầu ba rồi, nếu không nhanh thì sẽ bị người khác soi mói, nói ra nói vào là gái quá lứa lỡ thì. Đấy là quan điểm của người trước, của bậc cha chú để lại, tư tưởng này đến nay vẫn còn, không dễ thay đổi và thoáng tính như thời nay.


Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy nhưng đồng thời cũng rất ái ngại phải giáp mặt với bác trai, bác gái nếu sau này có chuyện không may xảy ra, tôi biết nói thế nào với người lớn trong nhà. Thêm nữa, việc tôi đóng giả làm bạn trai của cô ấy và về ra mắt người nhà của cô ấy cũng khiến cho cô ấy bị lỡ dở chuyện yêu đương nếu như có người thầm theo đuổi cô ấy thì sao.

Trời ơi trời, ai cứu Han Jisung tôi với.

“Thư kí Lim...chuyện này với tôi mà nói rất là khó giải quyết. Nhưng nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ đồng ý giúp cô.”

Khuôn mặt u ám của thư kí Lim rạng ngời hơn hẳn. Cô ấy cảm kích nắm lấy tay tôi khiến tôi một phen hốt hoảng.

“Cảm ơn anh rất nhiều trưởng phòng Han. Vậy tôi sẽ lên kế hoạch sau khi anh đã khỏe hẳn nhé. Chỉ một bữa cơm với gia đình tôi thôi.”

Tôi chỉ dám gật gật đầu thôi chứ biết nói gì bây giờ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng người bên ngoài hú lên một cái, chuyển mắt qua mới biết là đám nhân viên nhiều chuyện của văn phòng tôi. Cái đám thích ăn dưa hấu này...trừ tiền thưởng cuối năm bây giờ chứ lại.

~~~~

Ngồi trong phòng mãi cũng bí bách nên tôi hỏi y tá rằng tôi muốn ra ngoài. Y tá nói hai tiếng nữa đến giờ cơm nên tôi có thể đi dạo trong khuôn viên bệnh viện lúc đó. Lâu lắm mới được hít khí trời, các cơ trên người tôi cũng đang dãn nở theo từng chuyển động được rồi.

Ngoài khuôn viên có hàng cây trải dài rất rộng, dưới tán cây còn có ghế đá cho bệnh nhân ngồi nghỉ chân. Khi tôi đang mải ngắm nhìn xung quanh thì có bé nhóc nào đó vô tình va vào chân tôi khiến tôi ngã dúi dụi. Cô bé chạy rất nhanh nên khi va phải tôi, cả hai chúng tôi đều ngã, cũng may là bé ngã lên người tôi chứ nếu ngã dưới đất chắc sẽ đau lắm.

“Umji?!!!”

Số Han Jisung tôi lận đận thật, mới ra ngoài đi dạo đã bị ngã.

“Ôi trời đất. Cậu gì ơi cậu có sao không? Trời đất mình ơi, lại đây giúp em với , Umji ngã vào người ta rồi.”

Tôi chỉ đang tận hưởng việc nằm dưới đất thôi mà, tôi không có sao.

“Bác gái, cháu không sao đâu ạ.

Có vẻ như...họ không nghe thấy tiếng tôi nói rồi.

“Để anh đi gọi khoa cấp cứu. Umji ơi, con theo mẹ về phòng nhé, để ba giúp anh đã nha.”

Ơ ơ, gượm đã. NÈ BÁC ƠI NGHE CHÁU NÓI ĐÃ!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top