#10: mưa buồn

Thời tiết đã bắt đầu chuyển qua đông hẳn. Ngoài trời không một vạt nắng ấm, chỉ thấy gió đang không ngừng rít gào cuốn đi hết những cánh lá còn sót lại trên cây khiến cành cây trơ trụi. Bên ngoài đang mưa ngâu. Chẳng biết vì lí do gì mà cứ đến dịp quan trọng tôi cần ra ngoài nhiều thì trời lại mưa. Vì đã quen với thời tiết thất thường như thế nên trong túi sách của tôi lúc nào cũng có một chiếc ô nhỏ màu xanh đậm.



Thư kí Lim lái xe khá ổn định, xe lăn bánh nhanh trên đường làng rồi đi đến tuyến đường cao tốc trước mặt. Cảnh vật xung quanh di chuyển qua khung cửa nhanh đến độ tôi chỉ có thể nhìn thấy những vạch kẻ đường màu vàng. Những giọt mưa đậu trên cửa kính ô tô cứ thế nối tiết nhau trườn, đến khi đáp xuống đất lại tiếp tục tuần hoàn vốn có của nó.


“Thư kí Lim, bao lâu thì ta đến nơi?”



“Nhà tôi khá xa khu anh đang sống nên cần ít nhất ba tiếng lái xe đường dài. Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lái xe một nửa thời gian sau đó tìm một chỗ nghỉ chân trên đường đi để anh có thể mua đồ hoặc nếu anh có nhu cầu muốn sử dụng nhà vệ sinh. ”


Tôi gật đầu biểu thị mình đã rõ. Sức khỏe tôi mấy nay không tốt, vậy nên tôi mong bữa cơm gia đình với nhà thư kí Lim sẽ không có rượu. Bụng dạ tôi đang rất yếu, sáng nay may làm sao mới ăn được chút cơm anh Minho nấu nên bây giờ thấy đỡ hơn rất nhiều.

Vì mới bắt đầu xuất phát nên tôi e là thư kí Lim sẽ thấy buồn ngủ. Nhưng tôi lại chẳng biết nói với cô ấy cái gì cho phải. thứ duy nhất trong đầu tôi hiện lên là công việc. Nhưng công việc trong tình huống hiện tại thì lại không phải ý hay vì chúng tôi đang trong kì nghỉ nên tôi lại ngại nếu cô ấy khó chịu. Mặt khác, tôi lại không biết nhiều mấy thứ phụ nữ hay nói với nhau lúc rảnh như mỹ phẩm hay các chàng trai. Thôi thì tôi lựa chọn im lặng là vàng. Nam tử hán mà nói nhiều quá cũng không tốt.

Tôi đang định nhắm mắt vào với ý định chợp mắt nghỉ ngơi thì cô ấy lên tiếng:

“Trưởng phòng Han, tôi có điều này muốn hỏi anh nhưng lại sợ động chạm đến cuộc sống riêng tư của anh. Liệu anh có ngại nếu tôi hỏi không?”

“Không sao, cô cứ nói đi.”

“Ban nãy khi tôi chờ anh trên xe, anh bước từ ngõ ra đến cổng làng, tôi thấy phía su anh là đối tác Lee. Anh và anh ấy có vẻ rất thân.”

Anh Minho đi phía sau tôi á?? Tại sao tôi không hề biết điều này?

“Cô thấy anh ấy đi sau tôi?”

“Đúng vậy. Đối tác Lee ặc áo len cổ lọ màu xám và áo dạ đen. Trên tay là ô trong suốt cái hay thấy ở cửa hàng tiện lợi. Anh ấy bước theo sau anh, cách anh mấy mét. Đừng nói với tôi là anh ta theo dõi anh nhé?”

Chắc anh ấy không yên tâm khi thấy tôi trên xe của thư kí Lim. Dù tôi đã trấn an anh ấy nhưng có vẻ anh ấy vẫn hơi lo.

“Không phải, đúng là anh ấy đến chỗ tôi để ăn tết. Bọn tôi quen nhau từ rất lâu về trước rồi. Anh ấy và tôi trước đây sống chung một khu với nhau. Về sau nhà anh ấy chuyển đi đâu tôi cũng không rõ, còn nhà tôi thì vẫn luôn ở đây. Hay nói cách khác thì đó là quê hương của tôi. Vì công ti quá xa nhà nên tôi đã chuyển ra mua một ngôi nhà gần chỗ làm hơn.”

Thư kí Lim ồ lên một tiếng. Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thường trở lại, chuyên tâm lái xe.

“Vậy là hai người các anh cũng tính là thanh mai trúc mã rồi?”

“Chắc là vậy...”

“Anh ấy chuyển đi không giữ liên lạc với anh đúng chứ? Vì anh nói anh không biết gia đình anh ấy chuyển đi đâu mà.”

“Đúng vậy. Chúng tôi mất liên lạc. Mãi đến đợt hợp tác vừa rồi tôi mới có thể liên lạc lại với anh ấy.”

Thư kí Lim gật đầu.

“Vậy được rồi. Để đối tác Lee không phải đợi ở nhà chờ anh lâu la, tôi sẽ tăng tốc để anh ăn sớm về sớm. Yên tâm là tôi lái xe rất an toàn, anh cứ nghỉ ngơi đi lúc nào cần thay ca tôi sẽ bảo anh dậy lái xe giúp tôi.”

“Cảm ơn cô.”


Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vì thư kí Lim không muốn tôi nán lại quá lâu ở nhà cô ấy do nhà tôi hiện đang có “khách” nên cô ấy quyết định không dừng chân tại bất kì trạm dừng chân cho xe đường dài nữa, lái một mạch về nhà của cô ấy luôn.


Sau hai tiếng lái xe thì tôi thay ca với cô ấy, tôi sẽ cầm vô lăng và lái nốt một tiếng còn lại về nhà. Đường về nhà cô ấy không quá khó tìm, đã có map chỉ dẫn nên cô ấy an tâm dựa đầu ngủ. Bây giờ chỉ còn lại tôi và chiếc xe này còn thức nên tôi thấy khá thoải mái. Mưa đã ngớt, chỉ còn đọng lại trên đường những vũng nước nhỏ. Mỗi một lần xe của ai đi ngang qua lại bắn lên tung tóe.

Tôi đột nhiên nhớ đến ngày tôi tốt nghiệp đại học, vì trời mưa quá to nên chúng tôi quyết định chụp ảnh tại giảng đường và những nơi có mái che trước, sau đó đợi ngớt mưa có thể đến vườn hoa trước sân trường chụp ảnh với người thân và bạn bè. Lúc đó tôi mới nhận ra, có đủ ba đủ mẹ quả thật rất tốt. Mẹ tôi mới mất cách đó không lâu nên tôi không có tâm trạng hưởng ứng ngày tốt nghiệp. Tôi ngồi một góc ôm tấm bằng, đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn cơn mưa. Có vẻ cơn mưa này hắt cả lên mặt tôi lúc đó rồi vì tôi thấy má mình vừa ướt vừa ấm, sau đó lại lạnh dần rồi nó kết lại khô trên má tôi.

Không một bó hoa chúc mừng, không một cái ôm, không một nụ cười chào đón, cái tôi nhận được là cơn mưa và nỗi cô đơn vô hạn. Ngày anh đi mặt trời của tôi bớt chói lóa hơn, ngày mẹ mất, mặt trời của tôi tắt hẳn. Trong tôi là bầu trời xám xịt tối đen lạnh lẽo và đầy ắp những cơn mưa.


Tôi ngồi đó không biết bao lâu, đến khi quay lại đã thấy dòng người đông đúc về hết, để lại hơi đây trống trải. Ánh đèn trên trần nhà còn lại duy nhất một bóng, leo lét chiếu rọi trên bục giảng. Không ồn ào, không náo nhiệt, thứ tôi có là sự tĩnh lặng. Và tôi nhận ra...tôi đã quen với tĩnh lặng mất rồi.

~~~~~

Nhà của thư kí Lim khá đặc biệt, nó ở trên thân núi nên tôi phải lái xe thêm một đoạn lên đó. Tuy nhiên nó cũng quá xa, đường đi lại không trơn dốc, rất dễ dàng cho tôi lái xe lên. Đến nơi, một chiếc cổng to màu bạc khá thu hút tôi với họa tiết rồng bay phượng múa đẹp lại mang phong cách cổ kính.


Tôi vươn tay chạm vào vai cô ấy lay cô ấy dậy vì muốn hỏi cách để mở cửa thì cánh cửa đã tự mở từ lúc nào. Tôi thu tay lại để lên vô lăng, nhấn chân ga và cho xe tiến vào. Đi lên trên một đoạn ngắn, phong cảnh hai bên là một khu vườn rộng rãi với vô số cây. Vì mới ngớt mưa chưa lâu nên trên thân cây mag một màu sắc xanh thẫm trầm ổn, đọng lại trên ngọn là những giọt nước li ti như pha lê.


Tuy không phải lần đầu thấy cảnh đẹp nhưng tôi vẫn phải ồ lên trầm trò vì cảnh đẹp tôi đang thấy. Đi hết đoạn đường thì phía trước chính là đài phun nước giữa trung tâm vòng xuyến, đằng sau nó chính là ngôi biệt thử giống y hệt như trong lời kể của mấy bộ tiểu thuyết ba xu huyễn hoặc. Tôi lái xe vòng qua đài phun nước và chiếc xe đậu trước cửa.

“Thư kí Lim, chúng ta đến nơi rồi.”

__________

Xin chào xin chào, ad đã quay lại. Truyện sẽ end sớm nhất có thể. Ad mong là trong hôm nay mình có thể chạy hết vì sang tuần ad sẽ rất bận. Mong mọi người có thể hoan hỉ cho dù cái kết nó có như thế nào nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

#SMDCNL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top