#1: mưa ngâu

Tháng 7 là tháng mưa ngâu. Mưa dai dẳng, mưa rả rích. Tôi miễn cưỡng cầm chiếc ô đã sớm thấm đẫm nước mưa của mình, bung nó ra và hòa mình vào làn nước trắng lất phất kia. Cái mùa ẩm ướt này khiến ai cũng khó chịu. Quần áo lúc nào cũng trong tình trạng âm ẩm, còn có mùi hôi do thiếu đi ánh nắng và độ ấm phù hợp để khô. Một vòng tuần hoàn lại tiếp tục, hết đi làm rồi lại về nhà, không về nhà thì sẽ tìm thêm việc để làm hay dự án còn chưa triển khai. Không biết từ bao giờ, tôi dần nghĩ sống như thế này thật miễn cưỡng, chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc mãi chẳng muốn tỉnh. Tại sao tôi lại muốn như thế hả? Đơn giản thôi, vì để mơ về anh ấy, về những tháng ngày chúng tôi có bên nhau. Tuy thời gian chẳng dài, vỏn vẹn 1 năm lẻ 2 tháng nhưng tất cả những gì chúng tôi trải qua với nhau đều thật tuyệt diệu, hay nói đúng hơn, tôi dường như không tin về quãng thời gian vô thực đó.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại hành lang của trường cấp 3. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh cuối cấp, tôi đầu cấp. Anh thủ khoa đầu vào, tôi vừa đủ điểm đỗ trường này với anh. Gọi anh 2 tiếng “anh trai” nhưng tim tôi lại không muốn thế. Đừng hiểu nhầm nhé, chúng tôi chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Suy cho cùng cũng đều là người dưng lướt qua nhau, hà cớ gì lại đem lòng thương nhớ sâu lắng. Tôi học hành không giỏi, lại chẳng có năng khiếu, chỉ có duy nhất niềm yêu thích với âm nhạc và chút hội hoạ thôi. Ba mẹ tôi thường chê bai rằng: nghe nhạc có giúp bản thân tôi sống qua ngày được không? Câu trả lời là có. Thay vì nghe tiếng họ phàn nàn thì nghe nhạc vẫn tốt hơn rất nhiều. Và kì lạ ở chỗ nhờ có nó tôi mới được thân thiết hơn với anh. Chúng tôi có vẻ như là 1 cặp sinh ra để dành cho nhau nhỉ? Phải, đúng là dành cho nhau thật khi mà lạ lùng thế nào anh lại ngỏ lời yêu tôi trước ngày thi lên đại học. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bất ngờ, hồi hộp, hạnh phúc,...đó là tất cả những cung bậc cảm xúc hỗn độn nhất mà tôi đã từng trải qua. Bao ngày tháng yên bình, sớm tối bên nhau, cứ ngỡ chỉ 1 mình tôi tự đa tình, nào ngờ hai người chúng tôi lại cứ thế tương tư lấy đối phương mà chẳng hề hay biết.

Nhưng...chẳng có gì là tất cả, chẳng điều gì là mãi mãi. Bỗng dưng 1 ngày tôi lại chẳng thể liên lạc được với anh. Tin nhắn không xem, gọi điện chỉ có âm giọng lạnh lẽo của thuê bao không nhấc máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng. Liên tiếp 1 tháng như thế, bản thân tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh đang ở đâu? Tại sao không nhấc máy? Anh có ổn không? Nay đã ăn cơm chưa? 1 đống câu hỏi mà chẳng có 1 câu trả lời. Tôi dần kiệt quễ trong những ngày tháng không có anh. Tôi mệt rồi. Tôi chẳng muốn tiếp tục như thế nữa. Trước khi xóa anh hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình và xem anh như 1 người chẳng hề tồn tại, tôi đã phải hạ quyết tâm nhắn 1 dòng tin nhắn cuối cùng, và đương nhiên tôi biết anh sẽ chẳng xem nó đâu. Nhưng tôi không phải anh, ra đi mà không 1 lời thông báo.

‘mình chia tay thôi anh nhé.’

***

Tôi dừng chân trước cổng công ti để gập ô lại và thu gọn nó trước khi đống nước mưa kia vung vãi linh tinh vào người khác.

“ Trưởng phòng Han, chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng thư kí Lim”

“Tối qua anh ngủ ngon chứ? Trông anh hơi mệt mỏi.”

“ Mấy nay tôi phải tăng ca để chạy nội dung cho bên khách hàng. Tôi ổn mà, chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi.”

Thư kí Lim là người trợ lí thân cận với phó chủ tịch. Cô ấy là mẫu người lí tưởng của cánh mày râu trong công ti này. Nếu nói về độ cảm thông và thấu hiểu cũng như tinh tế và nhạy bén trong cách nắm bắt tâm lí và cảm xúc của đối phương, có lẽ không ai hơn được cô ấy. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô gái này. Có thế cùng một lúc lo hàng tá công việc kiêm luôn trợ lí cho phó chủ tịch đã không phải điều dễ dàng, vậy mà cô ấy vẫn làm rất tốt, thậm chí còn hoàn thành chúng 1 cách xuất sắc. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ.


Mấy ngày nay công việc rất nhiều, tôi chẳng muốn để bản thân mình xao nhãng vì thứ khác, nhất là mấy vấn đề cỏn con vụn vặt của riêng mình. Sáng nay chưa kịp có gì bỏ bụng nên tôi không dám mua iced americano như mọi khi. Có 1 lần tôi uống 5 li cà phê như thế và tôi đã phải nhập viện vì đau dạ dày cấp tính. Bác sĩ già ở phòng khám đó đã mắng tôi xối xả như cha mẹ mắng con cái. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, bệnh nhân mà không nghe lời bác sĩ thì có ngày hối hận không kịp nên. Vậy nên tôi mới sợ phải nhập viện đến thế.

“Nè biết tin gì chưa? Công ti mình sắp đón đối tác lớn bên Mĩ về để kí hợp đồng đầu tư đó.”

“Có khi nào tháng này được tăng lương không?”

...

Cấp dưới rầm rì cả sáng về chuyện gì đó khiến tôi không thể nào tập trung vào công việc được nên đành phải bước chân ra “hỏi thăm”.

“Cậu Kim, báo cáo viết xong chưa còn gửi cho tôi nào. Cô Park, phần design đã sửa chưa, nhanh lên không tối sẽ phải tăng ca tiếp đó. Cô Yang...cậu Min...”

Mãi mới có không gian yên tĩnh nên tôi phải mau chóng hoàn thành rồi mua gì đó lọt bụng mới được. Vừa mới nhắc xong thì thư kí Lim lại đến gõ cửa.

“Trưởng phòng Han, chủ tịch mời anh lên phòng có chuyện gấp ạ.”

“Chuyện gì vậy thư kí Lim?”

“Tôi cũng không rõ. Chủ tịch kêu tôi mời anh lên. “

Tôi toan đứng dậy thì thư kí Lim để trên mặt bàn làm việc của tôi 1 hộp bánh phô mai.

“Sáng nay chắc anh chưa ăn gì nên tôi mới từ căng tin mua về cho anh, có vẻ anh khá thích bánh này. Có thực mới vực được đạo, nhớ ăn cho có sức chiến đấu nhé.”

Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô ấy đã quay gót đi mất để lại 1 mình tôi đứng trân trân nhìn hộp bánh thơm thơm trên mặt bàn. Đúng là tôi thích bánh phô mai thật nhưng mà sao cô ấy biết? Theo tôi nhớ thì căng tin làm gì có bánh phô mai?

***

Tôi gõ cửa gọi sếp lớn. Khi có giọng đồng ý của sếp tôi mới bước vào. Vừa mở cửa ra tôi đã biết, có lẽ hôm nay sẽ là 1 ngày dài rồi đây. Ngồi đối diện sếp là đối tác nước ngoài mà sáng nay nhân viên trong văn phòng tôi đồn thổi. Anh ngồi bắt chéo chân, điệu bộ tự tin sang trọng quý phái vô cùng. Anh mặc vest xám, tóc nhuộm vàng nâu được vuốt keo tạo kiểu rất thời thượng. Ánh mặt anh nhìn tôi thăm dò khiến tôi khó chịu. Mặt không gợn chút biểu cảm nào mà cứ vậy nhìn tôi khiến tôi bất giác thấy nhộn nhào trong lòng. Chắc anh đang đánh giá tôi như 1 tên ngốc vậy.

“Trưởng phòng Han, còn đứng đó làm gì, qua đây ngồi xuống đi.”

“Dạ vâng”

Tôi ngồi cạnh sếp của mình trong phòng họp lớn. Tôi không dám đối mặt với anh. Tôi ghét cái cảm giác khó tả này.

“Cậu Lee, đây là trưởng phòng kế hoạch Han Jisung. Cậu ấy là người duyệt các nội dung và thiết kế cho công ti. Những thành quả sáng tạo tôi gửi anh xem đều là của cậu ấy.”

Anh cầm tập tài liệu, thi thoảng lại liếc sang chỗ tôi 1 chút. Tôi biết chứ, nhưng tôi không lột trần anh cũng không nhìn anh đáp trả. Tôi chỉ có thể cầm lấy li nước và nhìn màu nước trà xanh sóng sánh trong li.

“Tôi rất thích. Bao giờ thì ta kí hợp đồng vì tôi muốn mua lại các tác phẩm này.”

Sếp tôi hồ hởi cười nói.

“Bất cứ khi nào anh thấy ổn đều được.”

“Vậy chiều nay nhé. Phiền ông đi cùng trưởng phòng Han nữa. Tôi muốn bàn chuyện công việc cho các tác phẩm. Suy cho cùng cậu ấy cũng là người duyệt chúng mà.”

“Được chứ, không thành vấn đề.”

Tôi cứ thế được sếp giao phó cho công việc đưa tiễn đối tác như 1 con tốt thí. Cả quãng đường dài ra đến chỗ để xe tôi chỉ biết im lặng. Tôi phải tiễn anh cho đến khi anh về. Cứ nghĩ rằng đã có người đứng sẵn ở ngoài đợi anh lên xe để đèo anh đi, nào ngờ ngoài sảnh...không có lấy 1 bóng người. Ai khóc than cho nỗi lòng tôi đây. Tình cũ không hẹn lại quay trở về, đã thế còn là đối tác. Tôi không kiêng nể người ta thì càng không được. Trời đang mưa khá to, lại còn hơi se se lạnh. Áo khoác tôi để trên văn phòng, thôi thì chỉ đành nín nhịn hứng mưa gió với vị đối tác này.

“Dạo này em vẫn sống tốt chứ?”

Tốt á? Tốt cái con khỉ nhà anh. Hỏi như thế ai thèm trả lời.

“Vâng, tất cả đều ổn.”

Lại thêm 1 khoảng lặng nữa. Chắc tầm 30 phút sau anh mới lên tiếng sau khi tôi đã uống hết chai nước tôi cầm trên tay.

“Anh...xin lỗi.”

“Anh làm gì có lỗi đâu mà xin”

“Đáng nhẽ anh nên nói với em 1 tiếng trước khi đi”

“Anh không cần làm thế. Chúng ta chỉ là bạn thôi mà, không hơn không kém.”

“Han à, anh...”

“Xe đến rồi. Anh về cẩn thận nhé.”

Nói rồi tôi quay ngoắt đi thẳng vào thang máy để cánh cửa thang máy ngăn cách tôi và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top