01;
"Đại ca, em nghe mấy chị phòng nội vụ xì xầm là sếp lớn chuẩn bị mở một đội trọng án mới để điều tra vụ sát hại hàng loạt gần đây bên cánh phía tây kìa" Hyunjin vừa nhâm nhi viên kẹo mút trong tay vừa luyên thuyên với đội trưởng của mình.
"Cũng dễ hiểu thôi vụ đó khó nhằn thế mà, tao phải thức hẳn hai đêm liền để tổng hợp mớ hồ sơ mà bên pháp y khám nghiệm được" Seungmin với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc trên tay cầm ly cafe đậm vừa hay mở cửa bước vào phòng tổ điều tra.
"Anh mày cũng có khá hơn tụi bây là bao đâu, những 3h sáng mà còn phải chạy ra điều tra hiện trường vụ gần đây nhất của tên đó, thằng đó nó cứ thích giết người ngay cái giờ âm trì địa ngủ này hay sao ấy" Minho- đội trưởng tổ điều tra đặc nhiệm day day hai bên thái dương mệt mỏi rồi nằm gục xuống đống hồ sơ tài liệu vụ án còn chất núi trên bàn làm việc.
"Ê mà hyung không chừng mấy người giỏi giỏi như hyung ở mỗi đội sẽ bị bắt đi để nhập vô cái đội trọng án đó đó nha, em nghi lắm" Felix đang đánh máy cạnh bàn Hyunjin đột nhiên lên tiếng.
"Vậy có nghĩa là đại ca lại được gặp lại người thương rồi" Hyunjin vừa nói khoé miệng vừa nhếch lên cười khoái chí không thôi.
"Thương yêu cái vẹo gì, anh mày mà gặp lại cái thằng nhóc phiền phức đó thì coi như cuộc đời này tắt luôn màu hồng rồi" nói không ngoai nhưng có lẽ gần hết mọi người trong cục cảnh sát này đều biết một điều hiển nhiên rằng là "Lee Minho tổ điều tra và Han Jisung tổ pháp y là không đội trời chung, cứ gặp nhau là như chó với mèo".
"Anh nói làm như mỗi anh không ưa người ta ấy, cậu ấy cũng có muốn thấy mặt anh tẹo nào đâu"
"Mà sao anh với Jisung bên đó ghét nhau thế vậy? Em cứ nghĩ hoài mà cũng chẳng nghĩ ra được"
Những câu hỏi từ hậu bối cứ văng vẳng bên tai Minho.
"Ghét thì ghét thôi cần gì lý do à" nói rồi Minho lại thở dài một tiếng.
-------------
"Jisunggggg tin khẩn" Changbin vừa thở hổn hển vừa gọi tên Jisung rồi liền chìa ra một tờ giấy vẫn còn mới đến trước mặt Jisung.
"Cái này là gì vậy hyung?" Jisung nghiêng đầu nhìn tờ giấy trước mặt mình hoài nghi.
"Giấy điều chuyển bộ phận công tác!"
"H-hả?" Jisung tròn mắt nắm chặt tờ giấy đọc thật kỹ.
"Han Jisung đội pháp y theo yêu cầu của trưởng cục bộ chuyển sang đội trọng án mới cùng Lee Minho tổ điều tra đặc biệt,..."
Khi đọc đến tên người ấy bỗng đầu Jisung ong ong như búa bổ, bộ sếp trên không nhìn thấy mối quan hệ "hết sức thân thiện" của bọn họ hay sao mà còn bày ra cái tổ đội chẳng ăn khớp như này.
"Chan hyung còn cách nào cứu em không, ví dụ như từ chối tham gia chẳng hạn" Jisung mếu máo đưa ánh mắt cầu cứu về phía trưởng bối của mình.
"Rõ là yêu cầu của trưởng cục thì coi như lệnh trời rồi, em không thoát được đâu Jisung" BangChan thở dài bất lực trước tình trạng của đứa em.
"Jisung Jisung trong giấy còn để 8 giờ sáng mai em và đằng ấy phải lên họp riêng với sếp đây này" Changbin chỉ tay vào hàng cuối mảnh giấy đưa ra trước mắt Jisung.
"Ngày tháng tới em phải sống sao đây" Jisung mặt nhăn nhó khóc không ra nước mắt.
-------------------
Màn đêm phủ tối cả góc trời, lấp ló qua mấy khe cửa là hình ảnh Han Jisung vẻ mặt biến sắc, thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, nắm chặt cổ áo chạy nhanh đến ngăn bàn làm việc rồi mở vội lọ thuốc, bỏ thẳng vào khoang miệng hai viên con nhộng rồi liền ngồi trượt xuống thở từng hơi thật dài.
--------------------
"Jisung hyung em thấy tình trạng như này có vẻ không khả thi nữa đâu" Jeongin lắc đầu, đưa tay nâng nhẹ gọng kính trắng đang trượt trên sóng mũi, trên người khoác lên bộ blouse trắng toát, khí chất.
"Em nghĩ hyung nên sớm tìm một alpha nào đó đánh dấu tạm thời đi hoặc không là một bạn đời chứ anh cứ gánh chịu việc phát tình bằng thuốc mãi thì sau này sẽ mang lại hậu quả vô cùng nguy hiểm đó vả lại cơ thể hyung cũng bắt đầu miễn nhiễm với thuốc rồi đó"
"Thật sự không còn cách nào ngoài việc phải tìm mấy tên alpha chết tiệt đó sao" Jisung gặng hỏi trong sự căng thẳng.
"Không hẳn là không còn, anh vẫn có thể chống chịu tiếp bằng cách tiêm thuốc nhưng mà cách đó chắc chắn ảnh hưởng đến tính mạng, em không cho anh dùng cách đó đâu nên trước mắt là hết cách rồi"
"Haizzz... để anh nghĩ đã" jisung day day hai bên thái dương.
"Đâu phải anh thiếu alpha đâu hyung cứ chọn đại một tên là được rồi"
"Em bị ngốc à, làm gì có ai đi mua đại một căn nhà để ở cả đời đâu"
"Em đùa tí thôi"
"Anh mau nghĩ kĩ đi"
"Kì phát tình của anh bây giờ lộn xộn lắm đấy chẳng biết khi nào sẽ tới đâu đó" nói rồi cậu ta đặt ngay trước mặt Jisung một túi đầy lọ thuốc con nhộng như lúc ấy.
"Anh biết rồi.."
------------------
Jisung rảo bước trên hành lang cục cảnh sát, trên tay là ly cà phê còn nóng vừa được cậu pha cách đây vài phút. Khoảng gần đây, thần sắc Jisung trông mệt mỏi đi hẳn đôi mắt lúc nào cũng như người mơ ngủ, cậu uể oải đi đến phòng họp để bàn về tổ trọng án mới của cậu và kẻ nọ.
Minho bên này một tay cũng cầm cốc cà phê, một tay vừa vuốt chỉnh lại tóc tai, bước đều trên hướng còn lại của hành lang.
Cả hai đều đến trước cửa phòng họp cùng một lúc, bốn mắt vô tình va chạm đầy ngượng ngùng và căng thẳng. Jisung không nói lời nào liền đẩy cửa vào trước, Minho cũng lẳng lặng bước theo sau.
"Từ giờ hai cậu sẽ lập thành một đội với tên là MS0 để theo dõi tên sát nhân hàng loạt dạo gần đây bên cánh tây, tôi tin với tài quan sát và phán đoán của cậu Minho và khả năng phân tích hiện trường cùng thi thể của cậu Jisung chắc chắn sẽ trở thành một tổ đội hoàn hảo" cục trưởng nói rồi vỗ tay coi như lời tuyên bố. Lời vừa dứt cả Minho và Jisung đều đứng bật dậy bắt lấy tay đối phương như một luật lệ hiển nhiên với nụ cười đầy gượng ép trên khuôn mặt cả hai.
"À mà giờ hai cậu sẽ chuyển sang phòng làm việc đặc biệt mới ở lầu 5 phòng 523, mấy cậu tranh thủ dọn đồ qua sớm đi nha, chiều cục trưởng sẽ đi sang kiểm tra đấy" bà park cục phó vỗ vai Minho dặn dò cả hai.
Buổi họp kết thúc, cả cậu và anh đều ra khỏi với vẻ mặt đầy chán nản nhưng trông tình trạng Jisung còn tệ hơn, đầu óc cậu bây giờ lại bắt đầu vang lên ong ong, giống như thứ đó lại chuẩn bị đến, thời gian này việc cậu phát tình cứ đến vô cùng thường xuyên và khó có thể kiểm soát. Jisung sải bước dài đi nhanh về văn phòng của tổ pháp y. Minho từ đầu đến cuối đều đi sau cậu, anh cũng đã quan sát thấy cậu có vẻ lạ nhưng vốn chẳng ưa gì nhau nên anh cũng nhắm mắt bỏ qua.
----------------
"Sao rồi hyung, sếp nói gì với hai người vậy" vừa thấy Minho lấp ló ngoài cửa là Hyunjin đã nhanh nhảo đến trước mở lời.
"Có tin buồn và tin rất buồn, mấy đứa muốn nghe tin nào trước"
"Ủa tại sao không có tin vui vậy hyung" Felix thắc mắc.
"Dính dáng tới cậu ta đã là không vui rồi"
"Người ta hay nói là nói trước bước không qua đó, sau này lại thấy Minho hyung dính dính với Jisung bên ấy chắc cũng chả thấy làm lạ quá" Seungmin vừa nói vừa cười trêu chọc.
"Vậy nói thử tin buồn sương sương trước đi hyung"
"Anh mày chuẩn bị phải ở riêng một đội với nhóc đó"
"Ủa thì cái này ai cũng biết mà"
"Chuyển kênh qua tin rất buồn đi hyung"
"Anh chuẩn bị dọn đồ qua văn phòng mới tầng 5 trong hôm nay" Minho nói rồi thở dài đi đến bàn làm việc.
"Tin này mới sốc nha, nói chớ tụi em cũng không buồn lắm hihi"
"Đỡ bị hyung chửi một thời gian cũng chill nhỉ"
"Tin anh bỏ mày vào lò vi sóng không Hyunjin???"
"Hyung bình tĩnh"
-------------
"Két" tiếng Jisung với đủ thứ hộp trên tay đẩy cửa phòng 523 bước vào, Minho vốn đã dọn vào trong từ sớm nên khi thấy cậu bước vào anh chỉ ngẩng mặt lướt nhìn rồi lại tiếp tục việc của mình. Hai bàn làm việc đước đặt đối diện nhau vô cùng ngay ngắn trong căn phòng khá lớn, chỉ cần ngước lên nhìn là đã có thể thấy đối phương rõ ràng trước mắt.
"Có mình cậu mà cả mớ đồ thế à?" Minho chỉ tay về phía xe đẩy cất đầy thùng tài liệu vật dụng trên đó, còn có cả gấu bông?
"Ờ, anh không có lòng bê vào giúp thì đừng có mà ý kiến nhé" cậu nói rồi liền đi ra đẩy chiếc xe chứa đồ vào phòng.
"Tôi nào dám làm gì cậu" Minho đứng dậy đến chỗ chiếc xe đẩy nhấc lên một thùng tài liệu rõ nặng.
"Để đâu?"
"Anh giúp thật à?" Jisung tròn mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Minho.
"Không thật thì tôi bê cái thứ nặng kịch này lên làm gì"
"Nhìn cậu chật vật mãi cũng chướng mắt"
"Anh giúp thì ngậm miệng lại dùm rồi để nó lên góc trái kệ đi"
"Hung dữ thật đó" Minho nói thầm rồi tiếp tục giúp Jisung dọn dẹp đồ đạc vào vị trí.
"Minho chỗ này là tài liệu về thi thể của những nạn nhân dạo gần đây"
"Tôi phát hiện điểm lạ là phía sau tai mỗi nạn nhân đều có một vết rạch ngắn, giống như là dùng dao rọc giấy hơn là dao bình thường" Jisung vừa nói vừa chỉ tay vào những tấm ảnh đước trải ra trên bàn.
"Lúc đi xem xét hiện trường tôi cùng có thấy với lại tên này mỗi nạn nhân hắn là có kiểu sát hại khác nhau, người dùng búa người dùng dao"
"Tên này đúng là điên thật" Jisung vừa nói vừa ghim những tấm ảnh hiện trường lên bảng lớn.
"Tối nay cậu trực ca đêm đúng không?"
"Ờ, nếu anh muốn trực thế thì tôi sẽ lấy làm ơn"
"Nghĩ sao vậy, tôi còn đàn con thơ ở nhà đang đợi bố nó mang hạt về"
"Vậy thì anh biến mau cho tôi nhờ"
-------------------
Demo.14/12/024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top