Hai người ba mèo

Tour diễn quốc tế của Stray Kids cuối cùng cũng kết thúc. Sau nhiều tháng rong ruổi khắp nơi, cả nhóm được nghỉ ngơi ít ngày. Minho chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lập tức xếp vali, chuẩn bị về quê thăm "mấy đứa nhỏ" - tức là Soongie, Dori, và Soonie. Jisung, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội bám theo. "Minho hyung, lần này em phải gặp ba đứa mèo nhà anh! Em nghe anh kể về chúng suốt mà chưa lần nào được gặp trực tiếp!" Mibho nhìn cậu bằng ánh mắt nửa bất lực, nửa mềm lòng. "Được thôi. Nhưng em không được làm chúng sợ đấy, rõ chưa?"
------------------------------
Cả hai về đến nhà vào buổi chiều. Minho vừa mở cửa, ba bé mèo đã ùa ra như chờ sẵn từ lâu. Soongie nhảy lên chân Minho, kêu meo meo nũng nịu. Soonie thì đi vòng quanh, dụi vào ống quần anh, còn Dori vẫn ngồi ở xa, giữ vẻ kiêu kỳ như mọi khi. Jisung đứng sau, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. "Anh! Chúng đáng yêu quá! Em muốn ôm!"
"Đừng vội," Minho nói, cúi xuống bế Soongie lên, vuốt ve cậu nhóc. "Chúng cần thời gian làm quen với người lạ. Em mà lao vào là chúng sợ chạy mất."
Jisung gật gù, nhưng chỉ được vài giây, cậu đã không kiềm chế được mà quỳ xuống, giơ tay về phía Soonie. "Soonie-ya~ lại đây nào! Anh không làm bé đau đâu!" Soonie nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, lùi một bước rồi quay lưng bỏ đi. Jisung nhìn theo, mặt tiu nghỉu như đứa trẻ bị từ chối kẹo. Minho bật cười, đặt Soongie xuống rồi bước đến cạnh Jisung. "Đã bảo là không được vội mà. Soonie khó tính lắm. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ giúp." Jisung ngước lên, đôi mắt sáng rực. "Minho hyung đúng là người yêu số một!" Minho đỏ mặt, nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh. Anh đi lấy một túi đồ ăn vặt cho mèo, cúi xuống gọi Soonie bằng giọng dịu dàng. "Soonie, lại đây nào. Không sao đâu, Jisungie rất tốt."
Soonie quay đầu lại, đôi tai nhỏ động đậy, rồi từ từ bước đến, mắt vẫn nhìn Jisung đầy thận trọng. "Giơ tay ra," Minho nói nhỏ. Jisung làm theo. Khi Soonie cuối cùng cũng để cậu chạm vào, cậu vui đến mức suýt hét lên. "Minho hyung!Bé nó để em vuốt rồi! Em chính thức được Soonie chấp nhận!"
Minho khẽ cười. "Giỏi lắm. Nhưng nhớ là phải nhẹ tay. Soonie không dễ chịu đâu."
------------------------------
Sau một buổi chiều dài, cả ba bé mèo dần quen với Jisung. Soongie còn tự nhảy lên đùi cậu, nằm cuộn tròn ngủ ngon lành. Minho nhìn cảnh đó, khẽ mỉm cười. "Anh ơi, em nghĩ em hiểu tại sao anh yêu mấy đứa nhỏ này đến vậy," Cậu nói, mắt không rời khỏi Soongie. "Chúng thật sự rất đặc biệt." Minho ngồi xuống cạnh Jisung, nhìn ba bé mèo đang nằm rải rác trên sofa. "Đúng vậy. Chúng giống như gia đình của anh. Nhưng giờ anh nghĩ..." Anh nhìn sang Jisung, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. "Gia đình này cần thêm một người nữa." Jisung nhìn Minho, không nói gì, nhưng trái tim cậu như tan chảy. Trong ánh chiều tà, giữa căn phòng nhỏ, cậu cảm thấy không chỉ những bé mèo, mà cả anh Minho cũng mong muốn cậu là một phần trong cuộc sống của mình.

-Đi Tìm Hoa Gladiolus
😼😼😼😼😼😼😼😼😼😼
Giờ là hơn 2h sáng,tui vừa học bài xong cũng tại hơi đau bụng chưa ngủ được nên tui up liền lun nèeee👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minsung