Cơ Hội
Minho- đội trưởng đẹp trai toàn năng của câu lạc bộ nhảy luôn giữ vẻ nghiêm túc mỗi khi đứng lớp. Là "kiến đầu đàn", anh không chỉ có kĩ năng nhảy siêu đỉnh mà còn là người truyền cảm hứng, dẫn dắt cả đội vượt qua những buổi luyện tập căng thẳng. Dù vậy, có một người đặc biệt khiến Minho không thể giữ được vẻ điềm tĩnh như thường lệ – Jisung.
Cậu là thành viên trẻ tuổi nhất câu lạc bộ, luôn mang đến không khí vui vẻ nhờ sự hoạt bát, đáng yêu của mình. Khi luyện tập Jisung luôn cố gắng không ngừng nghỉ cho dù phải hoạt động cùng với một đội trưởng khó tính và cầu toàn như Minho. Cả hai thân thiết, chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ những bước nhảy khó nhằn cho đến những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.Dẫu vậy, không ai trong họ dám bày tỏ tình cảm, chỉ âm thầm tìm cơ hội để đến gần nhau hơn.
------------------------------------------------
Hôm đó, cả câu lạc bộ tụ tập ăn mừng sau khi hoàn thành một bài thi biểu diễn xuất sắc. Không khí rộn ràng, tiếng nâng ly và tiếng cười nói của mọi người. Minho như mọi khi, anh không nói nhiều,chỉ lặng lẽ ngồi ăn hoặc đôi khi sẽ chêm vào vài câu đùa. Anh thỉnh thoảng quan sát Jisung và mỉm cười khi thấy cậu trò chuyện sôi nổi với mọi người.
Jisung không thích đồ có cồn , nhưng hôm nay thấy mọi người vui quá nên cậu cũng nổi máu sung, cũng khui bia và cụng lon với mọi người mà quên mất rằng tửu lượng của mình đến đâu .Chỉ sau vài ly, Jisung bắt đầu đỏ mặt. Minho khẽ nhíu mày. "Jisung, đủ rồi. Em biết tửu lượng của mình không tốt mà."
"Không sao mà, Minho hyung!" Jisung lắc đầu, giọng hơi lè nhè,mắt hơi híp lại. "Em muốn ăn mừng. Hôm nay là ngày vui mà!"
Nhìn cậu cứ ngoan cố như vậy, Minho thở dài, quyết định kéo cậu ra khỏi bàn tiệc. Anh tìm một góc yên tĩnh, đặt Jisung ngồi xuống sofa rồi nhẹ nhàng nói: “Ngồi đây nghỉ đi. Không uống thêm nữa.”
Jisung chu môi, giọng nũng nịu: “Đội trưởng nghiêm khắc quá. Anh không thương em à?”
Minho khựng lại, tim đập mạnh khi nghe giọng nói đầy tủi thân đó. "Anh... thương em chứ." Nhưng câu nói bị nuốt lại, chỉ còn là ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Jisung ngả người nằm lên đùi Minho, đôi mắt mơ màng vì men rượu. "Đội trưởng Minho..."
Minho khẽ vuốt tóc cậu, lòng ngổn ngang nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh. "Sao thế, Jisung?"
“Em thích anh.”
Minho ngớ người, tim như ngừng đập. Anh nhìn cậu nhóc say mềm trước mặt, chưa kịp phản ứng thì Jisung đã chồm dậy, ôm lấy cổ anh và… đặt một nụ hôn nhanh lên môi anh.
Cả phòng bất chợt im phăng phắc. Mọi người há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Minho-người luôn lạnh lùng và khó gần, giờ đây đỏ mặt tía tai, bối rối như bị bắt quả tang.
“Jisung!” Minho khẽ gọi, giọng vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Nhưng Jisung chỉ cười híp mắt, say sưa vuốt má anh. "Anh ngại gì chứ? Em nói thật mà. Em thích anh lâu rồi!
Tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên từ các thành viên trong câu lạc bộ. Một người đùa: “Đội trưởng, cuối cùng cũng biết đỏ mặt rồi kìa!”
Minho nhìn quanh, không biết nên giấu mặt vào đâu. Nhưng khi ánh mắt anh quay lại với Jisung – đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ ,mọi sự ngại ngùng bỗng tan biến.
“Em cũng nghe đây, bé con.” Anh khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Jisung. “Anh cũng thích em. Rất lâu rồi.”
Jisung cười tươi như mặt trời, ôm lấy cổ anh lần nữa. Cả phòng lại rộn ràng tiếng reo hò, không ai giấu được sự vui mừng khi cuối cùng hai người họ cũng thành đôi.
Minho thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm ơn một cơn say.
----------------------------------------------
Ánh sáng nhẹ nhàng len qua tấm rèm, rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Jisung. Cậu khẽ cựa mình, cảm giác đầu nhức nhối vì cơn say hôm qua.
Mắt mở hờ, Jisung ngơ ngác nhìn quanh. Đây không phải là căn phòng quen thuộc của cậu. Rèm cửa màu xanh đậm, chiếc giường rộng rãi và mùi hương quen thuộc của Minho bao trùm không gian.
Cậu giật mình ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức phải ôm đầu vì chóng mặt. Tiếng bước chân vang lên, Minho xuất hiện từ cửa, tay cầm cốc nước và một viên thuốc.
“Dậy rồi à, bé con?” Minho khẽ cười, đặt nước xuống bàn. “Uống đi, cho đỡ nhức đầu.”
“Đây là đâu ạ?” Jisung khẽ hỏi, giọng vẫn còn khàn.
“Nhà anh.” Minho nhún vai. “Hôm qua em say quá, không ai dám đưa em về. Anh đành phải làm tài xế bất đắc dĩ thôi.”
Jisung đỏ mặt, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải Minho, ký ức về tối qua bất chợt ùa về: lời tỏ tình trong cơn say, nụ hôn đầy táo bạo, và cả tiếng reo hò của mọi người.
“Anh…” Jisung lắp bắp. “Tối qua em có làm gì kỳ lạ không?”
Minho khẽ nhếch môi, cố tình trêu: “Cũng không có gì lạ lắm. Chỉ là em nói thích anh, rồi hôn anh trước mặt mọi người thôi.”
Jisung trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. “Cái gì?! Em thật sự… Em đã làm vậy sao?”
Minho bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. “Ừ. Và em cũng đã chính thức biến anh thành người yêu của em. Chúc mừng nhé.”
Jisung không biết nên giấu mặt đi đâu. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm đầy ngượng ngùng: “Sao em có thể làm vậy được chứ… Xấu hổ chết mất!”
Minho ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo chăn xuống. “Jisung này,” anh gọi, giọng trầm ấm. “Đừng xấu hổ. Nếu không có cơn say của em, anh còn không biết phải đợi đến bao giờ mới dám nói rằng anh thích em. Em dũng cảm hơn anh nhiều, bé con.”
Ánh mắt Jisung lấp lánh, cậu khẽ hỏi: “Thật… thật không?”
Minho gật đầu, cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. “Anh thật sự thích em. Không chỉ vì sự đáng yêu hay những điệu nhảy tuyệt vời của em. Mà vì em là chính em, luôn tỏa sáng trên sân khấu, nhưng cũng ấm áp và gần gũi trong cuộc sống thường ngày.”
Jisung nghe đến đây, cảm giác ngượng ngùng dần tan biến. Cậu cười nhẹ, siết chặt tay Minho. “Vậy là từ giờ em có thể gọi anh là người yêu rồi nhỉ?”
“Ừ.” Minho cười, ánh mắt đầy yêu thương. “Gọi là chồng luôn cũng được.”
Cả hai chìm vào khoảnh khắc ngọt ngào, không cần thêm lời nào nữa. Trong không gian yên bình ấy, Minho biết rằng anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của đời mình, và Jisung cũng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết khi biết rằng mình đã có một bờ vai vững chãi để dựa vào.
-Đi Tìm Hoa Gladiolus
🩵🩵🩵🩵💙💙💙💙
Trời ơi mọi người ơi Minsung tại Concert HongKong bón hàng cho con dân muốn no luôn.
Tôi đã đớp ngập mồm và phải lên luôn con fic 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top