Bẫy

Minho-chàng trai nổi tiếng đào hoa, giàu có, và được ngưỡng mộ, không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đẩy vào tình huống kỳ quặc như thế này. Thua cược trong một ván bài với đám bạn thân, anh nhận phải một thử thách oái oăm.

"Mày thua rồi nhé,giờ bố thách mày tán đổ Han Jisung và ngủ với thằng bé" Bang Chan gợi ý.
Hyunjin tiếp lời:"Phải rồi,làm đi,nếu không thành công thì nộp cho các bố 2 con mẹc nhé hahshsha"

Minho cũng gật gù coi như là đã chấp nhận thử thách. Nhớ đến Jisung- đó là một cậu sinh viên cùng trường dưới cậu hai khóa,người quen của Bang Chan.Jisung nhìn có vẻ ngây thơ, đáng yêu, nhưng không phải gu của Minho lắm. Thôi thì cứ thử,được ăn cả ngã thì thôi....
-----------------------------------------------
Minho không tốn nhiều thời gian để tiếp cận Jisung.Dù sao thì với vẻ ngoài trông như tổng tài của mình,anh đã để lại cho cậu ấn tượng cực kì tốt.Minho trông thế mà cũng biết cảm nhận cái đẹp,anh nhìn ra từ Jisung-cậu có mái tóc mềm mại, đôi mắt long lanh như sóc con và nụ cười ngọt ngào. "Thiên thần nhỏ" là cụm từ lướt qua tâm trí Minho khi anh nhìn thấy Jisung.

Ban đầu, Minho chỉ đóng vai một người anh chu đáo: đưa Jisung đi ăn, giúp cậu học bài, và luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Jisung vốn ngây thơ, nhanh chóng rung động trước sự chăm sóc của anh.

"Jisungie,anh mới mua cheese cake cho em nè ,lại đây thử chút đi." Anh nói và đính kèm nụ cười ngọt ngào.

Jisung vui vẻ chạy lại đón lấy chiếc bánh:"Oa Minho hyunh chu đáo quá,cảm ơn anh nhé,em rất thích luôn đó."

"Ngốc thật." Minho nghĩ, nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Jisung cười, trái tim anh lại lỡ một nhịp.
------------------------------------------------
Thời gian trôi qua, Minho nhận ra mình dần quên đi mục đích ban đầu. Những ngày bên Jisung không còn là một thử thách, mà trở thành niềm vui thực sự.

Một lần, Jisung vô tình làm đổ cà phê lên áo anh. Hoảng loạn, cậu cuống quýt xin lỗi rồi loay hoay lấy giấy lau cho anh, nhưng Minho chỉ bật cười:

“Không sao đâu. Jisungie có bị dính vào quần áo không? Lại đây anh coi” anh trả lời khiến Jisung cảm thấy anh thật ấm áp và dịu dàng.

Có lẽ đó là khoảng khắc bọn họ nghe được lời nói của con tim mình.
------------------------------------------------
Vào ngày sinh nhật của Minho, Jisung xuất hiện trước cửa nhà anh với một chiếc bánh kem tự làm. Cậu ngượng ngùng cầm hộp quà nhỏ, ánh mắt long lanh khi chúc anh:

“Chúc mừng sinh nhật anh, Minho.”

Cả tối hôm đó, họ ở bên nhau, nói chuyện, cười đùa,có thể nói được đón tuổi mới cùng người anh thương chính là điều tuyệt vời nhất. Đến khi màn đêm buông xuống, Jisung ngượng ngùng kéo tay Minho:

“Em… em muốn dành điều đặc biệt này cho anh,coi như là một món quà dành cho sinh nhật tuổi mới của Minho hyunh nhé .”

Cậu trao lần đầu của mình cho Minho, một cách tự nguyện và đầy yêu thương.
"Min-minho,e...em~ yêu a...ưm....anh~ha-a"-Jisung ôm lấy cổ Minho,cố nói từng chữ khi đang rên rỉ.
"Anh cũng yêu em Jisungie." Minho thở dốc,anh cũng đáp lại em người yêu khi đang ra vào cơ thể cậu.
Giây phút ấy, Minho không thể tiếp tục dối lòng mình. Kế hoạch của anh đã hoàn toàn sụp đổ.
-----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Minho hẹn đám bạn ra gặp mặt. Anh thẳng thừng tuyên bố:

“Tao không làm theo kế hoạch nữa. Tao đã yêu Jisung mất rồi,thích xe màu gì nói đi.”

Đám bạn bật cười, ánh mắt đầy thích thú. Bang Chan vỗ vai Minho, nói:

“Mày bị bẫy rồi. Kế hoạch này vốn không phải của bọn tao. Là Jisung nhờ cả đấy.”

Minho sững người: “Cái gì?”

"Thằng bé nói rằng nó thích mày,nhưng vì  đối với nhóc ấy mày là một người đặc biệt nên cũng phải tiếp cận một cách đặc biệt." Huyjin vừa cười vừa giải thích.

Minho ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó cũng bật cười. Anh không biết nên tức giận hay cảm thấy tự hào về sự thông minh của Jisung.Anh bị em yêu của mình gài vào tròng mất rồi...
-----------------------------------------------

Tối hôm đó, Minho về nhà, thấy Jisung đang loay hoay trong bếp. Anh tiến đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau, thì thầm vào tai:

“Em giỏi thật,em bẫy được tôi vào lưới rồi. Định xử lý tôi thế nào đây, hả thiên thần nhỏ?”

Jisung cười khúc khích, quay lại vòng tay ôm Minho: “ Trời ơi,em chỉ tưởng anh bad boy hư hỏng thế nào,ai ngờ yêu vào cũng như mèo con mà thôi.Mèo ngoan thì chủ còn yêu chứ hư là đá lâu rồi nhé."

Minho bật cười, siết chặt cậu hơn: “Mèo không muốn mất em đâu nhưng chủ phải thường xuyên thưởng cho mèo đấy nhé.”

"Gớm nữa,đừng có cơ hội leo lên đầu lên cổ em ngồi." Jisung bĩu môi,vờ dỗi dỗi.

Minho nháy mắt "Có đâu,anh chỉ ở trên thân em thui màaa."

"Tránh xa em ra con mèo thành tinh này." Cậu đẩy anh ra,chạy biến mất.

Minho cũng không vừa ,nói với theo:"Chạy 3 bước làm 1 dáng nhé."

Đấy thấy chưa, yêu vào là lộ hết bản chất ấy mà – vì tình yêu chẳng phải là chốn giấu mình, mà là nơi ta dám phơi bày mọi khuyết điểm để được yêu thương trọn vẹn.

-Đi Tìm Hoa Gladiolus

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minsung