[3]
Sáng hôm sau.
Jisung tỉnh dậy trong trạng thái… tê liệt toàn thân.
Cả người em nhũn ra như cọng bún, chỉ hơi nhúc nhích thôi cũng ê ẩm hết cả.
Jisung mơ màng mở mắt.
Lập tức nhận ra mình đang được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.
Minho ôm chặt em từ phía sau, cằm tựa lên vai em, hơi thở đều đều phả nhẹ bên cổ.
Jisung đỏ mặt.
Em khẽ cử động.
Nhưng Minho ngay lập tức siết chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích."
Giọng hắn còn ngái ngủ, trầm khàn đến mức Jisung nổi hết da gà.
Em phụng phịu.
"Nhưng mà… em đau quá à…"
Minho mở mắt, nhíu mày nhìn em.
Rồi cúi xuống… đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy em.
"Đáng lẽ em nên nói "dừng lại" từ tối qua."
Jisung đỏ bừng mặt, vùi đầu vào gối.
"Là tại anh dụ em trước mà!!!"
Minho bật cười, hôn lên mái tóc rối của em.
"Được rồi, anh xin lỗi."
Hắn xoa nhẹ lưng em, giọng dịu dàng đến mức Jisung cũng phải tan chảy.
Minho hôn thêm một cái lên trán em, rồi chống tay ngồi dậy.
"Để anh đi làm đồ ăn sáng."
"Anh biết nấu sao?"
"Em nghĩ anh chỉ biết ăn thôi hả?"
Jisung bĩu môi, gật đầu.
"Được rồi, để xem anh có làm em bất ngờ không."
Hắn đứng dậy, quấn tạm khăn tắm quanh eo rồi bước vào phòng tắm.
Jisung nhìn theo, nuốt nước bọt.
Cơ bụng kia…
Vai rộng kia…
Dáng người kia…
Jisung che mặt, lăn tròn trên giường.
"Aaaaaaa tiêu rồi!!!"
-----------
Jisung lết ra khỏi phòng, định xuống bếp tìm Minho.
Vừa bước tới cửa bếp, em đã nghe thấy tiếng… lách cách.
Jisung chớp mắt.
Minho đang thật sự nấu ăn sao?
Em rón rén ló đầu vào nhìn.
Minho mặc chiếc áo phông rộng, tay áo hơi xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc.
Hắn đang… chiên trứng.
Và có vẻ như… đang gặp rắc rối.
Jisung phì cười khi thấy Minho lật trứng mà làm nó rách bươm. Minho nghe tiếng cười, lập tức quay lại lườm.
"Cười gì?"
Jisung chống nạnh, bước vào.
"Anh định đầu độc em bằng món gì vậy?"
Minho nhướng mày.
"Đừng có xem thường anh."
Hắn đặt trứng lên đĩa, sau đó đi đến tủ lạnh, lấy sữa và bánh mì.
Jisung chớp mắt, nhìn bàn ăn.
Một phần trứng chiên (hơi méo mó).
Một ly sữa ấm.
Một lát bánh mì.
Jisung bĩu môi.
"Anh làm đồ ăn sáng cho trẻ con hả?"
Minho liếc em.
"Em còn nhỏ hơn trẻ con đấy."
Em cầm nĩa, gắp một miếng trứng đưa lên miệng.
Minho nhìn em chờ đợi.
Jisung nhai nhai… rồi sáng mắt.
"Ngon ghê!!!"
Minho bật cười, xoa đầu em.
"Tất nhiên rồi, chồng em mà."
Jisung đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn.
Minho nhìn em, khẽ cười.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi vệt sữa dính bên môi em.
Jisung ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Hắn vội vàng rụt tay lại, quay đi chỗ khác.
Jisung híp mắt cười.
Bé con cảm thấy Minho hôm nay đáng yêu ghê!!!
------------
Sau khi ăn sáng xong, Minho rửa bát.
Đúng, là hắn tự giác rửa luôn!!!
Jisung thì ngồi vắt vẻo trên ghế, đung đưa chân, hai mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Minho-ya~"
"Gì?"
"Hôm nay mình đi chơi đi màaaaa~"
Minho lau tay, quay sang nhìn em.
"Đi đâu?"
Jisung chống cằm, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ.
"Em muốn đi công viên giải trí!!!"
Minho híp mắt nhìn em.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"24."
"Vậy mà còn đòi đi công viên giải trí?"
"24 tuổi thì sao chứ?! Em vẫn thích mà!!!"
Minho thở dài.
Bé con bây giờ đang làm nũng.
Mà bé con làm nũng thì hắn chịu thua.
Hắn gõ nhẹ lên trán em.
"Đi thay đồ đi."
Jisung sáng mắt, nhảy cẫng lên.
"Yayyyyyy!!!"
Rồi em lon ton chạy biến lên phòng.
Minho nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên.
—-----------
Nửa tiếng sau, Jisung hí hửng chạy xuống, diện một chiếc hoodie trắng và quần short, trông cứ như học sinh cấp ba.
Minho nhìn em một lượt, rồi kéo lấy cổ áo em.
"Mặc thêm áo khoác vào."
"Trời đâu có lạnh…"
"Nhưng ra ngoài có gió. Anh không muốn em cảm lạnh."
Jisung mím môi, rồi chạy lên phòng lấy áo khoác.
Một lát sau, hai người ra xe.
Jisung ngồi ghế phụ, vặn vẹo người vì quá phấn khích.
Minho nhìn em, bật cười.
"Đúng là con nít."
"Ai bảo em là con nít thì em sẽ không thèm nắm tay người đó đâu!!!"
Minho nhướng mày.
"Vậy sao?"
"Đúng!!!"
Minho thản nhiên đặt tay lên vô lăng.
"Ờ, anh cũng đâu có định nắm tay em đâu."
Bé con bĩu môi, ôm mặt phụng phịu.
Minho liếc nhìn em, cười thầm.
Rồi hắn đưa tay, nắm lấy tay em.
Jisung tròn mắt.
Minho vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng bình thản.
"Anh chỉ không định để em nắm tay trước thôi."
Trời ơi, hắn chơi gian quá!!!
Bé con xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn lặng lẽ siết tay Minho chặt hơn.
—-------------
Hai người đến công viên giải trí.
Jisung hào hứng kéo Minho đi khắp nơi, mắt long lanh như một đứa trẻ.
Minho thì vừa đi vừa giữ chặt tay em, sợ bé con hứng chí quá mà chạy lung tung.
"Minho-yaaaa~ chơi tàu lượn siêu tốc đi mà!!!"
"Không."
Jisung xị mặt.
"Anh sợ hả?"
"Ai nói?"
"Vậy đi chơi đi!!!"
Minho thở dài.
"Anh chỉ không thích chơi mấy cái đó thôi."
"Nhưng mà em thích…"
Bé con bám tay hắn lắc lắc, giọng nũng nịu.
Trời ơi, bé con nũng nịu ai mà chịu nổi chứ?!
Cuối cùng, hắn đành gật đầu.
"Đi thì đi."
Jisung sáng mắt, kéo hắn chạy tới chỗ xếp hàng.
—-----------
Mười phút sau.
Tàu lượn lao xuống dốc.
“AHHHHHH!!!!!!”
Bé con hét như sắp bay luôn rồi.
Hắn thì mặt không biến sắc.
Nhưng khi tàu lượn dừng lại, Jisung quay sang nhìn hắn, cười toe toét.
"Vui quóooo!!! Đi lần nữa đi!!!"
Hắn không nói không rằng, kéo em đi luôn.
"Hông chơi cái này nữa."
Jisung phụng phịu.
Nhưng ngay lập tức bị thu hút bởi một hàng trò chơi khác.
"Minho-yaaa~ bắn súng trúng gấu bông kìa!!!"
Bé con lon ton chạy tới.
"Em muốn con gấu bự kia!!!"
Minho nhìn em, thở dài.
Rồi hắn bước lên, nhận súng từ nhân viên.
Bang! Bang! Bang!
Ba phát trúng ngay hồng tâm.
Minho quay lại, nhếch môi.
"Em muốn con nào?"
Jisung lập tức chỉ con gấu bự nhất.
Nhân viên đưa gấu bông cho hắn.
Minho nhận lấy, rồi… đặt nó lên đầu em.
"Đây."
Jisung ngước nhìn, ôm con gấu, đôi mắt lấp lánh.
"Minho giỏi quáaaaa!!!"
Minho nhún vai.
"Anh có thể giỏi hơn nữa."
"Là sao?"
Minho cúi xuống, ghé sát tai em, thì thầm.
"Làm em thích anh hơn nữa."
Bé con xấu hổ ôm con gấu chạy biến.
Minho nhìn theo, bật cười.
Bé con dễ trêu ghẹo ghê.
—----------
Sau khi chơi đã đời, Jisung bắt đầu thấm mệt.
Bé con ôm con gấu bông to bự, bước chậm rì rì.
Minho nhìn em, không nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy con gấu, xách lên.
Jisung chớp mắt nhìn hắn.
Minho nhướng mày.
"Không thấy nặng à?"
Jisung bĩu môi.
"Nhưng mà là quà Minho tặng…"
Minho thở dài, xoa đầu em.
Minho kéo Jisung đi dạo quanh công viên.
Bé con ôm con gấu bông, mắt long lanh nhìn xung quanh.
Đột nhiên, tiếng loa vang lên.
“Quý khách chú ý! Màn trình diễn pháo hoa sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa!"
"Mời mọi người tập trung tại quảng trường trung tâm!”
Jisung sáng mắt.
"Pháo hoa kìa."
"Đi thôi."
Jisung lon ton chạy trước, nhưng vì ôm gấu bông nên đi hơi lóng ngóng.
Minho thở dài, lại gần, nhẹ nhàng giật con gấu khỏi tay em.
"Anh cầm cho."
Jisung ngước lên nhìn hắn, môi bĩu nhẹ.
"Minho lúc nào cũng lạnh lùng… Nhưng mà lại tốt ghê."
Minho nhướng mày.
"Em nói gì?"
Jisung cười trừ.
"Đâu có gì đâu…"
Minho lắc đầu, kéo em đi tiếp.
—-----------
Hai người tìm được một chỗ đẹp ngay trước quảng trường.
Vừa đúng lúc, pháo hoa bắt đầu.
BÙMMM!!!
Bầu trời rực rỡ ánh sáng.
Jisung ngước nhìn, hai mắt sáng lấp lánh.
Minho không nhìn pháo hoa.
Hắn chỉ nhìn bé con bên cạnh.
Gương mặt Jisung phản chiếu ánh sáng nhiều màu, trông đẹp đến ngẩn ngơ.
Minho lặng lẽ vươn tay, nắm lấy tay em.
Jisung giật mình quay sang.
"Minho?"
Minho không nói gì, chỉ siết chặt tay em hơn.
Giọng hắn trầm trầm vang lên giữa tiếng pháo hoa nổ trên trời.
" Nhóc con… Em có biết anh yêu em nhiều lắm không?"
“…”
Bé con mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
Minho nhìn em, đôi mắt ánh lên ý cười.
Hắn kéo em vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt.
Jisung dụi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói.
"Em cũng yêu Minho… nhiều lắm."
Minho cười khẽ.
"Anh biết."
BÙMMM!!!
Pháo hoa nổ vang, rực sáng bầu trời.
Hai người ôm nhau dưới ánh sáng rực rỡ ấy.
—----- The end ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top