năm tình yêu
lúc ấy, cả hai vẫn chưa biết tình yêu là gì.
chỉ là khi chuông cừa hàng vang lên leng keng, han jisung một lần nữa hụt hẫng, vì đó không phải người em đang ngóng chờ.
chỉ là khi nhìn thấy cánh cửa màu lam, sạp gỗ bày hoa tươi chỉ cách mình ba mươi mét, tim lee minho cứ đập thình thịch như hồi ngày xưa đứng trước cửa phòng thi.
lúc ấy, cảm xúc thì rõ ràng, nhưng tâm trí họ thì mông lung.
lee minho đẩy cửa bước vào, han jisung lập tức quay đầu lại, và trái tim em liền cảm thấy thỏa mãn.
"chào cậu, han jisung"
"lee minho, chào anh"
dù mong ngóng nhau đến đứng ngồi không yên, lúc gặp lại chẳng nghĩ ra được gì để nói. cả hai đều nở một nụ cười ngượng ngùng, và minho chỉ về phía ngoài
"vậy...tôi ra kia chơi đàn nhé?"
"anh cứ tự nhiên"
buông túi đàn khỏi vai, lee minho lấy ghi-ta, quàng dây qua vai. anh gảy một vài nốt để thử âm, không hiểu sao minho cứ có cảm giác có ai đang nhìn mình, dẫu biết rằng việc anh đứng giữa đường phố đông người như này, ít nhất người ta cũng sẽ có lúc liếc nhìn, thậm chí còn tò mò chụp ảnh. rồi anh nghĩ tới han jisung, có lẽ từ trước tới giờ chưa có ai khen anh đàn hay, nên lee minho mặc định tiếng đàn anh chỉ có bản thân anh tự say mê. nhưng jisung thì khác, em cho minho cảm giác có người thật sự lắng nghe âm nhạc của mình, tự dưng sẽ thấy lo lắng, tự dưng sẽ muốn chơi cho thật hay.
quả thật, han jisung cứ hơi tí lại áp vào tấm kính của cửa sổ, lén nhìn cách lee minho say sưa với cây đàn của mình, đầy phóng khoáng. em ngưỡng mộ sự tự tin của chàng thanh niên cá tính ấy, có thể chơi đàn giữa chốn đông người. còn jisung, đến cả khả năng ca hát - thứ mà em tự hào nhất cũng chẳng dám phô bày, chỉ có thể lặng lẽ tự mình thưởng thức.
han jisung thở dài, nhìn đóa hoa cẩm chướng trên tay. bỗng em nghe bên ngoài phát ra điệu nhạc quen thuộc, jisung biết bài này. kìm lòng không đặng, em cất tiếng hát.
"em chẳng thể thốt nên lời, từ ngữ cứ thế đọng lại trên đầu lưỡi
đôi khi em thấy sợ, khi có người tìm ra điều ấy
em hét lớn hơn trong màn mưa, trong trường hợp nó sẽ không được nghe thấy
bầu trời tối dần đi...
buông lỏng đôi vai, áo quần đẫm nước, thậm chí những thứ âm nhạc ồn ào cũng chỉ có thể nghe thành âm thanh mềm mại
giọng nói đầy thất vọng của em, chỉ muốn chúng bay theo màn mưa nên em đã cất tiếng....
đặt hết những âu lo vào màn mưa và ném chúng đi xa
để chúng không in sâu hơn vào cõi lòng em
baby it's falling....cho tới giọt cuối cùng.....
gửi chúng đi với nụ cười trên môi, cho tới giọt cuối cùng còn đọng trên đầu ngón tay....
.....
em bắt bản thân mỉm cười nhiều hơn
ngày dài hơn
em cảm thấy mệt mỏi vô cùng
như thể em đã rời thể giới này trong cô đơn, em thậm chí có thể đánh lừa cảm xúc và sống thật tốt...
đặt hết những âu lo vào màn mưa và ném chúng đi xa
để chúng không in sâu hơn vào cõi lòng em
baby it's falling....cho tới giọt cuối cùng.....
gửi chúng đi với nụ cười trên môi, cho tới giọt cuối cùng còn đọng trên đầu ngón tay...."
han jisung lấy bông cẩm chướng trên tay làm mic, say sưa như thể chính em là người trong bài hát, để cơn mưa cuốn đi hết lo âu, bộn bề của em. jisung không hề hay biết cách đó một tấm kính mỏng, lee minho vừa đánh ghi-ta vừa nhìn em không rời, đôi mắt anh khẽ run, và con tim thì xúc động cách mãnh liệt. giọng hát em vẫn ấm áp như vậy, nhưng nó phảng phất u sầu, như trà quế rót vào chiếc cốc bị sứt một mảnh.
anh thấy, ẩn sau phong cách ăn mặc màu mè, tinh nghịch cùng nụ cười hình tim tươi tắn là một cậu trai cô đơn, với cõi lòng chất chứa tâm tư chưa biết sẽ chia sẻ cùng ai. lee minho thật muốn ôm lấy han jisung vào lòng, vỗ về và truyền năng lượng tích cực đến cho em; đồng thời nghe em tâm sự cho đến khi em không còn gì để vướng bận trong lòng nữa thì thôi.
jisung hát xong cứ ngồi trầm tư thật lâu, cho đến khi có vị khách khác ghé qua, mới đứng dậy mỉm cười đón chào.
_._._._._._._._._._._._._
"cậu đi ăn trưa với tôi không?"
han jisung ngước nhìn người vừa ngỏ lời mời. lee minho ngỏ lời này, chính là thật lòng. anh mong muốn hiểu jisung nhiều hơn, và tìm cách để tới gần hơn với em. jisung ngẩn ngơ một hồi, liền cười đáp lại:
"được chứ!"
đoạn jisung khóa cửa hàng, lật tấm biển treo trước cửa. minho xốc túi đàn lên vai. họ cùng sóng bước tới quán đồ nhật gần đó.
trong suốt bữa trưa ngày hôm ấy, cả hai đã nói với nhau rất nhiều chuyện, nhiều những chuyện đông tây mà tôi không tài nào kể ra, và bạn cũng chẳng thể tưởng tượng họ đã nói với nhau những gì. những cuộc nói chuyện tưởng như không hồi kết, xen giữa đó là những khoảng lặng trước khi bắt đầu một câu chuyện dài ngoằng khác. bữa ăn mà đáng lẽ ra chỉ mất ba mươi phút đã kéo dài gần hai tiếng, và đến cả lúc sánh bước đi về, họ vẫn không thể ngừng chia sẻ.
có những chuyện nói xong họ sẽ quên đi mất, nhưng cảm giác thoải mái khi ở cạnh người kia là không thể quên được, nó in vào trong tâm trí họ, khiến trái tim họ run rẩy trong hạnh phúc.
lúc ấy, có lẽ cả hai đã biết tình yêu là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top