một tiếng đàn
có một chàng thanh niên.
anh đội một cái mũ bán báo màu cà phê bằng nhung, mặc áo nỉ đỏ đô bên ngoài sơ mi trắng, quần jeans xắn gấu để lộ đôi chukka màu gỗ. mỗi khi anh ta chuyển động, chiếc khuyên bạc dáng dài bên tai trái lại đung đưa, ánh lên trong nắng. trông anh ta mềm mại, đơn giản nhưng rất thời trang, lại có chút ăn chơi.
chàng thanh niên ấy đang chơi đàn ghi-ta.
một chiếc classic chi chít những hình vẽ ngộ nghĩnh. anh ta đeo nó và gảy những điệu vui tai, xem chừng kỹ thuật rất tốt. mọi người chẳng mấy ai dừng lại để nghe, nhưng anh không cần điều đó, vẫn cứ say sưa với cây đàn. anh ta lắc mình, dậm chân theo tiếng đàn nhưng không hát đến một câu.
lee minho, hai mươi lăm tuổi, làm nghề tự do.
cứ mỗi cuối tuần, cạnh con ngõ nhỏ, phía trước là cột điện, đằng sau là quán cà phê đã đóng cửa, anh ta lại đứng đó chơi đàn. minho coi đó vừa là sở thích, vừa để giải tỏa những áp lực trong cuộc đua tiền bạc và công việc. còn việc chơi đàn nơi đông người, không phải để thu hút sự chú ý, mà lee minho cho rằng điều đó để rèn luyện sự tự tin, cũng như mong muốn âm nhạc của anh sẽ khiến những con người bận rộn ấy hứng khởi hơn một chút.
cuối tuần cũng là khi lee minho được tự do. anh thích đi chơi, ra ngoài khám phá những thành phố mới, những con đường mới, thử những hàng quán mới. minho sẽ đi bộ, đi xe đạp công cộng, trượt ván; lỡ như có bị lạc, vẫn sẽ vui vẻ dành thời gian để tìm đường trở về. lee minho là như vậy, là người hướng ngoại, là người độc thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top