bốn thay đổi
có hai chàng thanh niên trẻ trong cửa hàng hoa bên cạnh con ngõ nhỏ, phía trước là cột điện.
một người cầm hoa, một người cầm đàn.
họ cứ lạc mãi trong mắt nhau như vậy, dường như cả hai đều không có ý tìm đường thoát ra. cho đến khi có tiếng chuông kêu cái keng, vang dội vào tâm trí, kéo họ lại với thực tại. một vị khách bước vào, hỏi mua một bó cúc trắng.
lee minho lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, vẫn không quên cầm túi đựng đàn và bó hoa tu-líp xanh dương. cánh cửa đóng để lại tiếng chuông kêu, han jisung vừa bó hoa, vừa nhướng mắt dõi theo chàng thanh niên đeo đàn ghi-ta nọ, để sau khi vị khách kia rời đi, em liền đuổi theo anh ta.
han jisung bước không nhanh không chậm, em vừa có điều phải nghĩ ngợi, vừa không muốn lỡ lời tạm biệt với minho. jisung vốn sợ ở một mình, nên em thường cất tiếng hát để xua tan cái tĩnh mịch. vừa rồi, khi tiếng đàn cất lên, hòa vào với tiếng hát lẻ loi của em, tựa như ngọn lửa chiếu vào hang sâu lạnh lẽo, vớt lên một tâm hồn cô độc. tiếng đàn dịu dàng, êm ái khiến jisung cảm thấy như thể đang được ôm ấp, vỗ về. cõi lòng được an ủi và lập tức lưu luyến không nỡ rời.
minho thực ra chưa đi quá xa, anh còn đứng bần thần ở một ngã tư vắng xe. trước đây anh chỉ đàn những điệu không lời và say mê chúng. nay đàn cho một người cất tiếng hát, cảm giác mới lạ vô cùng, như việc bỏ thêm đường vào cà phê, hay rưới mật ong vào chồng bánh kếp. tuy nhiên, cái mới đến đột ngột như vậy, lee minho vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, chỉ biết mình đang dần say mê giọng hát trầm ấm ấy - tựa như một cốc trà quế nóng vào giáng sinh.
song, minho tự hỏi sao anh lại rời khỏi cửa hàng cách đột ngột như vậy. đoạn anh quay đầu lại chuẩn bị về cửa hàng, thì bắt gặp han jisung đang bước tới gần. họ chẳng ngần ngại nhìn vào mắt nhau đầu tiên, dù là ở xa, vẫn có thể thấy ánh đèn đường le lói trong con mắt đen láy của đối phương. có lẽ tiếng đàn êm và giọng hát ấm không phải là thứ duy nhất kéo cả hai lại với nhau, mà còn là thứ đặc biệt sâu thẳm trong ánh mắt.
cứ như vậy, jisung tới trước mặt minho, như thể chỉ giỏi giao tiếp bằng mắt, em mở lời cách máy móc:
"anh đàn hay lắm, tôi chưa bao giờ nghe blue whale bằng ghi-ta"
"vì cậu hát rất hay, nên tôi mới đàn theo"
minho thành thật đáp, lại khiến người còn lại gãi đầu ngại ngùng
"anh có thể cho tôi biết tên, được không?"
"tôi là lee minho, trước đây tôi hay đứng trước cửa hàng cậu chơi đàn vào mỗi cuối tuần" - ngừng một lúc, anh tiếp - "hồi đó là quán cà phê đã đóng cửa, giờ nó là của cậu rồi, có phiền không nếu tôi tiếp tục đứng đó chơi đàn?"
jisung xua tay
"không đâu, không phiền chút nào. anh cứ tự nhiên đi, dù sao tôi cũng thích tiếng đàn của anh. nhân tiện, tôi là han jisung"
"rất vui được gặp"
họ bắt tay nhau xã giao như hai người đồng chí. bắt tay xong liền không biết nói gì thêm nữa, đành nói lời tạm biệt.
ai về nhà nấy, mỗi tội con tim thì lại đặt ở nơi đối phương.
_._._._._._._._._._._._._
sáng chủ nhật, lee minho dậy từ rất sớm. đó là điều mới lạ, vì thông thường anh sẽ thong thả khoảng tám rưỡi, chín giờ mới rời khỏi giường. với tính chất công việc là hoàn toàn tự do, giờ giấc ngủ nghỉ của minho cũng hết sức linh hoạt. những ngày deadline dí hầu như anh sẽ không ngủ, những hôm rảnh rỗi anh sẽ ngủ mãi đến trưa. nhưng không biết đã bao lâu rồi, anh mới dậy lúc đồng hồ điểm sáu giờ như thế này. ba bông tu-líp xanh dương vẫn rực rỡ như vậy, ở trong bình thủy tinh như một điểm nhấn sắc màu cho căn phòng theo phong cách tối giản. nhìn chiếc ghi-ta đã gắn bó suốt tuổi thơ nằm im lìm cạnh tủ sách, lee minho bỗng dưng có chút mong chờ, mong chờ nụ cười tươi tắn, mong chờ bộ quần áo màu mè, mong chờ giọng hát khiến anh say mê.
han jisung lúc nào cũng dậy sớm như thế, từ ngày mở cửa hàng, em lại càng chăm chỉ. cửa hàng có hai tầng, bên dưới bán hoa, bên trên là nơi jisung sinh sống. em vừa ăn sáng, vừa xuống tưới nước, phun sương cho hoa. hít một hơi dài như thu mọi ngươi hoa buổi sớm vào lồng ngực, jisung dừng bước tại dàn hoa tu-líp, những bông xanh dương vẫn tươi tắn như vậy. màu sắc của chúng độc đáo, rực lên mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng, thanh thoát hơn màu đỏ tươi bên cạnh. điều gì đó khiến han jisung nhìn ra ngoài cửa hàng, hình dung chàng thanh niên cá tính như tu-líp xanh, đứng đó say sưa đàn những điệu nhạc đầy hứng khởi. lòng em không khỏi dấy lên cảm giác mong chờ.
họ chăm chút vẻ ngoài của mình hơn thường ngày, và bắt đầu một ngày mới bằng cảm xúc không thể nào hồi hộp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top