ba bông hoa

thứ bảy nọ, lee minho, như thường ngày đeo đàn đến nơi quen thuộc. chợt anh thấy nơi ấy có điều mới lạ: một cửa hàng bán hoa xinh xắn thay cho quán cà phê bỏ hoang cũ kĩ. cửa hàng ấy sơn màu xanh lam, bên ngoài trưng bày sạp gỗ để một số hoa tươi. bên trong toàn bộ nội thất đều là màu trắng, làm nổi bật những đóa hoa sặc sỡ bên trong.

tổng thể cửa hàng hoa trông hết sức đơn giản, nhưng lại cực kì thu hút, nổi bật hẳn giữa con phố một màu. không kìm nổi sức hút từ nó, lee minho lập tức bước vào trong.

tiếng chuông cửa kêu cái keng.

một cậu trai trẻ ló đầu ra khỏi khóm hoa hồng, mỉm cười:

"chào anh!" - han jisung bước ra - "anh muốn mua hoa gì?"

lee minho hơi ngạc nhiên trước gu ăn mặc màu mè của em, trông như là một với những bông hoa ở đây. còn jisung thì không ngừng chú ý tới chiếc khuyên dài sáng choang bên tai trái anh.

"chào cậu, ờm-" - minho ngập ngừng, đưa tay gãi đầu. chính anh vào đây chỉ vì tò mò cửa hàng mới mở, hoàn toàn không có ý định mua hoa. nhìn đôi mắt mong chờ của cậu trai trước mặt, anh lại càng lúng túng hơn. tuy nhiên, với kinh nghiệm làm người hướng ngoại, lee minho biết nếu không thể bịa thì phải nói thật, mà nói làm sao cho thật khéo để không khiến đôi bên khó xử. 

"tôi thấy cửa hàng hoa mới mở, nhất thời muốn ghé vào xem thử nên chưa nghĩ được sẽ mua hoa gì. cậu có thể giới thiệu cho tôi một vài loại chứ?"

"được chứ!"

han jisung hớn hở đáp, lee minho liền thở phào một hơi. 

em dẫn anh đến bên từng loại hoa một, say sưa nói về chúng như kể về những người bạn cũ. lee minho chăm chú lắng nghe, dù lời lẽ thì nuốt lấy từng chữ, nhưng đôi mắt chỉ hướng về người con trai ăn mặc màu mè như đóa hoa kia. đến khi han jisung ngừng nói, anh mới giật mình đưa mắt nhìn những bông hoa ở xung quanh. 

"anh thấy sao?"

minho tỏ vẻ nghĩ ngợi, đáp:

"tôi vẫn không thể chọn lựa, hay cậu xem thử tôi hợp với hoa nào đi"

lần này đến lượt jisung nghĩ ngợi, em đưa mắt nhìn anh, rồi quay lưng lại bước tới bình cắm hoa tu-líp lựa ba bông màu xanh dương còn đọng nước. han jisung thuần thục cắt bớt thân hoa, gói cẩn thận thành một bó nhỏ, cuối cùng lấy ruy băng trắng quấn quanh, thắt thành chiếc nơ xinh. jisung trao bó hoa cho minho, hào phóng nói:

"bó tu-líp xanh này, tặng anh"

lee minho nhận lấy nó, nghe vậy liền ngẩn người:

"được sao?"

"tu-líp xanh dương loài hoa duy nhất đại diện cho sự độc lập, độc đáo và đầy cá tính, nó thật sự phù hợp với anh" - jisung nở nụ cười - "hôm nay là ngày khai trương cửa hàng, vừa hay anh là vị khách đầu tiên, vì vậy bó hoa này tôi tặng anh làm kỉ niệm nhé!"

lee minho cảm thấy trái tim như có thứ gì đó mềm mại ôm lấy, ấm áp và ngọt ngào. anh xúc động siết nhẹ lấy bó hoa tu-líp tươi tắn trên tay, hai tay nâng niu như một vật quý giá, cười:

"cảm ơn cậu. lần sau tôi chắc chắn sẽ lại ghé qua, với một mục đích hẳn hoi"

sự thành thật của minho làm jisung bật cười khúc khích. 

"-và tôi cũng chúc cửa hàng hoa của cậu gặp nhiều thuận lợi"

"cảm ơn anh, chúc anh một ngày tốt lành"

"cậu cũng vậy"

nói cười một lúc, lee minho mới tạm biệt han jisung để ra ngoài. anh nhìn bó hoa tu-líp xanh dương trên tay, đôi môi dường như không thể tắt nụ cười. anh sau đó vui vẻ gác lại chuyện chơi đàn, kiếm một chiếc xe đạp công cộng, cẩn thận đặt bó hoa tu-líp vào giỏ xe, chuẩn bị cho một chuyến lòng vòng quanh thành phố

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

chiều buông, lee minho quay về cửa hàng hoa. thực ra anh hoàn toàn có thể về nhà luôn, nhưng đôi chân thì cứ bước tới nơi mà anh hay đứng chơi đàn, để rồi lại thấy cửa hàng nhỏ bày đầy hoa tươi ấy.

trong lúc định bước vào, minho nghe đâu đó có tiếng hát. ra là han jisung - em vừa ngồi cắm hoa vừa ngân nga. giọng hát ấm áp ấy thôi thúc anh bỏ túi đàn khỏi vai, lấy ra chiếc classic đã cũ.

"khi con đường anh chọn quá mệt mỏi và khó khăn..
hãy kể với em, đừng giấu giếm vì anh không cô đơn...."

tiếng hát đơn điệu bỗng chốc trở nên toàn vẹn khi tiếng đàn ghi-ta chậm rãi cất lên, hòa vào một cách mượt mà. han jisung khẽ giật mình, nhưng vẫn không ngừng hát, quay lại nhìn. lee minho nở nụ cười khi thấy cậu chủ tiệm hoa. dường như hiểu được nhau qua ánh mắt, jisung cười lại. em cất cao hơn tiếng hát mình.

"như những con cá voi xanh, ngày nào đó, anh và em cùng bơi đi....
em mong chúng ta sống trên thế giới rộng lớn này với không chút sợ hãi...
em mong chúng ta là những kiểu người (có thể sống như vậy)....

xin anh đừng để mình bị tổn thương nữa, và hãy cười lên thay vì cứ khóc lóc....."

tiếng hát vừa dứt, chỉ còn lại tiếng dạo đàn nhẹ nhàng của bài "blue whale". jisung nhìn anh, minho nhìn em, chăm chú như thể họ đang tìm tòi một thứ gì đó trong đôi mắt sáng ngời của đối phương, đến nỗi xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

bó hoa tu-líp còn tươi được nâng niu đặt lên túi đựng đàn, càng lộ rõ màu xanh dương đặc biệt của chúng trong ánh chiều tà. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top