2..
Kể từ ngày hôm đó, chiều tan học nào Jisung cũng ngồi ở lại trường 1 tiếng hơn để học bài.
Không có lý do gì để cậu không thể học ở nhà, chỉ vì đơn giản ở trường có nguồn tài nguyên thuận tiện cho việc học hơn thôi, giáo viên ở lại trường trễ- " có gì hỏi bài luôn", thư viện mở cửa đến 8 giờ- "thơm phức, sách ngon mà miễn phí không"......
Nói thế cho siêng, nhưng cái cảm giác mà học từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hết 8 tiết đủ loại quỷ quái môn học, thêm mấy cái hoạt động trường- leo lên leo xuống cái cầu thang chót vót tận từng ba.. Không nói mùi cơ thể ,vì Jisung may mắn không có, nhưng cậu cũng là con người mà, da thịt cả ngày cũng đã thẩm thẩu bao lít mồ hôi hoạt động, rít chịt dinh dính vào lớp áo trắng học sinh, ngứa ngáy muốn chết, cậu không còn tâm trí để nghỉ ngợi nhiều, nếu có cái vòi se đổ ào dòng nước mát lạnh xuống tại đây thì cũng chẳng ngại mình xong vào đâu.
Dưới ánh nắng vàng ấm áp, đẹp đẽ biết bao mùi tuổi trẻ, mùi thanh xuân vườn trường, đối với Jisung bây giờ cũng là vô nghĩa và chỉ tồi tệ thêm sự cạn kiệt cuối ngày của bản thân. Vì mang tình cảnh khó chịu đó, nên làm gì cậu cũng cọc cằn, chẳng có suy nghĩ làm bài, gặp bài khó, đi vào ngõ cụt là nhăn nhó chứ chẳng còn tâm trạng nhượng bộ đi tìm cách khắc phục.
Tâm trạng mệt mỏi như đè nặng lên vai, bàn tay nhỏ nhắn vốn có của cậu đành bỏ bút xuống không chịu cầm nữa. Lòng thầm nhủ bản thân: " Tốt nhất nên nghỉ ngơi xíu rồi làm tiếp sẽ tốt hơn".
Cậu ngồi chảy dài thượt trên cái ghế gỗ học sinh, đơ người nhìn đăm đăm vô cái bảng đen trước mắt một lát, trong đầu trống rỗng tự nhiên lại bật nhớ đến cái điện thoại , cậu lười biếng nhấc cánh tay mò mò trong cặp ra. Jisung sống khá lowkey trên mạng xã hội, tin nhắn thông báo điện thoại đó giờ vắng tanh, một hai cái từ người thân hay của mấy công ty buôn bán xàm xàm là cùng. Hôm nay tự nhiên nổi lên cái thông báo đen xì của một ứng dụng lạ mà đó giờ cậu không xài. Liền rảnh tay bấm vào thử :
" À. Là X "
" Mình nhớ là mình có tải đâu?!"
" Hình như hôm bữa coi quảng cáo của Unknow AI nên bấm tải nhầm nhở ?"
...... Bla bla bla. Cậu đăng nhập thử luôn cho nóng. Đừng tưởng cậu mang má bánh bao, thiếu niên ngây thơ chứ không biết X nổi tiếng với cái gì. Cậu search thử mấy từ khóa thô tục đó, lướt xuống mấy bài đăng hiện lên thì mồm miệng cũng không giữ chặt nổi.
" Ở đây người ta đăng hẳn video không che luôn kìa! "
Không phải là Jisung đó giờ chưa bao giờ xem thử mấy hình ảnh đó, nhưng mà..., cậu vẫn bị shock trước hiện thực so với những lời đồn tưởng chừng " cũng thường thôi". Sau cái cảm giác em bé bị " phá mất sự trong sạch" ấy, tất nhiên không trảnh khỏi dục vọng trên màn ảnh điện thoại phải chiếu lại mắt cậu. Như sợi dây ướt át, mang dòng điện kích thích cực kỳ với cậu trai trẻ đã lâu không được khai mở do đống bài tập chất chồng khô khan chặn kín thời gian. Làm phía dưới cậu lại càng dễ dàng ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top