Oneshot
"Tránh ra đi! Tôi ghét cậu, sau này đừng có làm phiền tôi nữa!"
"...Ừm...xin lỗi cậu..."
Sau hôm đó, không ai còn thấy Minho trêu chọc Jisung nữa.
Không còn cậu trai cứ mỗi giờ ra chơi là sẽ đứng ở cửa sổ lớp Jisung bày trò trêu cậu.
Không còn cậu trai cứ thấy Jisung ở đâu là sẽ bám theo đùa giỡn, trêu ghẹo nữa.
Ban đầu Jisung thấy rất vui, cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi cái kẻ hay phá rối kia rồi, cậu có thể yên tĩnh học bài.
Nhưng rồi...
Jisung lại thấy trống vắng.
Chẳng còn giọng nói quen thuộc mỗi giờ ra chơi luôn cất tiếng gọi rất to "Jisung ơi!" dù còn chưa thấy mặt mũi người kia đâu.
Cũng chẳng còn những câu chuyện cười vô tri do người kia lải nhải khi cậu học bài ở thư viện nữa.
Cậu cứ ngỡ Minho chỉ được vài ngày không làm phiền cậu rồi lại đâu lại vào đấy ngay thôi, mọi lần vẫn thế mà.
Thế nhưng...
Lần này có vẻ khác quá, đã hơn 2 tuần rồi, Minho vẫn không đến tìm cậu.
Jisung có chút bồn chồn, cứ mỗi giờ ra chơi là lại thẫn thờ, cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
Rõ ràng đây là điều cậu muốn mà, Minho không làm phiền nữa thì đáng lẽ cậu nên vui chứ?
Cớ sao lại thấy trống trải đến thế?
Rốt cuộc là vì sao?
Jisung bắt đầu vô thức tìm kiếm hình bóng của Minho.
Nhưng lạ lắm, Minho dường như bốc hơi vậy.
Lúc trước thì cậu đi đến đâu cũng có thể dễ dàng gặp được Minho kia mà...
Tại sao vậy chứ?
Mỗi lần nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jisung lại vô thức hướng mắt tìm kiếm, để rồi lại thở dài thất vọng.
Không phải Minho...
-------------
Hôm nay, Jisung tình cờ thấy Minho từ xa, cậu vừa định gọi thì thoắt cái, người kia đã chạy đâu mất.
Có phải là Minho cố tình tránh mặt cậu không?
Hình như Minho đang cố tình tránh cậu thì phải.
Có phải những lời hôm đó của cậu làm Minho tổn thương không?
Hay là...Minho đã chán rồi, không muốn trêu chọc cậu nữa?
Hoặc là... Minho đã có đối tượng khác rồi...
---------------
"...Minho..."
Jisung khẽ gọi, nhưng người kia đã khuất dạng rồi, không nghe thấy cậu gọi tên...
Sáng nay cả hai lại tình cờ gặp nhau trên hành lang, Minho bước đi rất nhanh.
Jisung cho dù có cố đuổi theo cũng không kịp, cuối cùng chỉ đứng nhìn bóng lưng ấy xa dần...
Minho khác quá, chẳng còn tươi cười với Jisung nữa rồi, chẳng còn vui vẻ vẫy tay với cậu, cứ lạnh nhạt lướt qua cậu như người lạ...
Tim Jisung chợt nhói lên.
Cảm giác này là gì?
Cớ sao khi thấy ánh mắt lạnh nhạt ấy, tim cậu lại đau?
Jisung không hiểu, chỉ biết cảm giác ấy rất khó chịu...
Jisung ah...có phải cậu đã yêu Minho rồi không?
Cậu yêu người ta rồi, chỉ là... cậu ngốc chưa nhận ra mà thôi...
Jisung nhận ra bản thân bắt đầu nhớ về những chuyện trước kia cùng với Minho, nhớ về những cậu chuyện người ấy kể, nhớ về nụ cười của người kia, cậu bất giác mỉm cười...
Cậu nhớ Minho quá...
Nhưng làm sao đây?
Người kia tránh mặt cậu mãi thôi...
Cậu nhận ra, hình như mình thích người kia rồi...
Thích tự bao giờ, chẳng rõ nữa...
------------------
"Ah...Jisung thay kính mới, xinh quá đi mất!"
"Thật muốn đến khen cậu ấy xinh..."
"Nhưng mà... người ta ghét mình rồi... đến gần sẽ làm người ta khó chịu mất..."
"...Thôi thì... ngắm qua ảnh cũng được vậy, mình vẫn là nên... tránh xa cuộc sống của người ta..."
Minho thở dài, ngắm nhìn bức ảnh mình vừa chụp trộm, nụ cười vẫn câu trên môi nhưng lại mang theo chút chua xót.
Anh cũng muốn đến gần Jisung lắm chứ, cũng muốn véo bầu má phính kia lắm chứ.
Nhưng phải làm sao đây...?
Người nhỏ hơn ghét anh...
Minho có một bí mật, anh thích Jisung, thích cậu lắm.
Vốn dĩ anh cứ trêu chọc cậu như thế chỉ là vì anh muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút mà thôi...
Jisung trong sáng lại xinh đẹp, chỉ tiếc rằng bây giờ chỉ có thể lén lút ngắm người ấy từ xa mà thôi...
Tựa như...hoa trong gương, trăng dưới nước...
Mãi mãi Minho cũng chẳng thể chạm đến được...
Vậy nên anh đành tránh mặt Jisung, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt khi cả hai vô tình gặp nhau.
Nhưng anh nào biết, người ấy vẫn đang tìm kiếm anh, vẫn đang mong ngóng anh nhìn mình một chút...
Hai kẻ ngốc này...đến khi nào mới thôi tự làm đau bản thân, mới thôi làm tổn thương đối phương đây...?
---------------------
Một chiều mưa cuối tháng 6.
Minho thở dài, nép mình vào mái che của trạm xe buýt để tránh mưa.
Anh thật sự không thích mưa, không thích cái sự ẩm ướt này tẹo nào.
Minho lấy điện thoại, lại mở vào album ảnh, lướt đi lướt lại những tấm ảnh mình chụp trộm Jisung từ xa.
Đây dường như đã là thói quen của Minho từ khi anh biến mất khỏi cuộc sống của Jisung.
Cứ có thời gian rảnh là anh lại ngắm ảnh cậu, rồi lại thở dài thườn thượt, lòng trĩu nặng...
Bỗng Minho nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, dường như là đi về hướng này.
Anh ngẩn đầu lên nhìn thì mới ngớ ra.
Bóng dáng đang chạy đến kia là Jisung, trông cậu có vẻ rất vội.
Minho cũng vội vàng đứng dậy, toang sẽ dầm mưa đi bộ về, anh lại muốn chạy trốn nữa rồi...
"LEE MINHO!!!!"
Bước chân anh chợt khựng lại khi nghe giọng người nhỏ hơn gọi tên mình.
Nhưng rồi vẫn quyết định không quay lại.
"Tôi nhớ cậu..."
Jisung lại gấp gáp lên tiếng, giọng cậu đã nghẹn ngào rồi...
Minho đứng hình trong giây lát, nhanh chóng quay người xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.
Người nhỏ hơn đã khóc rồi, khóc nức nở, chiếc ô trên tay cũng buông thõng, nằm lăn lóc một bên.
Lệ rơi đầy mặt, tiếng nấc nghẹn ngào của Jisung tựa như nhát dao găm vào tim Minho vậy, anh luống cuống lau nước mắt cho cậu.
"Jisung...cậu đừng khóc mà..."
"Xin lỗi...Minho ah... xin lỗi cậu..."
"Xin lỗi?"
"Xin lỗi...tôi không nên nói như vậy với cậu...tôi...không ghét cậu đâu mà..."
Minho không nói gì, chỉ kéo người nhỏ hơn vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy.
"...Cậu đừng tránh mặt tôi nữa được không...?"
Minho vẫn im lặng, anh cứ cảm thấy đây như là giấc mơ vậy.
"Tôi...thích cậu mất rồi...chẳng biết tự bao giờ nữa..."
"Cậu thích tôi? Thật sao?"
Minho run rẩy, như không tin vào tai mình, người anh thích cũng thích anh sao?
Anh có phải đang mơ không?
Nhận được sự xác nhận của người nhỏ hơn, anh cũng bật khóc rồi, khóc vì quá đỗi hạnh phúc...
"Jisung ah...Minho cũng thích cậu... thích từ rất lâu rồi..."
----------------
Cả hai cùng nhau che chung một chiếc ô, nắm tay nhau cùng về nhà.
Có lẽ...một ngày mưa cũng không đáng ghét đến thế...
------ The end ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top