05


WARNING: Fic miêu tả về hoạt động tình dục, OOC, có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu, NC18, ngôn từ thô tục, hành văn mất kiểm soát, có yếu tố biến thái. Chap này và chap trước đặc biệt biến thái, dừng đọc ở bất kì chi tiết nào bạn thấy khó chịu, vui lòng clickback, đừng buông lời cay đắng giúp mình, mình cảm ơn.
_____________________________

Hôm sau, người ta thấy một xác chết loã thể đang
nằm liệt trên đường lớn cạnh toà chung cư X, tay vẫn ôm chặt thứ chất lỏng gì đó bấy nhầy trông như nội tạng người. Đầu và các bộ phận cơ thể tiếp xúc mạnh với mặt đường, máu xung quanh đã đông hoàn toàn, thời gian tử vong được xác định là đêm muộn ngày hôm qua cho tới rạng sáng ngày hôm nay.

Thân thế của nạn nhân cũng nhanh chóng được xác nhận. Han Jisung, không có người thân, sống một mình tại một chung cư khác cũng thuộc Seoul cách đó khá xa, hiện đang học đại học tại đại học J. Còn phần nội tạng mà nạn nhân ôm trước khi nhảy xuống, là một quả tim người sống, của Lee Minho, chủ nhân phòng 40.5. Cảnh sát cũng đã tìm thấy phần thi thể còn lại đã bị hành hạ đến rùng rợn.

Phần ngực trái bị cắt bởi chiếc dao phẫu thuật trong phòng nạn nhân, ngoài tim ra thì mọi nội tạng xung quanh đều còn nguyên vẹn. Hung thủ là Han Jisung, có lẽ chẳng có thủ thuật nào ở đây khi mọi thứ đã rõ như ban ngày. Hành lang lại chẳng có camera nào, do chung cư này đã xuống cấp đến trầm trọng. Cả hai nạn nhân đều không có nhân thân nên cảnh sát cũng nhanh chóng khép lại vụ án...

___________________________

Jisung hôm đó, đã tìm thấy một chiếc dao phẫu thuật trong hộc tủ. Biết Minho chưa thể đi được xa, nó chạy vội ra ngoài, với cơ thể trần trụi vừa bị Minho hành hạ tối qua.

Nó như thể quên hết những cơn đau nó đã trải qua,

Trong đầu nó bây giờ, Minho phải là của nó,

Không được là của người khác,

Trái tim, của Minho,

Phải là của nó.

Jisung quả thực đã cầu xin đến thảm thương, nhưng không nhận lại được bất cứ điều gì.

Khinh bỉ, tội nghiệp, ghê tởm,

Nó đáng bị đối xử như thế sao ?

Nó biết nó đâu phải người như vậy ?

Minho đang đứng đợi ở thang máy. Anh biết Jisung yêu anh, thấy cũng tội. Thời gian vừa rồi anh bơ tin nhắn nó để tập trung vào công việc. Một công việc mới cách xa chỗ nó sống, anh không muốn nó phải đi xa, hoặc một sự thật chẳng bao biện được là anh chán nó rồi.

Chán cái cảnh phải nghe nó tâm sự cả đêm mà chẳng được thoả mãn chút nào, chán cả việc phải chiều theo những gì nó nũng nịu như thể nó là em bé vậy. Anh chẳng thích điều đó chút nào.

Thang máy leo dần lên tầng anh đang đứng. Nhưng vừa quay đầu lại thì một cảnh tượng không thể không khiến người ta hoảng sợ, đập vào mắt anh.

Jisung, nhưng em ấy đang làm gì thế này?

Jisung dí dao vào cổ Minho, trong đầu chạy loạn lên những suy nghĩ mà nó không thể kiểm soát nổi. Mắt nó chỉ bừng lên ngọn lửa thù ghét, thù ghét Minho đang đứng trước mắt nó.

Anh giật mình khi thấy nó đang đứng đó với tình trạng như vậy. Vội giơ hai tay lên, Minho biết rõ anh không thể coi thường con người trước mặt. Nó có thể lấy mạng anh chỉ trong một phút giây bất chợt nào đó, anh không biết.

"Có gì từ từ nói, e... em vào nhà đi." Minho nói, giọng đã chèn thêm nỗi sợ mà vô thức run lên.

Nhưng nó đâu còn là nó?

Lee Minho biến mất rồi, thì sao nó còn có thể tồn tại thêm một phút giây nào nữa?

Bản ngã trong cơ thể nó, chính là được giới hạn bởi tình yêu mà nó dành cho Minho, giờ lại bị bỏ rơi bởi chính anh, nó còn có thể giữ lại được chút nào?

Mắt nó đã đỏ ngầu những tia máu hằn lên, trợn mắt lên nhìn anh. Jisung nắm lấy con dao trên tay, đâm thẳng vào ngực trái Minho, đâm vào thứ mà nó muốn có được ngay lúc này,

Là trái tim, là tình yêu, là chính anh, chứ không phải là những dục vọng xa hoa phù phiếm như anh nghĩ.

Nó còn lại anh là ánh sáng duy nhất, năm ấy còn thương nó, còn ôm nó vào lòng, còn nghe nó kể những chuyện đời bấp bênh. Nó yêu anh đến vô ngần.

Những nhát dao cứ liên tục được cắm xuống khuôn ngực đã dần yếu đuối ấy, mặc kệ tiếng kêu la thảm thiết và những lời cầu xin vô ích của anh, nó vẫn đâm. Nó đâm đến nát bấy, nước mắt nó cứ vô thức mà chực trào ra mà rơi lã chã xuống tấm áo sơ mi đã nhuốm máu đỏ tươi.

Nó còn lại anh là ánh sáng duy nhất, còn ở bên cạnh nó, nhẹ nhàng với nó, đối xử với nó như một con người. Tình thương nó dành cho anh bao dung đến độ anh có muốn rời đi thì nó vẫn không cả nể mà quỳ xuống van xin anh đừng bỏ nó lại.

Và chỉ đến khi Minho tắt thở, nó mới ngưng khóc mà kéo cái xác còn ấm hơi người vào phòng riêng, dọn dẹp hiện trường nhanh chóng rồi khoá cửa phòng.

Nó đi tìm trái tim anh.

Jisung lúc này bắt đầu cắt bỏ từng lớp da, tìm đến nội tạng bên trong. Nó cắt những dây dợ loằng ngoằng khác, chỉ lấy ra độc một trái tim.

Nguyên vẹn và đỏ hỏn máu tươi.

Một trái tim của nó, dành cho nó, và chỉ của một mình nó.

Một trái tim còn tình yêu, chứ không phải một trái tim vô cảm.

Một trái tim yêu nó vô cùng.

Giờ thì, Jisung đã hoàn thành mọi thứ nó muốn. Nhưng xem kìa,

Nó đâu có vui?

Jisung dụi mắt. Trước mặt nó là một đám kinh hoàng mà chính nó đã gây ra cho người mình yêu. Không phải một khung cảnh hạnh phúc, Minho vẫn chỉ ở đó, nằm liệt với nội tạng đã bấy nhầy. Ừ, nó giết anh.

Và phải đến bây giờ nó mới biết là nó đã giết anh.

Giết người nó yêu.

Nó ôm quả tim vào lòng mà gục đầu xuống bụng Minho khóc. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại xúc động đến thế, chỉ vô thức mà khóc oà lên như đứa trẻ, khóc đến đỏ cả mắt.

Nó chẳng vui chút nào. Trái tim là của anh, nhưng Minho đâu còn ở đó?

Dù nó có làm gì đi chăng nữa, Jisung cũng không thể tránh khỏi sự thật rằng Minho chẳng bao giờ đặt nó vào lòng. Nó có lục lọi quả tim ấy nhiều nữa thì cũng chẳng thể thấy bóng hình của nó đâu.

Nó nhận ra, trước nay vẫn chỉ có nó, khờ dại đứng đó mà ngây ngốc nhìn về phía Minho bằng tình yêu từ đáy lòng, còn anh lại chỉ nhìn nó bằng thân dưới bao trùm bởi dục vọng mà anh khao khát muốn được thoả mãn.

Giờ nó lại ngồi ở nơi bậu cửa sổ, nhìn ra bầu trời đã ngả dần sang đêm. Nó hiểu nó đã làm chuyện phạm pháp trong giây phút bồng bột, và điều đó chẳng làm được gì cho nó cảm thấy tốt hơn. Có anh ở cạnh đâu mà thấy hạnh phúc ? Nó làm những điều này để làm gì ?

Jisung gói gém thi thể của Minho sạch sẽ, rồi đợi tới đêm khuya. Nó cởi bỏ phục trang, cởi bỏ những điều phàm tục để chuẩn bị đoàn tụ với anh,

Ở cái nơi mà, nó sẽ được yêu anh đến muôn đời suốt kiếp. Nơi anh cũng thương nó nhiều như vậy.

Rồi cả hai sẽ nắm tay nhau chạy trên đồng cỏ xanh mướt một cách tự do, ôm hôn nhau bằng những trân quý riêng mình.

Nghĩ vậy, Jisung nhảy xuống. Khoảnh khắc ấy, mọi điều trong cuộc đời nó như được giải thoát, khỏi những gì dày vò nó suốt hơn 20 năm qua.

Nó làm được rồi.

"Em làm được rồi anh ơi."

____________________

Trong hồ sơ vụ án, có một dòng note nhỏ,

Chủ mưu Han Jisung, đồng thời là nạn nhân đã tự tự, có bệnh án trầm cảm phân loại nặng đã và đang điều trị do những khủng hoảng tâm lý trong tuổi thơ và ám ảnh từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ còn phát hiện cần sa và một số chất kích thích khác trong khi lục soát căn hộ của nó.

Có vẻ cậu ấy nên vào bệnh viên tâm thần, nhưng đã từ chối yêu cầu đó.

___________________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top