03
Tiếng thở hổn hển vẫn đang phát lên trong căn phòng đã tràn ngập bóng tối. Dị vật nhỏ được đưa vào hậu huyệt đã nóng ran của Jisung, những ngón tay cứ quệnh qoạng vào nơi ẩm ướt, đưa ra rồi lại nhét vào khiến lỗ nhỏ yếu ớt không thể ngừng run rẩy mà mút chặt lấy, hắn lại chỉ có thể rướn người lên hôn nhẹ lấy môi nó.
"Hơi đau đấy." Minho gằn giọng, tay vẫn mò mẫm lúc nhúc trong vách thịt nóng không ngừng quậy tưng bừng. "Xem em đã chuẩn bị cho anh kĩ đến mức nào nào." Hắn rút ngón tay ẩm ướt ra rồi lật người nó lại, vỗ cái đét vào cánh mông tròn kia.
Doggy luôn là một sự lựa chọn hoàn hảo cho cuộc yêu của cả hai. Tư thế này là cách để hắn có thể nhìn được toàn bộ cơ thể nuột nà của nó, đường cong nét căng và việc thằng nhỏ của mình dần biến mất trong cúc hoa nhỏ - thứ mà hắn cho là dễ thương nhất trên đời, chỉ sau nó.
"Đồ dở," Nó cáu gắt quắc mắt nhìn hắn, "Già rồi nhẹ nhàng thôi kẻo chẳng mấy mà gãy lưng." Tay nó run rẩy chống trên chiếc gối phồng.
Thật ra 25 tuổi cũng chẳng phải già mấy. Một nửa 50. Nhưng với Jisung thì Minho lúc nào cũng già khú, nó không biết nữa. Nó cũng 22, kém hắn chẳng mấy, nhưng mà hắn là người già với cặp lưng giòn tan lúc nào cũng cập rập. Làm tình là lại kêu khọc khạch cười chết.
Hắn bắt đầu đưa đẩy trong nó, ôm lấy vòng eo thon mà hắn đã nhớ đến bao lâu nay. Hoà vào làm một. Nó bị đâm thì chẳng rên rỉ là mấy, chỉ có hắn đằng sau là bựa. Cứ cắn môi rồi thở hổn hển, cái kiểu "ah, ah" như thể cả năm không làm tình ấy. Kiểu thở thoả mãn, nói thế à, nó cũng không biết phải tả như nào, nhưng mà hài vãi đái, nó cứ áp mặt vào gối mà nhịn cười, thỉnh thoảng lại đánh rắm một cái.
Hắn thì chẳng biết gì, cứ ở đằng sau bóp mạnh cánh mông mềm, tát đỏ ửng phát đáng thương. Côn thịt hắn nổi những gân to đầy đáng sợ, liên tục giã vào miệng huyệt nhỏ đến khi rút cạn tinh khí của hai hòn bi nhỏ, bắn lên lưng nó những dòng tinh dài nóng hổi.
"Chẳng khác xưa là mấy nhỉ ?" Jisung quay người lại nhoài lên ôm lấy Minho, gặm nhấm bờ ngực trần của hắn, chờ đợi cho một đêm dài phía sau. Minho cũng chẳng vừa, xoa đầu khấc nóng của nó mà tận hưởng sự tuyệt vời của đôi môi mềm từ "người yêu cũ", dù nó đã bắn vài lần.
"Anh nhớ em mà."
"Chỉ vậy thôi sao ?"
Jisung lại ngửa cổ rên rỉ, bắt đầu nhún từng nhịp trên dương vật đang cứng lại cho hiệp hai của hắn.
Khoẻ thì khoẻ thật. Minho chơi nó đến gần sáng, cho đến khi cả hai đã nằm liệt trên giường, vứt đám hỗn độn sang một bên, hai ông o bế nhau vào nhà vệ sinh cọ rửa qua rồi mặc độc một cái quần đùi ôm nhau ngủ. Đéo hiểu sao Minho còn đòi làm hiệp nữa trong bồn tắm, bị Jisung tát cho đỏ mặt rồi than buồn ngủ hắn mới chịu tha.
Trung bình một đêm làm tình của cặp đôi nứng sảng chẳng còn để ý đến hình tượng của nhau là mấy.
Dù sao cũng chỉ là người cũ thôi mà.
_______
Minho tỉnh đã là đến trưa, còn nó thì chưa buồn mở mắt. Đập vào mắt hắn là người yêu cũ vẫn đang ngủ.
Nghe người yêu cũ nom đau lòng thật nhỉ?
Bao nhiêu lần quan hệ, hắn nhìn mặt nó vẫn sẽ thấy hối hận. Là vì đã phát tiết lên một thiên thần thế này. Hắn cũng chẳng biết hắn sẽ còn được ngủ với nó bao nhiêu lần nữa, liền ôm lấy thân thể bé nhỏ thật chặt.
Biết đâu đây sẽ là lần cuối Minho được ôm nó như thế, nếu có thể cứ ôm thật chặt.
"Bỏ ra đi..."
Minho nghe thấy tiếng thều thào nhẹ, còn lơ mơ không rõ ràng,
"Tiên sư mày ôm ôm khó thở vãi đái." Nghe được rõ ràng cũng là lúc hắn bị đạp lăn xuống giường, đầu đập xuống sàn nhà kêu phát rõ to. Khổ, Jisung dậy rồi, sáng ra mở mắt đúng cách quá.
"Người thì đầy mùi rượu bia không chịu tắm đã lao vào tao, đêm hôm hành xác nhau đau phát rồ lên được mà giờ còn ôm với ấp. Nấu cái gì đi tao đói rồi."
Chửi đổng một hồi nó bỏ vào phòng tắm sập cửa cái rầm. Minho vẫn ngồi dưới sàn ngơ ngác.
Y hệt thời còn yêu nhau. Lâu lắm rồi hắn chưa được nghe giọng Jisung như thế.
Rồi tên dở người ấy cũng chịu cầm điện thoại lên order pizza. Mồm cứ hí hí cười trông như thần kinh.
________
Jisung ngồi thẫn thờ trên bồn cầu đã được gần nửa tiếng. Nó ngồi ngẫm lại về mọi việc.
Từ ngày chia tay, nó khóc cũng nhiều, nếu không muốn nói là bất kì giây phút nào nó nhớ tới hắn. Hôm đó Minho chỉ lỡ nặng lời với nó vài câu mà nó nỡ làm thế,
Nghĩ lại thấy nhảm nhí thật.
Hai tháng đối với nó không phải là khoảng thời gian dài. Như thoáng chốc. Khổ nỗi cuộc đời nó giờ không có hắn, tất cả nó đều phải làm. Từ làm việc đến làm tình.
Ngày trước, thi thoảng hắn lại chạy sang nhà nó, không nấu cơm thì quét nhà, giặt quần áo. Cũng không hẳn là thi thoảng với tần suất 3 lần một tuần, còn nó thì làm biếng nên cứ chất đồ để hắn đến dọn là được. Mỗi lần Minho lại nằm lì trên giường nó đến tận chiều hôm sau, nhà cũng chẳng bẩn là mấy.
Công việc á, việc đéo gì phải quan tâm. Hắn là sếp mà.
Đôi lúc sẽ là dạy nó học. Minho có bằng cử nhân đạt loại xuất sắc, cũng gọi là học bá đến nơi rồi, và với một sinh viên còn chưa cầm nổi cái bằng tốt nghiệp như Jisung thì hắn sẽ trở thành gia sư không công cho nó mấy ngày sắp thi. Mẹ mày học thì ít mà đè nhau ra bàn đánh vần là nhiều, thôi mà qua môn là được.
Hắn với nó cứ sống qua ngày như thế. Chia tay xong thấy thiếu hẳn một cái đuôi bám đằng sau.
Buồn thối ruột !
"Xong chưa em ?"
Tiếng đập cửa ầm ầm phát ra từ phía ngoài, xem ra có người mất kiên nhẫn lắm rồi.
"Ra đây, đợi em tí."
______________
Hai bóng người nhỏ ngồi đối diện nhau, chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ nhai, dù pizza có mặn đến đâu cũng trở nên nhạt nhoà đến lạ. Trong đầu cả hai vẫn đang chìm trong quá khứ, về cái ngày cả hai còn quấn quýt.
Lẽ ra, trong mỗi bữa ăn, câu chuyện của hai đứa sẽ dài lê thê. Chuyện đi làm, chuyện ở trường, đủ thứ chuyện, mà giờ lại là khoảng trống vô thần. Chẳng biết từ bao giờ, Minho và Jisung đã rạn nứt đến mức ấy. Đến nỗi họ tưởng tượng như không thể quay lại để sống trong bất kì một mối quan hệ nào có nhau.
"Em đã mong chờ một thứ gì đó, ít nhất là anh tự nấu đấy. Chứ không phải cái này."
Jisung cất tiếng bằng cái giọng giả bộ chán nản, ít nhất là để cảm thấy thoải mái trong không gian dần trở nên khó thở.
"Ừm. Anh quên cách nấu rồi."
Minho ngước mặt lên, chạy khỏi dòng suy nghĩ miên man, rồi lại nhìn xuống miếng pizza hắn cầm trên tay từ nãy. Cũng lâu rồi hắn chưa nấu ăn, chính xác là từ ngày chia tay. Nếu không phải là nấu cho em, hắn cũng không muốn nấu.
"Anh cũng quên em rồi đúng không ?"
"Hả ?"
"À không- em xin lỗi, em đang hơi mất tập trung thôi."
Nó nhét nốt miếng pizza cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy ra ngoài. Thật ra nếu Jisung ở đây chút nữa, có lẽ nó sẽ vạ miệng thêm vài lần, ra ngoài chắc sẽ thoải mái hơn chút.
"Có gì anh dọn giúp em nhé. Nếu anh không phiền thì đợi em học về cũng được."
Jisung ngoái lại trước khi cánh cửa kịp đóng. Nước mắt nó trào ra, làm con ngươi cay xè, rồi nó lại tự trấn an bản thân rằng tại hôm qua đã thiếu ngủ với Minho mà thôi. Nó không khóc, thực lòng không muốn bản thân mình phải yếu đuối chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top