4.
Han Jisung trong bộ âu phục chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn trước ngực, đặt từng bước chân nặng như đeo tạ lên thềm bậc thang của sân khấu. Hít hà một hơi thật sâu để lấy can đảm, cậu ngồi lên chiếc ghế được trường chuẩn bị sẵn. Thầy Park vỗ vỗ hai ba cái vào mic.
- Xin giới thiệu với toàn thể học sinh của trường mình, bạn Han Jisung, thủ khoa môn sinh học.
Cậu đứng lên, cúi gập người thể hiện sự lịch sự trong khi tiếng vỗ tay chói tai vang vọng khắp sân trường.
- Em xin chào mọi người! Em là Han Jisung và là thủ khoa như thầy đã giới thiệu. Thật sự rất vinh hạnh khi được ngồi trên chiếc ghế đặc biệt này của ngày hôm nay.
Cậu cưòi tươi, giới thiệu cũng như là bày tỏ sự tự hào của mình khi được lựa chọn là người đặc biệt. Ở đâu đó trong dàn khán giả, có một đôi mắt vô thức cong lên, ngẩn ngơ nhìn vẻ đẹp yêu kiều của người đang tỏa sáng trên sân khấu. Anh thầm nghĩ, cậu còn sáng hơn cả mặt trăng khuyết trị vị trên bầu trời đen không có lấy một vì sao, chắc hẳn, cậu là cả niềm hy vọng của gia đình, như cách con người xưa hy vọng mặt trăng có thể chiếu đủ sáng để chiếu sáng cả một góc phòng.
- Ái chà, vậy cùng nhau tìm hiểu nhá. Làm sao Jisung học giỏi quá vậy? Thầy hỏi.
- À vâng, em đạt được nhiều thành tích như vậy không phải là do phép thuật đâu ạ. Mà cũng là do nhiều thói quen khác nhau của em. Thì em cũng có một vài cách đơn giản, như là tự chủ động tìm hiểu thêm thông tin bên ngoài, học thêm vài lớp bổ trợ và cũng có thể là tập tính kiên trì.
"Chứ không phải do mẹ mày ép hả?"
- Đặc biệt không kém, là mình phải tự giác trong học tập nè. Tại vì học là cho tương lại của mình mà.
"Cái việc mày đang làm chả phải là mày muốn cho tương lai của bản thân mày. Mà là do mày muốn mẹ tự hào."
- Em nghĩ, mọi người phải suy nghĩ tích cực hơn, tự do và sáng tạo trong cách học. Tự do ở đây là học một cách thoải mái, không bị ép buộc. Sáng tạo là nghĩ ra nhiều phương pháp học hiểu quả với bản thân. Đừng ép mình phải là số một, vì khi ấy, áp lực sẽ đè nát viên kim cương.
"Nực cười, mẹ mày đã bao giờ thấy thế là đủ đâu."
- Wow, quả là một học sinh gương mẫu. Thầy thấy những chia sẻ của bạn thật sự hửu ích đấy. Cho bạn một tràn vỗ tay nào. Thầy Park nói, khích lệ tinh thần của Jisung với một nụ cười.
- Ôi, tiếc ghê, muốn ngồi nói chuyện thêm với Jisung một chút nữa quá. Nhưng thời gian không cho phép, có lẽ, ta phải gặp nhau sau khi buổi prom diễn ra. Thầy cảm ơn và tạm biệt Jisung nha.
- Vâng, em xin kính chào và cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.
Cậu cúi chào mọi người thêm một cái nữa, rồi bước xuống sân khấu, rũ bỏ hoàn toàn hình tượng hào nhoáng kia. Cậu gần như muốn rữa sạch cái hình ảnh ngoan hiền mà cậu đã tạo ra bằng một gáo nước lạnh, nhưng mẹ không cho.
- Mày làm tốt lắm, đúng là bạn của tao mà. Felix vỗ vai cậu, giơ ngón tay cái, thể hiện rằng cậu bạn rất thích những gì Jisung đã nói ở trên.
- Tao ngồi ở dưới nghe mà muốn lên ôm mày một cái ghê. Ở trển mày có rung không. Felix choàng tay qua cổ Jisung, dẫn cậu về vị trĩ cũ để tiếp tục xem màn trình diễn.
- Mày vô ngồi trước đi, tao đi vệ sinh chút.
Cậu thoát khỏi vòng tay của người bạn, rồi vẩy tay, một mình lẩn trốn trong màn đêm tĩnh mịch. Cậu đỡ lấy cái đầu nặng chịch vì những lời thằm rủa đến từ người bạn trong trí tưởng tượng. Hắn bảo cậu là nực cười, bảo cậu giả dối, bảo cậu nên chết đi để người đời khỏi cười vào mặt. Cậu nhìn chính mình ở trong gương, một khuôn mặt thê thảm, một quá khứ lẫn hiện tại đều thê lương. Khuôn mặt từ từ biến dạng, mang theo cả một chùm suy nghĩ. Nước mắt nó cứ thế mà rơi lã chả, mang theo chiếc má của cậu mà rơi xuống bồn rữa tay. Cậu chả hiểu, mình khóc là vì cái việc gì? Cậu chỉ biết, cậu quá mệt rồi. Cậu chỉ biết thả trôi tâm trạng như cách màn đêm nuốt trọn cả thành phố. Cậu càng khóc, cậu lại càng khinh bỉ. Chỉ một việc cỏn con, mà lại òa khóc như mưa trong nhà vệ sinh, ngại phát chết. Mong là ai không ai thấy cậu thảm như thế này.
- Ấy, Hannie, em không ra ngoài với mọi....Em, em sao vậy?
Tiếng người đàn ông thánh thót, rồi dần cao vót đến chóe tai, chạy đến bên cậu mà lo lắng.
- Em... em không sao đâu. Em mới ngáp. Cậu cố gắng biện minh.
Rồi bàn tay có ngón giữa chai sần, không phải của Jisung, áp lên má cậu. Ngón tay của vị kiến trúc sư tương lai chậm rãi chạm lên khóe mắt ửng đỏ của cậu, quẹt đi những giọt nước mắt nóng hỏi trực trào ra. Anh ôm cậu vào trong lòng mà an ủi, cũng như bảo vệ, để không ai thấy cậu đang nức nở như nào.
- Quánh đòn vì tội nói dối có được không?
Và Minho cứ thể mà trao cho cậu hơi ấm mùi xạ hương, cho phép cậu được trở thành một đứa trẻ mít ướt trong 10 phút. Anh xoa nhẹ hình vòng tròn vào lưng cậu, dổ dành cậu từng chút một. Quả là một bảo mẩu tài ba. Jisung đã đỡ thút thít phần nào.
- Sao anh biết em ở đây?
- Felix nói.
- Ừm.
Cậu đỏ mặt tía tai sau khi nhận ra, mình mới vừa khóc trong lòng tiền bối mới gặp được vỏn vẹn hai ba lần. " Làm ơn, thả em ra được rồi, ngại chít." Cậu thầm nghĩ, nhưng vẫn để người kia 'tạo mẫu tóc' cho mình.
- Hihi...hi. Minho cười khúc khích khi mẫu tóc mới được ra lò.
Nghe thấy tiếng cười của người kia, cậu ngước mặt lên, rồi đẩy ảnh ra, chiêm ngưỡng tác phẩm của Minho ở trong gương.
- Ể, kiểu nào cũng được, sao anh cho em kiểu hai chùm vậy nè.
- Ai kêu dưỡng thê quá chi.
Cậu nhăn mặt, quay qua nhìn xéo Minho.
- Để vậy đi, đẹp, đảm bảo cậu thủ khoa sẽ được nhiều người tỏ tình trong năm nay lắm đây.
- Ai mướn anh làm không? Cậu xéo xắc chặt chém.
- Hết buồn chưa? Anh hỏi cậu với vẻ mặt quan tâm.
- Ừ thì, anh làm trò làm em hết buồn rồi.
- Hết rồi về chổ ngồi.
Anh xòe bàn tay mình ra, rồi chỉ chỉ vào, ám hiệu là nắm tay đi nè. Cậu lưỡng lự, nhưng rồi cũng bị những ngón tay kia đan vào. Mà để ý mới thấy, tay anh còn nhỏ hơn cậu, nhưng nó ấm hơn bàn tay của Jisung. Gương mặt anh nóng bừng lên, vành tai đỏ chót. Anh quay mặt sang nơi khác, cậu chỉ đủ thấy cái tai mèo kia, nhưng cũng đủ để mách lẻo là anh đang ngại rồi. Lần đầu được nắm tay crush mà. Cậu cũng chả ổn chút nào, tim đập thình thịch như vừa chạy 10 vòng sân, chán đổ mồ hôi lia lịa. Ông trời đây mách bảo, là cậu chút tiếng xét ái tình rồi, nhưng cậu một mực tự mình từ chối thôi. Mẹ mà biết ngưòi cậu thích là con trai, là tét đít ngay cho mà coi.
----------
Cậu ngồi vào chiếc ghế được đặt kế bên thằng bạn thân chưa được ba giây thì nó đã reo lên.
- Sắp tới phần thú vị rồi mày.
- Hả?
- Khiêu vũ.
Hai từ được thốt ra từ miệng của Felix khiến cậu chết đứng. Cậu không biết nhảy, cũng chả thích thú với những tiếng nhạc ồn ào. Nếu có khiêu vũ, làm ơn hãy là nhạc violin hay là piano nhẹ nhàng điềm tĩnh, cổ điển.
- Mày nhảy với tao không? Felix hỏi.
- Em ấy đồng ý nhảy với tôi trước rồi.
- Hả, cái gì? Jisung quay lại, tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Một tiếng sét giáng xuống vị trí ngồi của họ, Minho quay lại chổ Jisung, dành bạn nhảy từ tay của Felix.
- Gì cơ?
Felix ỉu xìu lẫn thất vọng, nhìn Jisung như mong rằng cậu sẽ phủ nhận điều mà Minho vừa khẳng định. Nhưng trái với điều Felix muốn, Jisung chỉ ngồi im, ngơ ngác với đống hỗn độn, không biết phải xử lí làm sao.
- Ừ...thì... Cậu lúng túng gãi đầu, chôn mặt xuống dưới đất, không dám nghoảnh lên hay nhìn vào mắt của Felix. Giờ chọn kiến trúc sư hay chọn điều dưỡng đây?
Không để cậu lựa chọn nhiều, Minho lập tức kéo cậu đứng lên, vòng tay qua cái eo thon gọn còn hơn con gái, ép vai cậu sát vào vai mình. Như muốn đánh dấu chủ quyền, nghênh nghênh cái mặt như muốn bảo Felix bỏ cuộc đi, chú sóc và cái eo này là của dòng họ Lee, của Lee Minho.Anh kéo cậu lên sàn khiêu vũ.
-----------
- Anh làm gì vậy?
- Mời em khiêu vũ, không thích sao?
- Em không biết nhảy.
- Thích thì sẽ tìm cách, anh chỉ cho. Anh nháy mắt.
Sàn diễn giờ đây đông kịt người, đa số là những cặp đôi tình ta tình tứ chen lấn dành đất diễn.
- Để tay trái lên vai anh. Tay kia thì đưa đây.
Ngoan ngoãn nghe lời, cậu để tay trái lên vai người đối diện, tay kia thì bị người kia nắm ở trên không trung. Cậu giật mình nhìn xuống dưới hông mình, nó bị tay phải người kia chiếm lấy. Cậu lại đỏ như quả cà chua, ngước đầu nhìn lên khuôn mặt sắc sảo, đang đâm chiêu nhìn dáng vẻ hậu đậu của Jisung.
- Có nhất thiết phải vậy không?
- Có.
Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên. Những cây đàn vĩ cầm được kéo lên bởi những người nghệ sĩ. Kéo lên những nốt nhạc trầm ấm, tinh tế, đủ để chinh phục trái tim của những người yêu âm nhạc. Vĩ cầm và piano hòa quyện, tạc lên một bức tranh trừu tượng không thể nào ấm áp hơn. Âm thanh như những con sâu bướm, thoát mình ra khỏi cái ken mộc mạc kia, biến thành những chú bướm hùng vĩ với đôi cánh nhiều màu sắc, nhiều âm độ. Những chú bướm âm nhạc này vỗ cánh khắp nơi trên sàn diễn, siêng người hạ cánh lên vai người này, rồi đậu lên tay người kia, hạ mình lên môi người nọ. Âm nhạc từ những thứ đơn giản nhất như miếng gỗ vân sam, lông ngựa, ruột cừu,...réo lên lại hóa thành thứ nhạc làm siêu lòng người, khiến tâm trí như ở trên mây.
- Từ từ di chuyển nè. Một, hai, một, hai.
Anh cúi người, thì thầm vào sau gáy cậu, nhỏ nhất có thể để không làm phiền người khác. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai, vào gáy cậu như dòng điện nhẹ truyền từ dưới chân lên tới đại não.
- Được rồi. Cậu nói lảng, che đi sự ngượng ngùng của mình.
Và thế là đêm hôm ấy, cả trường được dịp thót tim, bất ngờ ngơ ngác và bật ngữa. Cậu thủ khoa và chàng hot boy cùng nắm tay nhau lên sàn nhảy, hai người một điệu nhảy, cùng ngân nga khiêu vũ dưới bầu trời không sao.
-----
Vậy là kế hoạch của Lee Minho nhà ta đã hoàn thành thêm một bước nữa rồi. Không biết trái tim ai đó đã dao động hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top