3.

-Alo, anh hai, anh biết trường mình có prom chưa? Giọng nói rè re qua cái điện thoại cũ xì của Han Jisung vang lên tiếng nói của một cậu trai trẻ tuổi.
-Gì nữa?-Jisung trả lời một cách chán nản.
-Em biết mà, lúc nào anh cũng là người biết tin cuối cùng.
Ngơ ngác trước lời nói của cậu em họ trên video call, Han thả lưng lên giường trắng êm ái, vùi đầu vào chăn mà lắng nghe thằng em. Có vẻ là tất cả mọi người, ai cũng thích luyên thuyên vào những lúc Han Jisung ghét nhất nhỉ. Bữa thì là Felix, đến hôm nay thì mới nhìn được một nửa thân của ông mặt trời, chưa kịp tỏa hơi ấm cho cái lá cây rẻ quạt trước nhà hết ẩm, thì cậu Yang Jeongin đây đã làm phiền. Thằng này là con của em của mẹ Jisung, nhỏ hơn Jisung 1 tuổi. Nó học ngành đồ họa cùng trường đại học với cậu, mà trong cái trường này ai mà không biết nó, nó nổi còn hơn vụ án bác sĩ giết tình nhân gần đây. Vì vậy, nó là một thằng chúa hướng ngoại, và cũng có một chùm mối quan hệ rối tưng lên. Cũng nhiều lần cậu góp ý nó,"Sao mày không bao giờ quen đúng một người thôi vậy, mày không thấy nó rối à?". Nó phang ngay một câu trả lời thẳng tắp" Tình yêu vậy mới vui." Thôi coi như là hết thuốc chữa, đến cả cậu hotboy Hyunjin gì gì đó, cũng được ghi tên hăng hoi vào danh sách ngưòi cũ của thằng IN này.
- Đây, ngóng tai lên nghe tôi nói đây này.
-----------
-Ôi trời ơi, vậy mà anh mày không biết.
Hóa ra, thứ Sáu tuần sau, trường có một lế hội hiếm hoi để tri ân những sinh viên năm 4 sắp ra trường. Tại khu A, sẽ có lửa trại, còn có thủ khoa trường lên phát biểu gì nữa cơ mà. Vậy cậu lại phải bước lên cái sân khẩu trải thảm đỏ lè chói mắt kia thêm một lần nữa. Lần này có vẻ trường làm sôi nổi nhỉ, còn cho sinh viên ngủ lại tại trường trong khu ký túc xá dự định mở vào năm sau. Đúng là ngày ý tưởng của các cặp đôi, nghĩ đến mà nổi cả da gà. Chả khác gì một cái nhà nghỉ đúng nghĩa, sẽ có một vài cặp đôi cùng nhau ăn uống lãng mạn, trao nhau những nụ hôn đầu tiên và cũng sẽ có những cặp đôi tò mò thiếu tự chủ mà trải nghiệm thử trái cấm.
- Haha, vậy em lại nghe anh phát biểu rồi. Sướng ghê, nhường cho em đi.
- Ui, anh mày còn muốn trốn đây nè, mày đi xin thầy đi, anh nhường cho mày.
- Thôi thôi em không dám, anh cứ tỏa sáng đi. Cố lên!
Nghe tiếng cười khúc khích từ bên kia đầu dây, chỉ muốn nhào xuyên qua cả điện thoại mà đấm cho cái đầu nhuộm màu xám nổi bật một cái. Jisung giờ nắm vuốt mèo, đe dọa IN đang cố gắng nhại lại giọng cậu khi cậu lên phát biểu. Tặng thằng em một cái icon ngón tay giữa, rồi cậu gập máy, giục nó vào góc giường. Cậu lăn lộn trên chiếc nệm, rồi lại quơ tay lấy cái mền màu xanh nhạt vừa phơi vẫn còn vươn hương thơm của nắng từ ngày hôm qua, quắn tròn thành cái kén cho chú sâu bướm bên trong. Cậu không muốn ngưòi khác thấy bộ dạng thảm hại khi bối rối của cậu, dù ở đây cũng chẳng có ai, nhưng cậu nghĩ, các linh hồn vẫn còn ở đây, cậu cũng không muốn các linh hồn tưởng tượng kai nhìn thấy cậu. Gập người dậy, rồi lại nằm lăn ra một đống ở đấy, hành động cậu mong muốn được làm vẫn bị cậu dấu sâu dưới đáy đại dương. Cậu vẫn không thở mở miệng cầu xin mẹ cho mình thôi phát biểu, nhưng mẹ cậu sẽ lại phát ngôn "Tại sao? Con không muốn thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ. Không có nghỉ gì hết, lên phát biểu cho mẹ. Niềm tự hào của mẹ là con!" Ừm, cậu sẽ lại phải đóng vai " Ngôi sao lấp lánh không một lỗ hỏng kia", để là làm mẹ được nở mặt nở mài với dòng họ. Vì mẹ, cậu sẽ cố.
Tìm lối ra khỏi những đám mây suy nghĩ, cậu nhìn lên đồng hồ, rồi thằm nghĩ ngợi. "Nhanh vậy sao, đã 8 giờ rồi." Cậu nện đôi chân mỏi nhừ kia vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Nhìn vào gương, dùng những ngón tay mềm mại nặn nụ cười hình mặt trăng khuyết lên gương mặt đã lâu không còn sức sống kia. "Mày phải cố hơn nữa, để mẹ mày tự hào." Đeo lên vai chiếc căp nặng chịch, cậu bắt đầu vai diễn của cậu, ngay bây giờ.
------------
Nhìn cái cổng trường quen thuộc đến phát chán kia, cậu thở dài, rồi giảm đi tốc độ của đôi chân. Ngưòi bạn cậu quen từ lâu lại chạy nhanh ra ôm lấy đầu cậu, người bạn ấy xiết chặt vòng tay, làm não cậu như muốn nhảy bật ra. "Nhiều người đang nhìn mày kìa." Cậu giật mình, dời tằm ra đằng sau lưng, xem xét coi có ai đang nhìn mình không, rồi thì thầm với người bạn kia.
- Cậu nói xạo.
"Không, tôi nói thật. Mọi người hẳng ghét cậu lắm, từ trước khi cái giấc mơ quái gỡ ở trong lớp rồi."
Cậu lại một lần nữa dè đặt nhìn xung quanh với hy vọng sẽ không có ánh mắt nào được dán vào lưng mình. Nhưng ngưòi bạn kia nói đúng, nhưng chỉ đúng một nữa thôi. Dưới ánh mặt trời lung linh như đá quý, đằng sau cây bạch đằng đang rụng tầng tầng lớp lớp lá dưới gốc của chính mình, dưới bầu trời xanh ngát như viên ngọc, có một ánh mắt dõi theo mọi cử chỉ được cậu tự cho là kì lạ của mình. Nhưng nó nhẹ tâng còn hơn lông vũ của một chú chim bồ câu vô tình đánh rơi, nhẹ dường như vô hình lại xuất phát từ một con người nổi bật trong trường, cái đầu vàng bạch kim ấy vẫn đi theo bước chân của cậu, rồi dừng lại ngay sau lưng. "Tao nói mày phải nghe, người ta đang đứng sau lưng nhìn mày kìa." Cảm giác e dè ập tới trong lòng cậu, sôi sục lên như nồi lẩu kimchi nóng hỏi. Cậu từ từ chậm rải, ngoái nhìn lại phía sau bằng cặp mắt ánh lên nỗi sợ hãi bên trong.
- HÙ!
- ÁHHHH!
Giật nảy người lên không trung, hồn cậu như lìa khỏi xác mà dạo chơi ở trung tâm thành phố mười vòng rồi mới nhập lại. Khi hồn đã hoàn lại vào xác, cậu cảm nhận được bàn tay phải với ngón giữ thô ráp đè lên môi mình, gắng sức nén cái tiếng hót oanh vàng vào lại trong cuống họng.
- Suỵt! Hù có tí mà la dữ dị ông. Tay trái của người kia rảnh rỏi mà làm dấu im lặng.
- Nụa, Ni Min Nho, nanh nàm nì nở đây? Jisung cố gắng phát ra tiếng nói bình thường nhất có thể trong khi bị bịt chặt miệng. (Uả, Lee Minho, anh làm gì ở đây?)
Minho thả tay ra khỏi miệng cậu, để Jisung có thể nói năng mà không bị ngộng. Trong khi người kia thì hỏi đi hỏi lại một câu hỏi "Anh làm gì ở đây?", thứ mà anh chú ý chính là đôi mắt nâu sâu thăm thẳm như đại dương đen , sâu như vực thẩm kiến anh bị hụt chân mà trượt té vào bên trong, không tìm được dường lối nào để thoát ra. Ánh mắt ấy to tròn, thuần khiết nhưng chứa đầy cả mội nỗi tâm tư khó dãi bầy, có vẻ chủ nhân của ánh mắt này, đã phải trải qua biết bao đau thương, biết bao áp lực và biết bao sự kì thị từ xã hội. Ánh mắt này, nó cũng giống như ánh mắt của anh.
- Ê Ê, anh nghe tôi nói không? Anh làm gì ở đây vậy, anh học kiến trúc sao lại qua khu này.
Minho gãi gãi đầu trong bối rối, lãng tránh ánh mắt dò hỏi từ người nhỏ hơn. Phen này tiêu đời nhà họ Lee rồi, bịa đại một lý do cho qua truyện vậy.
- Ừ...thì...anh đi gặp bạn. Vô tình thấy em nên qua chọc một cái, ai dè... Em phản ứng hết hồn.
- Rồi rôi không sao đâu, anh gặp bạn anh đi, kẻo người ta đợi. Còn tôi đi vô lớp, đến tiết rồi.
Jisung vẩy vẩy tay, quay mặt bước đi vào phòng học của mình. Minho ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thấp chủm của chú sóc, anh ước gì bóng lưng này nhí nhảnh vui vẻ hơn thì hay biết mấy, cớ sao nó lại ảm đạm quá vậy. Anh không quen. Nhưng anh không biết, anh chính là người khiến cậu bỏ đi vì đỏ mặt, lòng thấp thỏm không thôi.
------------
- Han Jisung, con lại đây, thầy nói này một cái. Thầy Park Jin Young quắt tay, gợi ý bảo rằng cậu hãy tiến về phía thầy.
- Dạ thầy?
- Con là người biểu trước trường ở buổi lễ, nên thứ 5 nhớ gặp thầy, mình ghép vào để thử trước nha.
- Vâng.
Cậu gập người, thể hiện sự kính trọng với vị giáo viên mà cậu yêu thích nhất. Rồi chạy nhanh đi ra khỏi lớp học.
-------
- Hẹn tao ra cà phê làm gì đây?
- Gì cọc dữ vậy Lixie của tôi. Ra làm bài chứ gì nữa.
- Sao, bài gì. "Gì cơ Lixie của tôi?" Felix nghĩ. Trái tim Felix đập mạnh hơn bao giờ hết." Đệt mệnh, Jisung, mày làm tao yêu mày rồi."
- Tao bị trường bắt phát biểu ở buổi Prom. Ghét vãi.- Cậu gục người xuống bàn gỗ ở quán, vờ mệt mỏi.
- Lêu lêu. Á há há!
Liếc nhìn thằng bạn đểu cáng một cái, rồi Jisung lại chu chu cái mỏ hồng hào ấy ra, tay là hình trái tim mà nịnh nọt.
- Lixie cho Hannie ý tưởng để phát biểu iiii.
Chú sóc cứ thể mà dựa quả đầu nâu hạt dẻ thơm mùi phấn em bé vào cái cổ trắng nỏn của chú gà ngại ngùng kia nũng nịu.
- Rồi rồi, để tao bảo anh Chan gửi mày. Xê ra kia.
Felix đẩy chú sóc thăm độc đang cười khẩy khi đạt được điều mình mong muốn ra, hít một hơi Oxygen lẫn Carbon Dioxide tràn ngập bộ phổi. Mãi cười nói với nhau, cớ tưởng là được bình yên, ai mà có dè. Có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn thân, thiếu điều muốn chạy tới cạp cho chú gà và chú sóc ngất thì thôi. 

- Ê Hyunjin, mày cẩn thận người đẹp của mày đi à.

- Cái gì, chú sóc của mày thì có.

ánh mắt đó xuất phát từ một chiếc ghế sofa, còn hai cặp mắt đó là của cặp đôi hot boy- Hyunjin và Minho. 

- Mà coi bộ chú sóc của mày khó tán à. Hyunjin vờ than vản để chọc tức thằng bạn. 

- Thì từ từ tán, chứ bố mày không bỏ đâu. Jisung nó ở trong tim tao từ lâu rồi. Minho kiên quyết đáp trả.

Rồi Minho đứng dậy, vờ là đi order nước uống, chứ mục đích là đi ngang qua chiếc bàn gỗ ấm áp kia. Đúng như kế hoạch, anh đi thẳng tới quầy thu ngân, nhưng nhích nhích người gần vào cái bàn, làm cho tập vở của Han Jisung rơi tứ tung trên đất như lá mùa thu rụng vàng ươm sân. Anh cúi người xuống, tỏ vẻ có lỗi.

- Í, cho tôi xin lỗi anh... Minho xin lỗi rối rít, rồi quay mặt nhìn lên con người đang ngồi trên ghế với gương mặt lúng túng. 

- Jisung? Minho diễn hay thật nhỉ, cứ như là vô tình không bằng.

- Ừm, không sao, em cảm ơn. Cậu cười một cái xã giao.

'' Chết tiệt'' Minho thằm nghĩ. Anh lại chạm phải cái đôi mắt duyên dáng chết người kia. Đôi mắt đó như một cái hố đen vũ trụ, vừa to rộng như đại dương, lại lấp lánh huyền ảo như bầu trời đầy sao, hút hết mọi thứ lỡ nhìn vào chúng. Tim anh nhảy loạn cào cào, đập bình bịch như muốn chạy ra ngoài.

- Anh xin lỗi nhe, mãi đi không nhìn đường, già rồi lẫm cẩm. Anh gãi gãi đầu ngại ngùng. Ngại ngùng vì diễn lố, cũng ngại ngùng vì lỡ ngẫn người do cái đôi mắt đen tuyền long lanh kìa. 

- Vâng. Cậu cười.

Anh quay đi, gọi thêm một ly cà phê thừa thãi cho nó đúng kịch bản, rồi trở lại bàn ngồi. Anh ngồi ở đây, nhưng ánh mắt và con tim thì cứ hướng đến nơi nào đó cách tận bốn cái bàn. "Con xin lỗi ba mẹ, nhưng con trao trái tim và cuộc đời của mình cho em mất rồi"

- Đúng là cái thằng có tình yêu. Hyunjin khinh bỉ phán xét.

- Bộ mày không?

Bên ngoài trời nắng vàng ươm trên những tán cây bàng, in xuống mặt đất những bóng đên sừng sững. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, ngoài kia, một cơn gió nhẹ lướt qua, mơn màn từng tán lá xanh ươm rồi không may làm rơi vài chiếc lá già vàng khè, nhám nhám như những giọt sữa chuối được đổ vào ly thủy tinh trong khoảng không an yên. Trên tấm kính, ánh mắt em đặt vào biển lá vàng, nghịch nghịch chiếc bút trên tay. Trên tấm kính, anh nhìn gương mặt long lanh tỏa sáng kia của người mình yêu.

-----------

Hi mọi người, mình lặn khá lâu nhỉ. Cũng hai tháng rồi. Do mình có phần hơi lười nè, với tháng này cũng là tháng thi nên mong mọi người thông cảm. Nên mình bù cho mọi người là một chap siêu dài, tận 2377 từ cơ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận thời gian này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minsung