2.
Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi sự việc ấy xảy ra, cậu xấu hổ cực kì. Về tới nhà, cậu liền nhảy lên giường, cuộn tròn người trong chăn lăn qua lăn lại. Han nghĩ rẳng mọi người vô cùng ghét cậu, kì thị cậu, tẩy chậu cậu, nhiều khi còn trêu đùa về việc cậu đã mơ thấy ác mộng và run rẩy như một con dế. Bỗng điện thoại cậu vang lênn tiếng "Ting Ting", ai lại gọi vào giờ nay cơ chứ. "Đáng ghét thật!", cậu thầm chửi rủa. Điện thoại hiện số của Felix, cậu trai người Úc ở Hàn lâu năm học cùng ngành nhưng khác lớp với Han.
- Alo, nghe rõ trả lời.
- Hả gì?
Han bực dọc trả lời vì Felix dám gọi vào lúc cậu đang đấu tranh quyết liệt với tâm lý.
- Nãy mày bị sao vậy?
- Sao là sao?
- Nãy tao ra ngoài hóng gió thì thấy mày ướt nhẹp chạy về như gió vậy. Tao lo.
- Không có gì, tao có việc cần về gấp.
- Đéo tin. Nhìn mày là thấy có chuyện. 1 là nói, 2 là tao qua nhà mày.
- Tao nói là không có rồi mà.
Sau một khoảng thời gian Felix cố gắng cạy miện Han ra để nắm bắt tình hình, cậu vẫn không lung lay kể cho thẳng bạn thân nghe. Felix đã hết kiên nhẫn rồi, nên nó block cậu luôn.
- Bạn thân mà giấu gia giấu giếm. Dỗi.
- Ê Ê Ê
Người nhận không muốn nhận tin nhắn.
Rồi xong, chắc lại phải mua gà cho nó rồi. Không nói nhiều, Han lấy xe đạp chạy ra tiệm gà Felix hay lui tới để mua quà dỗ bạn. Trên đường đi, từ xa cũng đã nghe được thoang thoáng mùi phô mai béo ngậy. À thì ra nó xuất hiện từ trong tiệm bánh "GreyLeeKnow" kia. Không thể cưỡng lại được nữa rồi, cậu để xe một bên, mở cửa bước vào tiệm bánh ấy.
- Xin chào quý khách.
Giọng nói thánh thót, mang hơi ấm vụt qua. Mà có vẻ hơi quen quen. Lại là Minho à?
- Uầy, ta có duyên phết đấy.
- À chào anh, cho tôi một chiếc cheesecake nhé!
Có vẻ Han đã bớt cứng nhắc hơn rồi, cậu dần dần thân với Lee Minho hơn.
- Anh-em.
Minho gằn giọng, chỉnh sửa xung hô của người nhỏ hơn.
-Không xưng vậy là anh không bán bánh đâu.
Nói tới đây, mặt Han xụ xuống, cái má phụng phịu nhìn dễ thương chết mất. Minho thà ăn Han còn hơn ăn bánh anh làm.
-Hoi hoi mà, em xin nhỗi, lấy cho em một cái bánh iiiii.
Lại dở thói ăn vạ. Giờ đây trong lòng người lớn hơn như muốn tan chảu, Nhưng phải giữ liêm sỉ. Anh cố gắng giữ cho mình không nhào ra cắn cậu.
- Đây, tôi free cho coi như quà làm quen.
Đóng gói cẩn thận, đẩy ra trước mặt cậu. Cậu thấy vậy lại kì quá, cậu thấy mình không xứng đáng cho lắm nên định lấy tiền ra trả. Thấuy cậu định thốt ra câu từ chối, thì Minhl đã chặn họng cậu trước luôn rồi.
- Nhận hay là tôi hôn cậu một cái. Muốn cái nào?
Í! Con người này bị gì vậy trời. Thôi lấy rồi chuồn lẹ. Han nhận rồi phụt chạy đi ra tiệm bánh, xách xe chạy đi mua gà cho Felix luôn.
Ôi đệt, Han làm gì cũng dễ thương là sao chứ. Anh phụt cười thầm khi thấy cậu bị mình dọa đến mức chạy xém té ngoài hẻm.
---------------------
Vừa đặt chân tới ngôi nhà mang phong cách Nhật bản của Felix, cậu đã quăng chiếc giày trước cửa rồi leo lên xích đu mà mè nheo với Felix.
- Mày ơi, nãy tao gặp ông nội kia đáng sợ lắm. Huhu...
- Hả, gì cơ, thằng nào dám ăn hiếp bạn thân tao!
Felix vỗ về Han vô lòng rồi hỏi một tràng câu hỏi, làm cậu trả lời không hết. Giỡn thoi mà Felix quan tâm thiệt. Felic thuận tay vừa lo lắng cho Han vừa xoa rói mái tóc màu nâu hạt của người ấy. Cứ thể mà an ủi chú sóc nhạy cảm.
- Ông Lee Minho hot boy trường mình mở tiệm bánh tên gì ấy, quên rồi. Mà tao vô tình vô trúng, tính mua ăn chung với mày mà ổng bảo ổng tặng. Vậy lại kì quá cơ, tao không dám nhận. Cái ổng kêu...
- Kêu sao?
- Ổng kêu không nhận là ổng hôn tao.
Han vừa dứt câu, chàng trai người Úc có tan nhang tối sầm mặt lại, đáy lòng lại nặng trĩu bất thường. Trái tim thì cứ khó chịu mà kêu lên âm ỉ, không dứt được. Nhưng làm sao Felix dám nói ra, điều này đâu phải không có người biết, nhưng Han thì nhất quyết không được. Felix sợ, khi cậu bày tỏ lòng mình, tình bạn 10 năm họ đã cực nhọc xây dựng sẽ đổ tan nát, không còn một mầm cây hy vọng nào.
FELIX THÍCH THẦM BẠN THÂN
Cổ họng Felix cứng đờ, không biết phản hồi câu nào cho tự nhiên nhất.
- Ừm... Người gì mà ngộ quá ha.
Đúng rồi, Felix đang ghen đấy, nhưng đành nuốt nỗi ấm ứt này vào trong cổ họng, rồi tử từ nó sẽ tiêu hóa như món gà rán mà cậu hay ăn. Nhưng Han thì nào hiểu, cậu thấy vậy lấy đà mà mè nheo thêm nữa. Cậu tự vào vai Felix mà cà quậy cà quậy cái đầu vô hõm của thằng bạn, xin sự quan tâm từ Felix mà chẳng hay biết ai đó đang kìm nén như thế nào.
-Huhu, ổng ăn hiếp tao.
-Ai shibaaa, mày xích ra coi, cho tao còn ăn.
Felix nhẫn tâm đẩy đầu cậu ra khỏi người, giả vờ hờn dỗi mà ăn gà một mình.
Dưới ánh nắng hoàng hôn chảy dài trên mặt đất, có cặp bạn thân, kề vai sát cánh cùng nhau ăn uống say sưa. Ở đó có một người là kẻ suy tình trong mối tình đơn phương. Một người là một chú sóc nhỏ cố gắng khoác lên mình vẻ ngoài của sư tử để làm hài lòng gia đình và cái xã hội khác nghiệt này. Hai người hai nỗi lòng, hai người hai bến đổ, hai người hai cách sống nhưng hai mảnh ghép này thuộc về nhau.
(Tôi yêu bạn, theo kiểu bạn bè ấy, bạn hiểu không?
Còn tôi thì lại khác, bạn là sao dưới biển của tôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top