1.
Một ngày nữa lại tới, tia nắng chiếu ròi rọi căn phòng sặc mùi thuốc ngủ của Han Jisung. Cậu bật dậy tỉnh mộng khỏi giấc mơ tồi tệ cậu vừa trải qua. Mồ hôi thấm đẫm lưng cậu, làm áo dính lại hết vào người. Đây là lần thứ 10 trong tháng cậu mơ thấy cơn ác mộng này rồi. Đêm nào cậu cũng nằm trằn trọc, ám ảnh rằng cậu lại phải trải qua ác mộng kinh khủng này. Cậu phải uống những thứ thuốc ngủ đắng nghét, làm tê cả cuốn họng của Han. Cậu ghét nó, nhưng không có nó, không tài nào cậu ngủ được. Nhưng Zolpidem làm gì tốt cho sức khỏe, nó khiến dạ dày cậu đau ầm lên, khiến cậu bỏ ăn vài ngày. Chú sóc ấy lại thụt kí nữa rồi!
Bỏ mặc bản thân đang bị dằn xé bởi chính cậu. Cậu đứng dậy, yếm lên mình bộ đồng phục đã được ủi thẳng tắp trong tủ, thắt chiếc cà vạt ngay ngắn. Phù, lớp vỏ bọc hoàn hảo cậu tạo ra đã sẵn sàng chinh chiến với xã hội.
- Xuống ăn cơm nè con!
Giọng người đàn bà phúc hậu, hiền lành lại hài hước vang lên, gọi tên cậu xuống ăn sáng. Mẹ cậu đấy!
- Dạ.
Nói thật thì cậu chả muốn ăn tẹo nào đâu, cậu chỉ cố nuốt thôi, chứ nó không có vị gì cả. Quơ đóng thuốc an thần, thuốc ngủ trên bàn vào hộp, đóng lại giấu thật kĩ dưới gầm giường. Để mẹ mà phát hiện chỉ có nước chuồn cũng không kịp. Lúc ấy lại phiền chết mất.
- Con xuống đây!
- Vào bàn ăn đi.
Cậu ngồi vào bàn, để chiếc cặp đeo chéo kế bên, cố gắng nuốt những món ăn đó vào cho mẹ vui. Cậu cười tươi:
- Hì, con ăn xong rồi.
Cậu nhanh nhẹn đứng dậy, chạy ra cửa mang giày đi học, tránh né câu hỏi lo lắng từ mẹ.
- Ăn ít quá vậy.
- Con đi đây!
Thoát khỏi ngôi nhà này rồi, cậu xách cặp, tung tăng đi đến trường. Trên đường đi, khi cậu đang bước từng bước xuyên qua từng con phố, bỗng, một nam thanh niên chạy ra từ ngỏ hẽm, đập thẳng vào người cậu. Hai người té lăn ra đất, ui da, đau lắm đấy.
- Augh.
- Tôi xin lỗi, cậu có sao không?
Chàng trai ấy nhanh nhẹn đứng dậy sau cú ngả. Phủi phủi người rồi dơ tay ra để cậu có thể bám lấy.Sau cú té ê ẩm cả mông, cậu trấn tĩnh lại tinh thần , cơn đau cũng vơi bớt. Cậu nhìn thoáng qua mới phát hiện rằng họ học chung trường.
- Ồ, thỉ ra chung trường à?
Cậu trai cao hơn cậu nữa cái đầu, tinh ý phát hiện ra rồi choàng tay khoác vai cậu.
- Tôi Lee Minho, học năm 3 ngành kiến trúc làm quen nhé !
Cậu e ngại nhìn Minho, hơi sốc vì cậu trai ấy có vẻ hoạt bát hơn vẻ ngoài lạnh lùng như băng kia.
- À um, Han Jisung, năm 2 ngành Y, rất vui được làm quen anh.
Cậu nhích sang trái để thoát khỏi vòng tay của anh ở cổ. Cậu lịch sự cúi chào rồi chạy vì nếu không sẽ trễ giờ mất. Mà một học sinh đứng trên top như cậu thì làm sao đi trễ được, mà hôm nay lại có một bài kiểm tra định kì nữa.
-Hộc..hộc.
Cậu thở hồng hộc sau khi vừa vào cổng trường. Sức cậu yếu, thêm cơ thể đang bị suy nhược, làm cậu mệt chết mất. Nhanh tay lâu đi mồ hôi, điều chỉnh lại hơi thở, cậu bước vào lớp.
------------
-Reng reng reng- Tới giờ học rồi.
BỊCH
Cổng vừa đóng chưa được 10 phút, cậu mậu cậu trai nào đó đã trèo lên trường, đột nhập thành công vào trường. Cậu trai ấy ko ai khác ngoài học sinh cá biệt Lee Know, có máu mặt, nổi tiếng là quậy phá, hay đi học trễ , cúp tiết. Nhưng đổi lại anh có bộ óc rất thông minh, không cần học nhiều cũng hiểu được đại khái, quả là tài giỏi hơn người thường. Đã vậy còn có vẻ ngoài cực kì thu hút, lạnh như băng đúng kiểu bad boy của các chị em. Anh được săn đón mọt lúc mọi nơi trong trường.
- Ê thằng kia, mày lại đi trễ nữa à?
"Phát hiện rồi sao?"
- Hihi, chú đoán đi.
Anh cười với chú bảo vệ rồi chạy đi mất hút.
Bộp. Anh đạp vào gáy thằng bạn thân cao ráo - Hyunjin đang ngồi trong giảng đường một cái.
- Hey Friend!- Anh giục cặp sang bên cạnh.
- Mẹ đau cái thằng này!
-Lại đi trễ, hên cho mày là ổng chưa điểm danh đó.
Seungmin, người ngồi kế Hyunjin lên tiếng trách móc thằng bạn. Seungmin, Hyunjin và Minho là hội hotboy của trường. Người thì cao, người thì lạnh lùng, người thì là baby boy. Chơi vậy ai chơi lại?
- Mà mày ơi, hôm nay tao lại mơ thấy giấc mơ kì quái bữa tao bảo bây đó. Hơi rén nha.
- Mày đi khám đi, mốt mày bị gì tao không biết đâu à,
- Kệ đi mày, cũng bình thường
Bác bỏ lời quan tâm của mọi người, anh lấy tập ra ghi chép lại các kiến thức vật lý giáo sư đang giảng trên bảng. Bỏ quên tâm trí hổn loạn của mình.
-----------
Hôm nay Han có một bài kiểm tra định kì môn sinh học. Cậu lo lắng lắn, nếu không được điểm đẹp, về chắc cậu lại phải nhức đầu nhức tai nghe lời mắng mẻ, chửi bới từ gia đình, so sánh với con nhà người ta,... đủ thứ cả.
- Bắt đầu kiểm tra, các em có 90 phút.
Câu nói của giáo viên vừa kết thúc, cậu đã tăm tấp làm bài, câu nài cậu cũng xử chưa đến 10 phút, cậu ôn kĩ rồi mà. Đang hí ha hí hửng vì bài dễ, vừa nghĩ hết câu, đột ngột câu này cậu lại quên công thức. Mà câu này làm gì có trong chương trình học cơ chứ? Ljai thách thức cậu rồi, đọc kĩ từng câu chữ, một tia sáng lóe lên trong não bộ. Cậu nhanh trí xử lý xong thông tin vừa thu nhập được, rồi lia lịa ghi đáp án ra bài làm. Sao làm khó Han được. Cậu đứng top 1 lận nó, đừng có đùa.
Phè phởn nằm gục xuống bàn , tranh thủ chợp mắt sau một tháng khó ngủ gần đây.
------------
Cứ cảm thấy ai đó đang lay người cậu dạy ấy nhỉ. Những ngón tay tàn nhẫn chỉ trỏ bàn tán lời ra lời vào như nhìn thấy sinh vật người ngoài hành tinh. Cậu hốt hoảng bật dậy, cơ thể bất giác run lên, mồ hôi lạnh túa khắp người, tim đập nhanh bất thường, hơi thở gấp gáp như chết đuối. Cậu lại gặp cơn ác mộng kia nữa, nhưng lần này lại ở trên lớp. Cậu nhanh chóng xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Từng giọt nước lạnh được cậu dọi vào mặt, len lỏi đến cả mái tóc màu nâu hạt dẻ. Mất mặt thật, học sinh giỏi lại mơ thấy ác mộng rồi run rẩy ở trong lớp, làm sao để cậu gặp lại mọi người đây. Đang vô cùng nhục nhã và tuyệt vọng, có một người nào đó đi vào, dựa vào cửa lối vào nhà vệ sinh, đưa mắt hỏi:
- À, Han phải không? Sao vậy, Người ngợm ướt nhem hết rồi.
Giật mình, cậu nhận ra giọng nói này, là Minho. Anh ấy qua đây là gì cơ chứ. Thật nhục nhã, anh ta ẽ thấy như nào về học giỏi ở trên bảng vàng của trường lại bị bắt gặp với vẻ mặt hoảng hốt và ướt nhẹp này. Cậu tạm thời không biết giải thích thế nào, ấp úng:
-Không có gì, chỉ là mệt quá thôi.
Nhướn mày, Lee Know có vẻ hơi khó chịu về câu trả lời này.
- Thật không? Cậu có vẻ xanh xao đó.
- Thật mà, tôi nói dối anh làm gì?
- Xì, gọi anh-em đi, lịch sự làm gì. Mốt cũng thân hà
-À..vâng, vậy em vào lớp nhé.
-Ui chào, siêng dữ ta. Còn ngược lại, anh đi cúp tiết đây.
--------------------------------------------------------------------------------------
Có sai chính tả gì mong mọi người nhắc nhở để mình xử lý nhé!~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top