đội vợ lên đầu
"a! minho hyung, mau thả em xuống!"
jisung tự hỏi cậu đã nói câu này lần thứ mấy trong vòng bảy ngày đổ lại.
theo lý thuyết, khi đã bị nhục quá nhiều lần, da mặt con người sẽ tự động dày lên vài tấc. vậy mà, dù chuyện này có diễn ra lần thứ mười vạn đi chăng nữa, cặp má phúng phính của jisung vẫn đỏ lên như thường. nếu không phải giữ thăng bằng, hẳn cậu đã chôn khuôn mặt nóng bừng của mình vào lòng bàn tay từ đời tám hoánh nào rồi.
kịch bản vô cùng quen thuộc: cậu, sau khi đã make up xong xuôi và tranh thủ ngủ một giấc ngon lành, đang ngoan ngoãn ngồi một góc chờ đến lượt quay sân khấu comeback đợt này. buồn chán, cậu chẳng còn gì có ích hơn để làm ngoài việc cắm mặt vào điện thoại, cố gắng lên level trong game. và rồi, một cách bất thình lình, cả người cậu bị đặt lên vai của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.
mỗi lần minho khiêng jisung trên vai và đi vòng vòng, cả cậu lẫn bảy người anh em bóng đèn còn lại đều có chung một câu hỏi: minho dạo này bị cái gì nhập vậy? mỗi người đều có vô vàn phỏng đoán khác nhau, từ giả thiết khá là thực tế "chắc ổng muốn cho cả thế giới chuyện mình đang tập gym" jeongin đưa ra (changbin: ủa, thế sao lúc nào cũng là hannie nhà mình?) đến trí tưởng tượng không tưởng của felix "em đảm bảo, minho hyung thật ra là người hành tinh! ổng nhìn trúng jisung, nhăm nhe đưa nó về hành tinh để đào tạo, khổ nỗi chưa có thời gian thích hợp, cõng jisung là để đồng hương nhìn thấy người được chọ- ối, hyunjin, đừng đánh tao thế chứ!"
lời qua tiếng lại cả đêm trên group "hội nghiên cứu đồng chí lee minho" do chan lập, cả đám rốt cuộc... quay lại điểm xuất phát. mặt khác, dù đã dùng đến át chủ bài kim woojin - người được lũ nhóc trong nhóm tin tưởng nhất mỗi khi cần "tâm sự tuổi hồng", họ vẫn chẳng thu thập được bất cứ thông tin giá trị nào từ "đối tượng nghiên cứu" minho.
nói thật, jisung khá thích cảm giác được người khác cõng - không khí trên cao thật sự trong lành hơn cậu tưởng - đặc biệt khi người đó là minho. vấn đề ở đây là, ông anh này hình như mù tịt khái niệm "nơi công cộng" thì phải. ở ký túc xá còn chấp nhận được, đằng này cứ thích cõng cậu trước bàn dân thiên hạ, nhất là trong hậu trường các show âm nhạc. thế mới khổ.
bạn sẽ hỏi, tại sao lại gọi là "khổ"? được một anh đẹp trai cõng trên vai chẳng phải rất thoả mãn sao?
chúa ơi, cậu đã chịu quá đủ ánh mắt trìu mến nồng nàn tình mẫu tử từ các chị stylist coi cậu như con trai ruột rồi. đã thế, mỗi lần đi lướt qua, cậu đều nghe thấy họ chụm đầu thì thầm (mặc dù tiếng không được nhỏ lắm) về cái gì mà "lưu manh công" với "ngốc nghếch thụ".
nói tóm lại, jisung hờn.
"minho hyung", cậu cúi đầu, hai cái mỏ chu lên khiến ai đó chỉ hận không được cắn một phát, "tại sao anh suốt ngày khiêng em vậy?"
jisung thề, cậu đã tận mắt nhìn thấy cái nhếch mép đặc trưng trên khoé môi minho mỗi khi ông anh này bị "nhớ" đòn. hít thở nào, jisung, hít thật sâu vào.
"em đã bao giờ nghe câu 'đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử' chưa?"
"a-ai là vợ anh hả?"
thế đấy. giờ đến cả seungmin vốn đang ngủ rất ngoan trên vai hyunjin cũng tỉnh dậy, còn changbin thì nhìn cậu chằm chằm, trên trán viết hai chữ "khinh bỉ" to đùng.
cái giá của việc vớ được anh bạn trai hoàn mỹ nhất trần đời cũng quá xấu hổ rồi.
———
tất cả chỉ vì tấm ảnh này các cậu ạ :> mình u mê minsung quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top