CHƯƠNG 1: THẬP NIÊN NHẤT MỘNG (THƯỢNG)




Giật mình bừng tỉnh từ cơn ác mộng, Lý Mân Hạo người đầy mồ hôi, ánh mắt phảng phất chứa đầy sự bi thương. Hắn nhẹ xoay người, hướng về phía cửa sổ, đưa mắt ngắm ánh trăng nơi xa xăm.

-   Ước gì tôi có thể gặp lại em...

- Hưm... Em nói có phải đây chính là báo ứng mà ông trời dành cho tôi không?

- Giấc mơ này và ánh mắt của em năm ấy, 10 năm rồi tôi chưa từng một lần thoát khỏi

- Nhưng cũng chẳng sao, ít nhất mỗi đêm tôi đều được gặp em, dù ánh mắt em chỉ toàn là sự căm hận

Đúng vậy, dù cho hắn có là Thái Tử đương triều, là người quyền uy bậc nhất đất nước này, nắm giữ quyền lực chỉ đứng sau phụ hoàng mình, nhưng đại hoàng tử Lý Mân Hạo luôn có một bí mật mà rất ít người biết. Đó là suốt 10 năm nay, mỗi đêm, hắn luôn bị một giấc mơ vây giữ. Giấc mơ chứa đựng khung cảnh của ngày hôm đó, và hơn hết là giấc mơ lưu giữ ánh mắt cuối cùng mà người hắn yêu để lại cho hắn. Giấc mơ này, là ác mộng, cũng là món quà cuối cùng người ấy để lại cho hắn.

Dù 10 năm nay, chưa từng có một đêm nào yên giấc, nhưng Lý Mân Hạo vẫn luôn biết ơn nó. Nếu như không có nó, thì chắc sẽ chẳng còn cách nào để hắn ghi nhớ bóng hình và ánh mắt người hắn yêu. Không có nó, chắc hình ảnh của người ấy trong tâm trí hắn đã dần phai nhòa theo thời gian rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc ngay chính mình cũng quên đi hình dáng của người ấy, hắn thật sự có thể phát điên.

- Hạo Tử

Tiếng gọi từ ngoài cửa kéo hắn ra khỏi những suy tư triền miên. Như thường lệ, lại một đêm nữa trôi qua và hắn vẫn không hề có được một giấc ngủ yên.

- Vào đi

- Lại gặp ác mộng à?

Vừa bước vào phòng, Từ Chương Bân đã vừa lắc đầu vừa buông một câu hỏi quen thuộc cho Lý Mân Hạo. Ngữ khí mang sự ngán ngẩm là vậy, nhưng ánh nhìn của Từ Chương Bân lại tràn đầy sự đau lòng.

Từ Chương Bân - Thống lĩnh cấm vệ quân, đại công tử nhà học Từ, con trai duy nhất của thừa tướng đương triều Từ Chính - cánh tay phải đắc lực của hoàng thượng. Từ Chương Bân còn là bạn từ nhỏ cùng vào sinh ra tử với Lý Mân Hạo, vừa là bạn, vừa là người mà Lý Mân Hạo tin tưởng nhất.

- Cơn gió lớn nào mới giờ Thìn tinh mơ đã thổi Từ đại công tử đến đây rồi?

Lý Mân Hạo nhấc chiếc thân có hơi mệt mỏi khỏi giường, đưa tay choàng vội chiếc áo bên cạnh rồi bước đến bàn.

- Cậu lại mất ngủ đấy à?

- Cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, cậu cũng không cần phải lần nào cũng hỏi đâu

- Đúng là đồ vô tâm, tôi là lo cho cậu nên mới hỏi nhé

- Nói việc chính đi, sáng sớm tinh mơ thế này, cậu chạy đến phủ Thái Tử còn không cho người bẩm báo mà xông thẳng đến phòng mình thế này, chắc không phải chỉ để hỏi thăm mình đâu nhỉ?

- Ừ, em ấy...

Còn chưa kịp để Từ Chương Bân nói thêm lời nào, Lý Mân Hạo đã mất kiểm soát.

- Em ấy? CÓ TIN TỨC CỦA EM ẤY RỒI???

- Cậu bình tĩnh chút đi

- Xin lỗi.......cậu nói đi...

- Thuộc hạ mà mình cử đi để điều tra tin tức của em ấy, đã điều tra được nơi ở hiện tại của vị tướng quân đã đưa em ấy đi năm ấy

Từ Chương Bân ngưng lời, vẻ mặt đầy sự phức tạp, nửa muốn tiếp tục, nửa không muốn nói. Bầu không khí đột nhiên như bị đóng băng. Lý Mân Hạo vẫn đang rất bình tĩnh, hắn cũng cảm nhận được sự khó xử từ biểu cảm của bạn mình.

- Sau đó thì...

- Bân Tử, mình đang rất bình tĩnh

- Mình biết... Hạo Tử, mình biết cậu là người thế nào...

- Nhưng điều duy nhất mình không thể kiểm soát được, chính là cậu khi nhắc đến em ấy

Là bạn, cũng là chiến hữu, Từ Chương Bân có thể nói là người hiểu rõ Lý Mân Hạo nhất ở cái kinh thành này. Thiếu gia nhà họ Từ hiểu rõ vị đại hoàng tử này là người như thế nào, trong tất cả mọi việc sẽ đưa ra quyết định thế nào. Duy chỉ có người đó, chỉ cần liên quan đến người đó, thì thiếu gia họ Từ trăm lần, vạn lần cũng không thể nào đoán được bạn hắn sẽ làm gì...

- Còn gì tệ hơn tin em ấy đã chết rồi nữa chứ...

Lý Mân Hạo cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top