4(End)



          Đoán xem ai đang ở trong nhà của Minho nào, Han Jisung chứ còn ai. Hắn cảm thấy bản thân có chút may mắn. Bắt gặp em trong bộ dạng say xỉn, ngay trước cửa nhà, khổ sở nhập đi nhập lại mật khẩu cũ rồi ngồi đó khóc lóc vì không thể vào chính căn nhà của em.

          Hắn biết em yêu hắn mà, nhiều lắm. Mật khẩu mới có nhớ được đâu, chỉ nhớ mật khẩu cũ là ngày sinh hắn thôi, chắc Jisung nghĩ Minho không biết sau khi em cố giấu bằng cách cộng một đơn vị vào mỗi số đó, trẻ con thật. Hàng xóm mới chẳng chần chừ lâu, bế em về nhà mình. Jisung vẫn nên là của Lee Minho thôi, cảm giác em không nên ở cùng chỗ với ai khác ngoài hắn.

         Thả Jisung xuống giường, kẻ kia thuần thục cởi bỏ từng lớp áo quần trên người em. Sau vụ này, Jisung có thể kiện Minho, tống hắn vào tù, tội cưỡng ép quan hệ khi nạn nhân không tỉnh táo. Tên cờ đỏ ấy không tha cho em dù cả hai đang trong tình trạng tồi tệ không thể cứu vớt. Chắc gu Jisung phải mặn dữ lắm mới thích Minho lâu vậy được.

         Minho đưa lưỡi cạy mở hàm răng trắng, vẫn ngọt ngào như thường lệ, thậm chí ngọt hơn sau khi em đòi đá hắn đi. Bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp cơ thể, ôi tuyệt vời quá, sao hắn lại tìm thấy Jisung giữa cả tỷ người nhỉ? Minho hôn từ cổ xuống ngực, hôn lấy vòng eo và cả từng đầu ngón tay em, như kẻ đói khát tìm thấy bàn tiệc thịnh soạn, tham lam đánh chén. Minho ngắm nhìn lỗ nhỏ hồng hào, lâu không làm rồi, chắc nhớ thằng em của hắn lắm, phải đút cho no thôi.

        Jisung tỉnh lại vì cơn đau, bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh em. Kẻ đi săn thấy con mồi sợ hãi nên thích thú lắm, Jisung mà hoảng lên, chỗ đó sẽ vô thức thít chặt, càng làm hắn sướng. Bé cưng tội nghiệp vô thức làm hắn nứng hơn, nguy hiểm quá đi.

        Tiếng rên rỉ, tiếng nấc, cả tiếng em cầu xin hắn dừng lại, ôi Jisung yêu dấu vẫn chẳng thể ngăn được tên điên kia. Hắn không yêu em nhưng lại nghiện em đến chết.

         Biết sao được đây, cục cưng bé bỏng lại đi dây dưa với kẻ xấu mất rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top