Chương 38: Bỏ Trốn Khỏi Biệt Thự
Thành thật xin lỗi mn, mấy nay wattpad của tui bị gì ấy tui không đăng nhập được cả máy tính lẫn điện thoại nên không thể đăng chap mới cho mn đọc đc. Mong mn thông cảm và để bù đắp thì hôm nay tui sẽ lên cho mn chap lun nè. Chúc mn đọc truyện zui zẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 38: Bỏ Trốn Khỏi Biệt Thự
"Jisung cậu không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Làm mình lo quá." Vừa nhìn thấy cậu từ trên lầu bước xuống, Felix đã nhanh chân chạy đến kéo tay cậu.
Jisung liền khó hiểu nhìn cậu bạn. "Sao lại lo? Mình đâu có xảy ra chuyện gì?"
"Vậy vì sao hôm qua đang nói điện thoại giữa chừng thì đột nhiên cậu im bặt không lên tiếng, mình tắt máy gọi lại thì không có ai bắt máy, mình còn sợ cậu đã xảy ra chuyện gì." Felix nghiêm túc nói.
Cậu trong lòng có chút ngượng ngập. Dẫn Felix lại ngồi xuống ghế sopha rồi từ từ lên tiếng: "Xin lỗi cậu, chỉ là có một chút chuyện xảy ra nên mình không nói chuyện điện thoại được."
"Là chuyện gì vậy?"
"Chuyện này mình có thể không nói được không? Là chuyện riêng giữa mình và Minho." Cậu cười khổ.
Felix nghe tới liền thở dài, biết tính của Jisung và cũng rất hiểu cậu ấy. Nếu như cậu ấy không muốn nói thì cậu cũng không ép. "Cậu đó nha, từ khi cùng với tên họ Lee kia ở cùng một chỗ liền có nhiều chuyện giấu mình."
Đột nhiên, Felix nhìn xuống cổ cậu, tinh mắt nhìn ra vết hôn màu hồng nhạt .
"Jisung, cậu..." Felix kinh ngạc nhìn.
Jisung liền kéo áo cao lên che đi vết hôn. Cậu giọng mất tự nhiên hỏi: "Sao cơ?"
Felix từ kinh ngạc chuyển dần sang thở dài bất lực, xua tay một cái. "Thôi, không có gì. Cũng phải, các cậu sống chung đương nhiên là phải xảy ra chuyện này. Hèn gì mà Han chủ tịch dễ dàng để cho hôn ước bị bỏ còn để yên cho cậu sống chung với Lee Minho."
Jisung cụp mi nhìn xuống, hai tay đan vào nhau không biết nên nói gì. Chuyện này ngay từ lúc đầu đều do Lee Minho làm ra. Lúc trước cậu rất hận hắn vì sao đối với cậu như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, tâm tư cậu cũng đã khác, cậu đã biết được tâm tư của hắn đối với mình như thế nào thì làm sao còn có thể trách hắn.
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Jisung, hôm nay hai chúng ta ra ngoài dạo phố đi, mình muốn được đi tham quan thành phố này." Felix nắm lấy tay cậu, mắt lấp lánh như sao trời.
Cậu nhìn điệu bộ trẻ con của người bên cạnh liền bật cười nhưng sau đó đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại. Jisung ngập ngừng mở miệng: "Felix hay là để ngày khác được không? Hiện tại mình không thể rời biệt thự được."
Minho sáng nay đã không vui nếu bây giờ cậu đòi ra ngoài cùng Felix thì theo như tính cách của hắn, chắc chắn là sẽ không cho.
"Tại sao không thể?" Felix không vui hỏi.
"Ra ngoài thì phải có Minho đi theo, nếu không anh ấy sẽ không mình rời khỏi biệt thự."
Minho không thích mình đi đâu mà không có anh ấy." Cậu chậm rãi lên tiếng.
Felix nhíu mày, hừ lạnh. "Không phải chứ? Anh ta sao lại có thể như vậy? Chỉ là đi ra ngoài thôi mà cũng cấm đoán. Jisung à, người đàn ông này của cậu có phải là quá mức bá đạo rồi không?"
Jisung nhún vai một cái. Ai nói Han Jisung cậu lại yêu phải người đàn ông cuồng ngạo, bá đạo lại trẻ con như hắn chứ.
Felix thật không ngờ cậu bạn thân của mình sẽ có ngày ngoan ngoãn nghe lời một người đàn ông như vậy. Cậu luôn nghĩ Han Jisung là một chàng trai rất mạnh mẽ, miệng mồm đanh thép, lúc trước bao nhiêu đàn ông khi đứng trước mặt không những nghiêng ngả vì vẻ đẹp của Jisung mà còn nể sợ con người cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn như thế này.
"Jisung! Mình về đây chỉ trong thời gian ngắn thôi là phải về London rồi nên cậu phải cùng mình đi chơi chứ? Từ lúc mình xuống máy bay đến giờ chúng ta chưa có lúc nào được cùng ngồi lại nói chuyện cả." Felix buồn bực nói.
"Nhưng mà..." Cậu cắn cắn môi.
"Jisung! chúng ta có phải bạn thân không?" Felix dõng dạc hỏi.
Jisung ngay lập tức gật đầu. "Tất nhiên là phải."
"Vậy thì cậu phải có nhiệm vụ dẫn mình đi tham quan Seoul, cùng mình đi chơi. Nếu cậu không đi, mình chắc chắn sẽ giận cậu đấy." Felix giận dỗi lên tiếng.
"Được rồi, được rồi mình sẽ đi. Nhưng mà làm sao nói với Minho? Anh ấy chắc chắn không mình đi. Nếu anh ấy không cho thì chắc chắn chúng ta không qua nổi đám người vệ sĩ canh cửa ngoài kia." Jisung lo lắng nói.
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang lầu một. Hắn đang đi xuống. Jisung nhìn thấy thân ảnh cao lớn mặc âu phục chỉnh tề đắt tiền bước xuống cầu thang, cậu liền đứng lên. "Anh định đi ra ngoài sao?"
Minho bước nhanh đến gần cậu mà không thèm để ý đến người đang ngồi kia, vòng tay ôm lấy eo cậu. "Anh đi ra ngoài xử lý công việc một chút, xong sẽ về liền với em. Không được đi đâu lung tung biết không, phải ở yên trong biệt thự chờ anh."
Felix lắc đầu nhìn hai con người đang ôm nhau tình tứ. Hai cái người này không thèm để ý đến cảm nhận của một kẻ độc thân như cậu gì cả, cư nhiên tình tứ ra mặt như vậy thật chướng mắt. Mà người đàn ông tên Lee Minho này, sao cậu có cảm giác hắn là đang cố tình thể hiện, giống như muốn nói với Felix rằng Han Jisung là của một mình hắn vậy. Xí... đáng ghét.
Cậu bất mãn nhìn hắn. "Em đâu phải con nít chứ? Được rồi, anh mau đi làm việc đi, không thôi lại trễ."
"Vậy anh đi đây." Minho cười cười, hôn lên má cậu.
Jisung ngượng ngùng hơi tránh né, hờn dỗi nói: "Anh đó, bạn em đang ở đây đấy. Đừng có mà động tay động chân."
Hắn không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ nói: "Có thì làm sao?"
"Còn dám hỏi?!" Cậu lấy tay đánh một cái vào ngực hắn. Mặt có chút đỏ.
"Không đùa với em nữa, anh đi đây."
Jisung nhẹ nhàng gật đầu.
Minho buông cậu ra, xoa đầu cậu rồi xoay qua lạnh lùng gật đầu chào lịch sự với Felix một cái. Sau đó, mới tiến ra khỏi cửa, ngồi vào chiếc xe màu đen đã đợi sẵn bên ngoài.
Chiếc xe rời khỏi, Felix mới bay lại chỗ cậu trừng mắt. "Người đàn ông của cậu có hiềm khích với mình thì phải?"
"Làm gì có chứ?" Cậu cười cười.
"Nhưng mà ánh mắt của anh ta xem mình giống như vật chắn ngang đường vậy."
"Cậu có phải là quá nhạy cảm rồi không?" Jisung ngoài miệng cười cười nhưng mà cậu biết Felix nhìn không sai. Cái người đàn ông này thật là, hắn ai lại không ghen mà đi ghen với bạn của cậu lại còn thể hiện ra cái tính trẻ con đó nữa.
"Jisung, anh ta đi rồi. Chúng ta mau nghĩ cách trốn khỏi đây đi." Felix đột nhiên nghĩ ra sáng kiến.
Nghe cậu bạn nói, Jisung có chút sửng sốt. "Trốn ra ngoài? Nếu để Minho biết được anh ấy chắc chắn sẽ tức giận lắm."
"Jisung, cậu sao phải sợ anh ta tức giận? Chúng ta chỉ là đi ra ngoài dạo phố đâu phải bỏ trốn." Felix thấp giọng nói.
Jisung hít thở sâu một cái mới lên tiếng: "Thôi được rồi, cậu nói đi, chúng ta trốn ra bằng cách nào đây, cả đám người vệ sĩ canh gác ngoài kia làm sao qua được?"
"Cậu gọi cái tên bê đê ngày hôm qua đến đây đi." Felix nhanh nhảu nói.
"Gọi Hyunjin làm gì?"
"Thì kêu anh ta đến đây để đưa chúng ta ra ngoài."
"Cậu ta sẽ chắc chắn không làm, Hyunjin không dám làm trái ý Minho đâu." Jisung lắc đầu.
Felix nhỏ tiếng nói: "Thì đừng để cho anh ta biết mình đưa cậu đi trốn."
Jisung nghe xong càng lúc lại càng khó hiểu. "Ý cậu là gì?"
"Là như thế này..." Felix áp sát bên lỗ tai cậu, thì thầm mấy câu.
Một lúc sau, Jisung trừng mắt kinh ngạc nhìn người bên cạnh, giọng có vẻ lo âu: "Cậu chắc chứ? Liệu có an toàn không?"
"Mình chắc chắn, cậu đừng lo. Mọi chuyện cứ giao mình. Cậu cứ gọi điện cho Hyunjin bảo tên đó đến đây là được."
Sau đó, cậu rút điện thoại ra gọi điện cho Hyunjin bảo anh ta đến đây có việc gấp liên quan đến Felix cần cậu ta giúp.
"Nếu là chuyện liên quan đến bạn thân của cậu thì mình không đến đâu, mình sẽ không chở cậu ta đi đâu cả." Giọng Hyunjin vang lên trong điện thoại.
"Min thiếu gia, lần trước cậu còn nợ mình một ân tình, bây giờ cũng nên trả chứ?"
"Ân tình gì?"
"Lần mà Tam Vương hội các cậu đến cầu xin mình giúp đưa Minho ra khỏi nhà để đi đánh nhau, không nhớ?"
"Nhớ, nhớ... Thôi được, mình sẽ đến chở cậu ta đi. Nhưng lần này là lần cuối đấy."
Đúng 30 phút sau, Hyunjin có mặt ngay trước cổng ngôi biệt thự MH. Vì ngôi biệt thự có khoảng sân rất rộng lớn nên xe phải thường chạy một đường dài vào trong đến trước cửa nhà.
Cánh cổng lớn mở ra, Hyunjin cho xe chạy vào. Anh vừa bước xuống xe thì đã thấy Jisung và Felix từ cửa đi ra, thẳng đến chỗ anh.
"Sơn màu khác rồi sao, cũng biết nghe lời nhỉ?" Lee Felix nhìn chiếc xe được sơn màu đỏ mới tinh.
Hyunjin liếc mắt nhìn Felix mà không nói gì. Xem như anh không thèm chấp cậu ta. Rồi lại nhìn qua Jisung. "Jisung, cậu có chuyện gì nhờ mình giúp vậy?"
"Lúc nãy cậu đến đây Minho có biết không?"
"Không, lão đại không biết, mà sao thế?"
Han Jisung cười cười lắc đầu. "Không có gì, mình chỉ là muốn nhờ cậu chở Felix ra ngoài đi dạo mua sắm, cậu ấy không biết rành đường Seoul cho lắm nên cần có người đi cùng. Mà mình thì đi không được, cậu biết rồi đấy, Minho không cho mình đi đâu mà không có anh ấy."
"Chở cậu ta đi dạo?" Hyunjin trừng mắt hỏi.
"Anh yên tâm, chỉ cần đi tới khu trung tâm thành phố rồi thả tôi ở đó là được." Felix vui vẻ bước tới vỗ vai anh. Rồi sau đó rất điềm nhiên tiến lại chiếc xe mở cửa ngồi vào ghế lái. Khóa luôn cửa xe lại.
Xui xẻo một cái, chìa khoá của Hyunjin vẫn còn nằm trong ổ khóa chưa rút ra. Chết tiệt thật!
"Cậu xuống xe ngay, lần này cậu không được phép lái." Hyunjin giọng không vui nói.
Felix mặt vẫn rất dửng dung. "Nhưng bây giờ tôi đang rất muốn lái mà chìa khoá xe đã cắm sẵn, tôi có thể khởi động lái đi nếu tôi muốn."
"Cậu..."
"Nhưng nếu anh lấy giúp giùm tôi cái túi mà tôi lỡ để quên trong phòng khách thì tôi sẽ để anh lái." Felix lại cao giọng nói.
Hyunjin có chút nhíu mày. "Lee thiếu gia, tôi không phải người hầu của cậu đâu."
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ lái đi." Dứt lời, Felix liền khởi động xe.
"Thôi được, tôi sẽ lấy cho cậu nhưng cậu nhất định không được nuốt lời." Cuối cùng, anh cũng chịu thua chàng trai này.
"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh."
Hyunjin đành phải lếch chân vào trong biệt thự lấy đồ cho Felix. Nếu không phải anh phát sợ trình độ lái xe của cậu ta thì còn lâu anh mới nghe lời như thế này. Đúng là thật biết đàn áp người khác.
Anh vừa đi vào thì ngoài này Felix đã bước xuống xe, mở cốp xe ra. "Jisung, cậu mau vào đi trước khi có tên vệ sĩ nào nhìn thấy."
Cậu thở dài lắc lắc đầu, không ngờ Jisung cậu có ngày lại rơi vào tình huống này.
.............................................
Một lúc sau, Hyunjin cầm cái túi của Felix đi ra thì thấy cậu ta đã đứng dựa bên cạnh xe đợi sẵn.
Anh đưa túi xách cho Felix cầm lấy, rồi cậu thích thú nói: "Tôi rất biết giữ lời hứa."
Hyunjin chỉ hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, anh đưa mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi: "Jisung đâu?"
Đôi mắt Felix có chút liếng thoắng, gương mặt rất điềm nhiên trả lời: "Jisung lúc nãy vừa có điện thoại nên đã ra khu vườn đằng sau để nghe rồi. Cậu ấy nói tôi và anh cứ đi trước."
Hyunjin cũng không mảy may nghi ngờ. "Vậy à?"
"Chúng ta mau đi thôi." Felix lên tiếng thúc giục.
Hai người ngồi vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy qua cổng an anh. Đám người vệ sĩ canh gác cũng không nhìn ra điều gì kì lạ.
...........................................................................................
"Jisung... sao cậu lại..." Hyunjin trừng mắt kinh ngạc nhìn.
Anh lái xe chở Felix đến khu trung tâm thành phố rồi thả cậu ta xuống. Không ngờ cậu ta lại bảo anh mở cốp xe lên. Lúc đầu Hyunjin có chút khó hiểu nhưng vừa mở ra, đã thấy Jisung nằm ở trong đó làm anh phát hoảng. Nếu như để lão đại biết được anh lén lút đưa Jisung ra ngoài với Felix chắc chắn lão đại sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.
"Cảm ơn nhé, Hwang thiếu gia..." Felix bước xuống xe vui vẻ nói.
Jisung nhảy xuống khỏi cốp xe, có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi cậu , đành phải nhờ cậu mới đưa được mình trốn khỏi biệt thự."
"Nếu như mình biết cậu lừa mình chắc chắn mình sẽ không giúp đâu. Còn nữa, lão đại mà biết được chuyện này chắc chắn nổi cơn lôi đình cho xem." Hyunjin nghiêm túc mở miệng.
Cậu cắn cắn môi chưa kịp lên tiếng thì người bên cạnh đã nói.
"Vậy thì đừng cho anh ta biết. Chúng tôi chỉ đi dạo một tiếng đồng hồ thôi, đúng một tiếng sau anh quay lại đón chúng tôi là được." Felix khoanh tay trước ngực nói.
Anh chau mày. "Tại sao tôi phải làm như vậy?"
"Bởi vì anh cũng đã lỡ là tòng phạm trong phi vụ bỏ trốn này. Nếu như không muốn lão đại của anh biết được chuyện này thì anh phải có trách nhiệm đưa đón Jisung đến cùng, đưa cậu ấy về biệt thự an toàn để Minho không phát hiện."
----------------------
Mọi người lướt qua ủng hộ tui bằng một ngôi sao bé bé xinh xinh nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top