Chương 30: Lời Yêu Tàn Nhẫn

Một câu trả lời vốn dĩ chẳng liên quan đến câu hỏi...

Cậu rõ ràng là muốn tránh né câu hỏi của hắn. Minho khóe miệng hơi cong lên thành một đường hoàn hảo trên gương mặt đẹp như tượng tạc. Nếu như cậu thật sự không có một chút tình cảm nào với hắn thì chắc chắn sẽ không lý do gì mà tránh né. Theo như tính cách của cậu thì sẽ phủ định một cách một cách lạnh lùng.

"Tôi biết rồi." Hắn giọng trầm thấp trả lời.

Jisung mở đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn. Sau đó lại cụp mắt, cắn cắn môi.

"Bữa nào, tôi sẽ đưa em về ăn cơm với mẹ. Sẵn tiện xin phép mẹ cho chúng ta kết hôn." Minho có chút vui vẻ nói.

Cậu liền giật mình, ngước lên nhìn hắn, khó chịu lên tiếng. "Cậu thật sự là muốn cùng tôi kết hôn?!"

"Tất nhiên, chuyện này tôi đã nói rất nhiều lần với em rồi. Jisung, em không cách nào cự tuyệt được tôi đâu, vì vậy hãy ngoan ngoãn đi." Hắn chậm rãi mở miệng.

"Cậu..." Đúng vậy, cậu không thể cự tuyệt. Nếu cậu lên tiếng cự tuyệt, hắn chắc chắn sẽ lại động tay động chân với cậu mà cậu thì lại không muốn.

Jisung đôi mắt trở nên lãnh đạm. Cậu gỡ hai cánh tay trên eo mình ra, cố lách khỏi người hắn. Hắn cau mày nhìn cậu.

Cậu không lên tiếng mà đi ra hướng cửa phòng. Trước khi ra khỏi cửa, Jisung mới mở miệng nói một câu. "Cứ làm những gì cậu muốn, tôi không quan tâm. Kết hôn hay không kết hôn thì cũng như nhau thôi."

Nói xong, cậu xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cậu, Minho bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu. Giống như cảm giác mười năm về trước. Hắn liền nhanh chân đuổi theo cậu ra ngoài.

Minho cầm lấy cánh tay cậu kéo cậu quay người lại. "Ý em là gì?"

Han Jisung cảm thấy bàn tay của hắn đang siết chặt cổ tay cậu đau điếng. Nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng phẳng lặng, có một lớp sương mờ bao lấy. Cậu không nhìn hắn, chỉ lên tiếng một cách nhẹ nhàng. "Đối với người muốn trả thù như cậu thì kết hôn hay không kết hôn khác gì nhau? Cậu mãi mãi cũng chỉ muốn cưỡng đoạt cơ thể tôi, trói tôi lại cùng một chỗ với cậu để trả thù tôi. Bản thân cậu tự biết đã làm chuyện dơ bẩn ấy với bao nhiêu người? Giờ vấy bẩn cơ thể tôi đối với cậu cũng chỉ thêm một món đồ để chơi, dùng cách này để trả thù tôi. Cậu nên nhớ nếu như từ đầu đã là hận thù thì cuối cùng cũng chỉ là sự dày vò cả hai. Mãi mãi cũng sẽ không có một chút hạnh phúc nào, tình cảm nào. Vì thế tôi mới nói kết hôn hay không kết hôn khác gì nhau, hiện tại bây giờ cũng là đang hận thù, dày vò nhau đấy thôi."

Minho mặt tối sầm lại, ánh mắt biến hoá trong giây lát. Đôi đồng tử đen láy co dãn bất thường. Đột nhiên, hắn đẩy mạnh cậu vào tường làm cậu đau đớn la lên một tiếng.

"Nói em yêu tôi!" Hắn giọng giận dữ ra lệnh.

Jisung không hề khẩn trương trước bộ dạng của hắn. Cười lạnh một tiếng. "Lee Minho cậu không cảm thấy bản thân rất là ngây thơ sao? Yêu cầu tôi một chuyện khó xảy ra nhất trên đời này. Muốn tôi yêu cậu? Thật nực cười! Dày vò cơ thể tôi đến nói kết hôn còn không đủ, giờ lại muốn lấy tình cảm ra để trả thù. Lee Minho, cậu không phải là không biết tôi vốn dĩ không tin vào mấy thứ tình cảm vớ vẫn này. Tình yêu chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của loại người như tôi. Và bản thân cậu cũng có biết tình yêu là gì? Nhưng nếu như cậu đã khẩn thiết cầu xin như vậy thì... Được, tôi sẽ thương tình đem thứ tình cảm vớ vẫn đó ra chơi đùa cùng cậu...."

Hắn hai tay dùng lực muốn bóp nát eo cậu. Những lời lạnh lùng của cậu khiến hắn trở nên giận dữ.

"Lee Minho, tôi yêu cậu. Là yêu một kẻ chán ghét như cậu đấy." Jisung lên tiếng thổ lộ một cách bỡn cợt, khinh thường. Nghe qua đã biết là một câu đùa giỡn.

Những lời yêu này còn tàn nhẫn hơn bất cứ câu nói nào trên đời. Từng câu, từng chữ của cậu như một nhát dao đâm xoáy vào trái tim hắn. Từng dây thần kinh của hắn như muốn nứt ra.

"Han Jisung, tôi nhường nhịn em thì em đừng nghĩ bản thân muốn nói gì thì nói. Tôi cho em biết, cả đời này của em sẽ phải bị giam giữ ở đây, một bước cũng không thể bước ra khỏi nơi này. Cả đời này tôi sẽ hành hạ em, dày vò em, em chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà rên ɾỉ!!!"

Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu. Ngay cả gân xanh cũng nổi lên trên trán. Hắn hai bàn tay to lớn bóp siết vòng hai nhỏ nhắn của cậu.

Trước những lời nói giận dữ của hắn, Jisung gương mặt vẫn không chút cảm xúc. Giương mắt lì lợm nhìn hắn.

Minho ép mạnh cậu vào tường. Cậu cũng không giãy giụa. Hắn hung hăng cúi đầu xuống hôn cậu. Nhưng khi đôi môi vừa rơi xuống thì gương mặt xinh đẹp kia lại xoay qua một bên, lạnh nhạt nói: "Lee Minho, đừng làm bản thân mình đáng thương thêm nữa."

Một câu nói của cậu đã khiến hắn dừng lại. Đôi môi mím chặt thành một đường. Không thể nhìn ra là hắn đang tức giận hay không?

Một lúc sau, hắn bật cười. Jisung có chút khó hiểu nhìn hắn.

"Em nói đúng. Một kẻ ngu muội như tôi quả thực rất đáng thương. Ngu ngốc tìm kiếm một thứ phù phiếm không có thật." Nói xong câu đó, hắn liền buông cậu ra. Xoay người cất bước đi thẳng xuống lầu, ra khỏi ngôi biệt thự.

Jisung đứng dựa vào tường, cả người như mất đi sức lực. Trượt người ngồi xuống đất, không biết từ lúc nào hốc mắt cậu đã tràn nước. Những lời tàn nhẫn đó là do cậu buông ra nhưng sao trong lòng cậu lại đau đớn như thế này.

Nước mắt đau đớn lã chã rơi. Phải chăng cậu đã sai, phải chăng cậu không nói ra những lời tàn nhẫn đó.
...............................................

Buổi tối hôm đó, Jisung không ngủ được. Nhìn thấy bên giường trống trải, trằn trọc một lúc lâu rồi cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo cùng hụt hẫng.

Hắn đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về?

Một lúc sau, cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khuya, cả người đang say giấc. Jisung tự dưng nghe tiếng mở cửa phòng. Giây sau lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, có gì đó đè lên cơ thể cậu. Rồi lại có gì mềm mại ướt áŧ lướt trên cổ cậu.

Jisung nửa tỉnh nửa mơ hé mắt. Một gương mặt khôi ngô mờ nhạt xuất hiện trong bóng tối. Hơi thở hắn nóng bỏng du ngoạn trên từng nấc da cậu.

Lee Minho hôn lên môi cậu rồi di chuyển xuống cổ cậu, mỗi nụ hôn đều sâu đậm. Hắn giận cậu, rất giận cậu. Nhưng là...hắn tự giận bản thân yếu đuối, nhu nhược. Từ khi gặp cậu hắn đã trở thành một kẻ hèn mọn. Dù cậu làm hắn tổn thương bao nhiêu, tàn nhẫn với hắn bao nhiêu. Hắn cũng không có cách nào buông cậu ra.

Hắn không muốn sống lại những ngày tháng cô độc như trước. Không muốn từng đêm lại bị dày vò, lại bị hình ảnh cậu ám ảnh trong giấc mơ. Sự nhớ nhung làm trái tim đau đớn như rỉ máu.

"Tôi rất cần em, thật sự rất cần có em." Hắn giọng trầm khàn nói khẽ trong men say. Rồi lại tiếp tục ôm lấy cậu, đôi môi âu yếm cơ thể cậu triền miên.

Jisung chỉ cựa quậy người. Tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Trong bóng đêm dày đặc, thân ảnh của hắn bao bọc lấy cơ thể mịn màng thơm tho. Dùng những nụ hôn dịu dàng sâu đậm quấn quýt lấy cơ thể người con trai. Mùi rượu say nồng càng khiến không gian trở nên nóng bỏng. Một sự quyến luyến day dứt, sâu đậm cùng thâm tình lan ra hòa vào không khí.
..................................
Sáng hôm sau, Jisung tỉnh dậy cảm thấy toàn thân cơ thể đau nhức, kéo áo ra nhìn xuống cơ thể chỉ toàn là dấu hôn màu hồng nhạt. Lại cảm thấy mùi hương của hắn vương vấn bên cạnh.

Thì ra hắn đêm qua có trở về.

Cậu lật chăn, bước xuống giường. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu liền đi xuống lầu.

Dưới phòng ăn, người hầu cùng quản gia đã đứng chờ sẵn. Còn bày biện một bữa sáng ngon lành trên bàn.

"Chào buổi sáng, thiếu gia. Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món thiếu gia thích nhất, mong là bữa sáng của người sẽ ngon miệng." Kang Seungho cung kính nói.

"Sao Kang quản gia lại biết tôi thích ăn gì?" Cậu hơi ngạc nhiên hỏi. Quản gia mới sao lại biết khẩu vị của cậu được?

"Thưa thiếu gia, là do cậu chủ đã căn dặn những món này. Cậu chủ còn dặn phải bắt thiếu gia ăn sáng đầy đủ, nếu thiếu gia chưa ăn hết phần ăn thì không cho thiếu gia rời khỏi phòng ăn." Kang Seungho nhỏ giọng đáp.

Jisung nghe viên quản gia nói, cảm thấy trong lòng bị ai đó hung hăng đánh một phát. Cậu trầm mặc một lúc lại lên tiếng hỏi: "Lee Minho đâu?"

"Cậu chủ đêm qua về rất khuya nhưng sáng nay lại rời khỏi nhà từ sớm rồi thưa thiếu gia."

"Vậy à?" Jisung nhẹ giọng nói.

Cậu kéo ghế ngồi xuống sau đó chỉ im lặng ăn sáng. Nhưng tâm tư lại cứ lẩn quẩn miên man.
......

Một tuần trôi qua, Jisung không hề nhìn thấy hắn. Hay nói đúng hơn cậu không hề trực tiếp gặp mặt hắn. Bởi vì mỗi sáng thức dậy, cậu đều cảm thấy mùi hương của hắn vây lấy cơ thể cậu.

Đêm khuya hắn trở về ngủ, sáng sớm lại ra khỏi nhà. Cậu không lúc nào nhìn hắn. Cảm giác hụt hẫng từng ngày xâm chiếm tâm trí cậu. Hay đáng sợ hơn cậu lại có cảm giác nhớ hắn.

Sáng nay cũng như vậy, hắn đã rời đi từ rất sớm. Khi cậu tỉnh dậy, giường bên cạnh đã trống trải.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. "Thưa thiếu gia , có khách đến."

Han Jisung nhíu mi. "Là ai vậy?"

"Thưa là Bang nhị thiếu gia."

Bang Chan? Cậu ta đến đây làm gì. Lee Minho đâu có ở nhà.

"Nói cậu ta đợi một chút. Tôi sẽ xuống ngay bây giờ." Cậu lên tiếng nói với người ngoài cửa.

Jisung vừa bước chân vào phòng khách đã nhìn thấy Bang Chan ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha, nhàn nhã uống trà.

"Lâu quá không gặp, Bang nhị thiếu gia." Cậu vui vẻ lên tiếng chào.

Bang Chan miệng hơi cong lên. "Quả là rất lâu."

Jisung ngồi xuống đối diện, đưa mắt quan sát người con trai này. Sau mười năm, Bang Chan vẫn mang vẻ đẹp trai, trí thức nho nhã như vậy, gương mặt càng thêm nam tính góc cạnh của người đàn ông trưởng thành.

"Chẳng hay, mới sáng sớm Bang nhị thiếu gia đến gặp tôi là có chuyện gì quan trọng?" Cậu nhẹ nhàng nâng tách trà lên thưởng thức.

"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là mười năm không gặp nên ghé qua chào hỏi cậu một chút thôi."

"Tôi không nghĩ Bang nhị thiếu gia lại rảnh rỗi dành thời gian đến thăm tôi như vậy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nên cậu mới đến đây." Cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đối diện.

Bang Chan liền cười cười. "Quả nhiên không qua mắt được Han Jisung cậu. Nhưng thật ra cũng chẳng có gì, tôi chỉ là cảm thấy lạ."

"Ý cậu là gì?"

"Chỉ là từ khi cậu mới trở về, tôi thấy Lão đại mỗi ngày ở căn cứ đều nhanh chóng xử lí công việc, nôn nóng trở về nhà với cậu. Nhưng mà một tuần nay cậu ấy nguyên một ngày ở lại căn cứ không muốn đi về nhà, còn uống rất nhiều rượu."

"Chuyện của cậu ta cũng không liên quan đến tôi." Han Jisung thấp giọng nói.

Bang Chan chau mày. "Jisung, tôi thật sự không muốn xen vào chuyện của hai người nhưng mà cảm thấy không thể chịu được. Cậu vì sao lại cứ dày vò Lão đại như vậy. Lão đại đem hết tâm tư của bản thân đặt vào cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao?! Cậu không cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn lắm hay sao?!"

"Tôi không có làm gì cậu ta. Cậu ta là muốn trả thù tôi, muốn cưỡng ép tôi, giam cầm tôi bên cạnh cậu ta. Chính cậu ta làm ra mọi chuyện bây giờ đến cậu cũng quay sang trách tôi?!" Cậu khó chịu lên tiếng.

"Jisung, tôi không biết nên trách cậu ngu ngốc hay là cứng đầu không chịu hiểu. Lão đại đối với cậu tình cảm sâu nặng, lúc cậu rời bỏ cậu ấy, cậu có biết Lão đại đau đớn đến mức nào không?! Lão đại cũng giống như lúc này ngày ngày tìm đến rượu, uống nhiều đến mức phải nhập viện. Cậu nói xem bản thân Lão đại vì cái gì mà phải dày vò mình như thế?!"

Cậu lại giật mình, trái tim như bị bóp thắt. Park Jieun đã từng kể với cậu cũng giống như những lời này của Bang Chan. Thật sự hắn đã vì cậu mà tự dày vò bản thân đến mức như vậy?!

"Tôi... tôi không biết." Cậu bối rối, cậu thật sự không biết có nên tin vào tình cảm đó của hắn hay không?

"Cậu không biết? Mấy ngày qua Lão đại như một kẻ điên tìm rượu, uống hết chai này đến chai khác. Dù chúng tôi đã hết sức ngăn cản nhưng đều vô dụng. Nếu như cứ tiếp tục, cậu ấy chắc chắn sẽ phải nhập viện một lần nữa! Chẳng lẽ cậu một chút cũng không quan tâm đến tính mạng của cậu ấy hay sao?!" Bang Chan tức giận hỏi cậu.

Han Jisung bị những lời của người đối diện làm cho giật mình. Cậu cảm thấy trong lòng thật dồn dập đau đớn, từng câu trong lời nói của Bang Chan đều như muốn chèn ép trái tim cậu. Ý niệm hắn sẽ xảy ra chuyện gì lởn vởn trong đầu khiến cho tâm tư cậu lại sinh ra nổi sợ hãi đáng sợ. Nghĩ thôi cậu đã cảm thấy không thể thở nổi.

"Không, tôi..." Cổ họng Jisung nghẹn lại.

"Đi theo tôi." Bang Chan đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nói.

----------------------
Mọi người lướt qua ủng hộ tui bằng một ngôi sao bé bé xinh xinh nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top