Chương 21: Rời bỏ
Park Jieun nhìn cậu ngạc nhiên. "Cháu định đi đâu?"
"Tập đoàn nhà cháu có chút việc cần cháu xử lý nên cháu phải qua bên đó một thời gian." Cậu nhẹ giọng trả lời.
"Vậy cháu định đi trong bao lâu?"
"Cháu cũng không chắc nữa. Có lẽ sẽ lâu một chút."
"Đã nói cho Minho biết chưa?" Bà lại hỏi.
Jisung mỉm cười như có như không. "Cháu sẽ nói cho cậu ấy biết sau."
Cậu chỉ có thể miễn cưỡng nói dối thôi. Giờ phút này lòng cậu cũng buồn phiền như ai.
Park Jieun mặt có chút hụt hẫng. "Không có cháu ở đây thật sự rất buồn tẻ."
Cậu ngồi bên mép giường, nắm lấy tay bà dịu dàng nói. "Bác! bác có giận cháu việc cháu nói với Minho không?"
Bà nghe vậy chỉ cười khổ, lắc đầu. "Làm sao bác có thể trách cháu chứ. Bác biết cháu là vì bác nên mới làm như vậy."
"Cháu đưa bác ra ngoài đi dạo, được không?" Jisung đột nhiên có chút hứng thú hỏi.
Park Jieun liền gật đầu. "Được, bác cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành."
Cậu đỡ bà xuống giường, cùng bà ra ngoài khuôn viên của bệnh viện đi dạo.
Vì đây là một bệnh viện tư nhân nên rất được đầu tư và xây dựng cũng rất đẹp đẽ. Khuôn viên rộng lớn trồng nhiều cây xanh, ghế đá dài còn có đài phun nước. Buổi sáng đi ra đây còn có thể nghe tiếng chim hót tíu tít, cảm nhận bầu không khí se lạnh mà trong lành của buổi sớm.
Cậu ôm một cánh tay của Park Jieun, từng bước từng bước đi dạo vòng quanh khuôn viên rất chậm rãi rất từ tốn.
Hai người cứ thế cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo.
"Thưa bác, thời gian cháu không có mặt ở đây, bác nhớ chăm sóc sức khoẻ của mình. Đừng làm việc gì nặng nhọc, cố gắng tịnh dưỡng có được không ?"
"Được rồi, bác cũng không phải con nít, có thể chăm lo cho bản thân mà. Cháu đừng lo, cứ yên tâm mà xử lý công việc đi." Park Jieun cười cười nói.
Cậu gật đầu không trả lời.
Sau khi đưa bà về phòng, Jisung rời đi.
Ra khỏi cổng bệnh viện, người tài xế liền mở cửa cho cậu. "Thiếu gia, chúng ta đến sân bay chứ ạ? Cũng sắp đến giờ rồi."
"Đi thôi."
Ánh mắt cậu nhàn nhạt, bước lên ngồi vào trong chiếc Maybach.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đi thẳng về hướng của sân bay quốc tế.
-----------------------------------------
~Trường trung học JYP~
-Lớp 12A3-
"Reng..."
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học đã vang lên. Minho nhìn qua cái bàn trống không ở dãy bên kia có một chút lo lắng.
Tại sao Han Jisung lại chưa đến?
Từ sáng sớm không thấy bóng dáng cậu ngồi trong lớp đọc sách đã khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ chuông đã reo lên nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
Han Jisung là một người rất nghiêm túc tuân thủ giờ giấc lại rất chuyên cần kỷ luật đi học đều đều. Hôm nay đến giờ này còn chưa đến lớp làm Minho không thể không sinh ra cảm giác lo âu. Cậu có chuyện gì vậy?
Cảm thấy trong lòng không yên, hắn liền cầm lấy điện thoại gọi cho cậu. Nhưng một lần, hai lần, ba lần cậu đều là tắt máy. Hắn trở nên nóng nảy ném mạnh điện thoại xuống đất làm cho cả lớp ai cũng quay đầu nhìn. Đột nhiên trong lòng hắn như lửa đốt rất khó chịu, cậu dám tắt điện thoại!
Bang Chan nhìn ra mọi chuyện liền bất lực lên tiếng. "Lão đại, cậu có phải muốn gọi điện cho Jisung?"
Lee Minho mím chặt môi không trả lời.
"Đừng gọi nữa, Jisung bây giờ chắc đã chuẩn bị lên máy bay rồi." Cậu thở dài thườn thượt.
Hắn vừa nghe thấy đã bật người đứng dậy, trừng mắt lớn. "Cậu nói cái gì?! Sao cậu ấy lại ở trên máy bay?!"
"Lão đại cậu không hiểu ra hay sao? Ngày hôm qua mình đã nói với cậu, chuyện cậu tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế ngay thời điểm này có thể làm cậu mất đi tất cả những thứ hiện đang có. Bao gồm cả hôn ước giữa cậu và Jisung." Bang Chan từ tốn giải thích.
"Làm sao có thể?!" Hắn nóng giận lớn tiếng hỏi.
"Lão đại, hôn ước giữa cậu và Jisung được đặt ra là dựa trên thân phận người thừa kế với người thừa kế. Thời điểm cậu một câu tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế thì hôn ước này cùng lúc đã bị hủy bỏ rồi."
Minho siết mạnh nắm tay, đến gân xanh cũng đã nổi lên. Hắn đạp mạnh bàn ghế ngã rầm xuống đất, tập vở bút viết đều rơi xuống. Học sinh trong lớp ai ai cũng khϊếp sợ nhìn hắn. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo đến mức khiến người xung quanh run sợ. Gương mặt đẹp như tượng tạc nay u ám đen lại, trực chờ cơn mưa giông bão tố.
"Cậu ấy đang ở đâu?!" Giọng của hắn lạnh như hàn băng.
"Jisung đang ở sân bay. Chắc bây giờ máy bay chuẩn bị cất cánh rồi." Bang Chan bất lực trả lời.
Ngay lập tức, Lee Minho lao ra khỏi lớp như một kẻ điên. Cậu tại sao lại không nói cho hắn biết?! Tại sao lại giấu giếm hắn?! Sao bản thân hắn ngu ngốc không nhận ra sự khác thường của cậu?!
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Đây không phải là điều hắn mong muốn. Là hắn đã quá nóng nảy, quá ngu ngốc!
"... chuyện cậu tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế ngay thời điểm này có thể làm cậu mất đi tất cả những thứ hiện đang có. Bao gồm cả hôn ước giữa cậu và Jisung..."
"...Thời điểm cậu một câu tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế thì hôn ước này cùng lúc đã bị hủy bỏ rồi."
"Đây chính là kết quả mà tôi mong muốn!"
"Thật sự?"
"Thật sự."
"Tôi biết rồi..."
Những lời nói của Bang Chan và cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa bốn người bọn họ cứ hiện lên trong đầu hắn. Trái tim của hắn nhói lên, như có một con dao đâm sâu vào moi móc một cách đau đớn.
Rốt cuộc, cuối cùng thì hắn đã không còn cái gì cả. Chỉ vì một sự tức giận nhất thời, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, chỉ vì sự cao ngạo, cứng đầu, nóng nảy của bản thân mà hắn đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời hắn. Trong đó có cả cậu.
~Sân bay quốc tế~
"Thiếu gia, của người." Người vệ sĩ giao lại vali cho cậu, cung kính nói.
Jisung gật đầu cầm lấy tiến đến cổng soát vé. Cậu đột nhiên bỗng dừng chân lại, quay đầu lại ngoái nhìn.
Cậu đang trông chờ ai chứ? Rốt cuộc cậu đang luyến tiếc điều gì? Tại sao Han Jisung cậu lại trở thành một kẻ day dưa như thế này? Tại làm sao vậy?
Tất cả chỉ là một cuộc hôn ước nhỏ nhoi. Chỉ là một cuộc giao dịch nhằm đạt được lợi ích không hơn không kém. Giao dịch này không thành thì cũng sẽ có cuộc giao dịch khác. Cậu tại sao phải để nặng trong lòng.
Nhưng cớ gì cậu bây giờ lại tràn ngập sự buồn phiền cùng day dứt như thế này. Lý trí của cậu muốn rời đi nhưng trái tim cậu thì muốn ở lại.
Không được! Không thể được Han Jisung mày phải quên hết đi! Không luyến tiếc gì cả. Vốn dĩ ngay từ đầu chuyện mày đến Seoul đã là một sai lầm!
Trấn tĩnh bản thân, cậu nhanh chóng kéo vali qua cổng soát vé. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Cũng chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ đáng lẽ cậu không nên mơ.
Một giấc mơ khiến cậu nảy sinh ngọt ngào, hy vọng cùng ảo tưởng một thứ tình cảm nào đó. Nhưng cuối cùng thì đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi. Bởi vì thế giới của cậu mãi mãi không tồn tại thứ tình cảm đó.
Lúc Minho vừa chạy đến sân bay thì đã không còn kịp nữa rồi. Máy bay đã cất cánh. Hắn cuộn tay thành quyền, bùng bùng lửa cháy đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Tay của hắn vì lực quá mạnh mà xay xát chảy đầy máu.
Hắn không còn cảm thấy đau bởi vì trái tim hắn còn đau đớn hơn gấp bội sự đau đớn trên da thịt. Sự đau đớn như muốn xé nát đó đã lấn át tất cả. Trong người hắn như có lửa. Ngay cả đôi mắt hắn cũng như hai đốm lửa.
Cậu không nói một lời, lặng lẽ rời đi. Không nói cho hắn biết cũng không chào hắn một câu không để cho hắn có thể kịp trở tay, có thể kịp giữ cậu lại. Không cho hắn một con đường thoái lui. Không cho hắn cơ hội kịp sửa chữa.
Cậu là dám tùy tiện ra đi, rời bỏ hắn. Hắn nhất định sẽ không tha thứ cho hành động này của cậu.
-----------------------
Mọi người ủng hộ tui bằng một ngôi sao bé bé xinh xinh nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top