Chương 17: Sự Khác Thường Của Han Jisung
Sau khi nấu xong mọi người lại bắt đầu dọn ra cùng nhau ăn tối. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, thật ra chỉ có cậu và Park Jieun là cùng nhau bàn luận đủ thứ. Còn hắn thì lâu lâu mới nói một câu.
Một cảm giác ấm cúng mà chỉ có gia đình thực sự mang lại. Han Jisung là lần đầu tiên cảm nhận được thứ ấm áp nhỏ bé mà kỳ diệu này và ngay cả hắn cũng vậy.
"Jisung, sao cháu lại ăn ít như vậy?"
"Cháu chỉ ăn nhiêu đây là no lắm rồi. Hôm nay nhờ bác nấu cơm ngon nên cháu mới có thể ăn nhiều như vậy." Cậu cười cười buông đũa xuống.
Thật sự đúng là hôm nay là lần đầu tiên cậu ăn nhiều như vậy. Hai chén cơm là quá nhiều, bình thường ăn cơm cậu còn ăn không hết một chén. Từ nhỏ đến lớn Han Jisung bị chứng biếng ăn nên chẳng muốn ăn gì nhiều.
"Dỗ ngọt bác thôi sao?" Park Jieun hiền hậu nói.
Cậu vội lắc đầu. "Không đâu. Thực sự rất ngon ạ."
Minho nhíu mày nhìn qua chén cơm của cậu. Tia quỷ dị lại phát ra. Nhìn trông có vẻ cảm thấy khó chịu.
Trời bắt đầu khuya, Lee Minho mới đưa cậu về. Hai người lúc nào ngồi trong xe cũng duy trì sự im lặng và lần nào hắn cũng là người lên tiếng trước.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Mẹ tôi..."
Hắn chỉ vừa mở miệng thì cậu đã đột ngột cắt ngang. "Mẹ của cậu lúc nãy đột nhiên muốn ở nhà ăn cơm cậu không thấy lạ sao?"
"Có, rất lạ. Mẹ tôi vốn dĩ muốn cùng chúng ta ra ngoài ăn." Lee Minho nghiêm túc trả lời cậu. Thì ra không chỉ mình hắn thấy sự kì lạ trong mắt mẹ. Nhưng hắn không tài nào đoán được lý do.
Jisung chậm chạp lên tiếng: "Mẹ cậu vì muốn giữ thể diện cho cậu nên không muốn cùng cậu đi đến chỗ đông người để bọn họ xì xào bàn tán về bác. Cũng không muốn chủ tịch Lee biết được cậu dẫn bác ấy ra ngoài ăn tối, nếu như vậy chủ tịch sẽ làm khó cậu. Mẹ cậu từ đầu tới cuối đều không muốn cậu bị khó xử."
Thì ra là như vậy. Là hắn quá thờ ơ, không quan tâm đến mẹ mình. Mẹ hắn thương yêu hắn như vậy mà hắn chưa thể báo đáp lại còn khiến mẹ chịu nhiều ủy khuất.
"Bác trai yêu thương cậu như vậy chẳng lẽ cậu muốn mãi mãi giấu đi chuyện cậu là con của bác, để bác chịu bao nhiêu ủy khuất sao?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Tất nhiên là không. Chờ một thời gian nữa khi tôi đủ quyền hành, nhất định sẽ công khai mẹ mình." Lee Minho kiên định nói.
Jisung đột nhiên khẽ cười nhạt. "Cậu muốn có quyền nhưng lại không chịu đến quản lí công ty."
"Không phải chỉ có đứng đầu tập đoàn thì tôi mới trở thành người có quyền."
"Ý cậu là đứng đầu xã hội đen? Lee Minho, tôi không hiểu vì sao một thiếu gia có gia thế như cậu không thích ngồi trong văn phòng dùng đầu óc để điều khiển tập đoàn mà lại thích đi ra ngoài kia chịu bao nguy hiểm, chém gϊếŧ lẫn nhau chỉ vì một địa bàn nào đó. Chẳng lẽ con người cậu chỉ biết dùng bạo lực thôi sao?"
Lee Minho nghe cậu hỏi chỉ nhàn nhạt đáp: "Jisung, đừng xem thường thế giới đó. Có thể em nghĩ thế giới mà tôi chọn khác xa so với thế giới của em. Nhưng thật ra bản chất của chúng đều giống nhau cả, đều là người muốn câu xé người để chiếm được quyền hành. Chỉ khác nhau ở chỗ trong thế giới của em, em chỉ toàn đối mặt với những kẻ chỉ có thể dùng trí tuệ để đối đầu. Còn trong thế giới của tôi, tôi chỉ toàn gặp những kẻ chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết. Trông khác nhưng thật chất đều như nhau mà thôi."
"Cậu đúng là có kiểu lý luận rất khác người." Cậu cười lạnh.
"Chẳng phải học tập em sao?"
"Nhưng tôi vẫn muốn cậu hiểu một điều, muốn người khác tôn trọng, trước hết mình phải đủ mạnh. Nếu cậu muốn nắm trong tay quyền quyết định, trước hết cậu phải mạnh hơn cả cha của mình. Nếu không lời nói của cậu đối với chủ tịch mà nói không đáng cân nào." Jisung nhẹ giọng nói.
Đây là bài học thứ ba cậu muốn hắn biết. Nếu hắn không nắm được quyền hành tập đoàn trong tay, thì lời nói của hắn đối với Lee Minhyuk một chút cũng không đáng để nghe.
Minho không lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung lái xe. Lúc sau mới lên tiếng hỏi, có phần trêu đùa. "Em là đang lo lắng cho tương lai của tôi?"
"Cậu và tôi sẽ cùng nhau kết hôn. Tương lai của cậu tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tôi." Jisung lạnh lùng đáp.
Nếu như hắn công khai mẹ mình là Park Jieun, chắc chắn sẽ chấn động dư luận. Đến lúc đó, cha cậu sẽ không thể nào chấp nhận sự lừa dối này mà hủy hôn, sẽ mất đi cơ hội hợp tác với Lee thị. Nhưng cậu cũng rất muốn giúp Park Jieun. Nên vì vậy cậu muốn hắn vào Lee thị làm việc, tham gia kinh doanh, nắm chắc lấy quyền hành, lôi kéo thế lực, chứng minh năng lực điều hành của bản thân. Đợi đến lúc đó, cho dù Lee Minhyuk có muốn cản cũng không được. Lee Minho có thể đường đường chính chính công khai mẹ mình.
"Tôi sẽ nắm trong tay quyền quyết định theo cách của tôi nên em yên tâm." Hắn chắc nịch nói.
Jisung hít sâu một cái rồi lại thở ra. Ánh mắt lẳng lặng hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu im lặng không nói gì. Được, cứ coi như lần này cậu tin hắn, chờ xem hắn dùng cách gì để làm được như hắn nói.
......
Sáng thứ sáu, Minho vào lớp đã nhìn thấy cậu ngồi trong lớp rồi. Bình thường, đợi đến khi chuông reo hắn mới vào nhưng hôm nay lại phá lệ đi sớm một bữa.
Han Jisung đi học rất sớm, ngày nào cũng vậy. Hắn vào lớp đã nhìn thấy cậu, có điều lúc nào cũng thấy cậu ngồi đọc sách, không mảy may quan tâm đến những thứ xung quanh, ngước mắt lên nhìn hắn cũng không. Điều này làm Minho có chút bực bội.
Mấy quyển sách dày cộm nhàm chán đó hay đến vậy sao?! Hay đến mức cậu không thèm để ý đến sự có mặt của hắn?! Minho bước lại kéo ghế ngồi ngay trước mặt cậu.
Ánh mắt của Han Jisung vẫn chú tâm vào trang sách, không thèm liếc mắt đến người đối diện lấy một cái.
Hắn càng bực vươn tay che quyển sách lại, không để cậu đọc được. "Quyển sách này hay đến vậy à? Một chút cũng không quan tâm đến sự có mặt của tôi sao?"
Han Jisung bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng ánh mắt cậu rất lạ. Rất lạnh và sâu hun hút. Cậu không trả lời, gấp quyển sách lại để nằm trên bàn. Cả người đứng dậy, đi thẳng ra khỏi lớp.
Hắn nhìn cậu ngạc nhiên, nếu như là bình thường cậu chắc chắn sẽ nói gì đó chọc giận hắn. Nhưng lúc này, cậu không phản ứng gì mà lại bỏ đi ra ngoài. Ánh mắt của cậu cũng khác so với bình thường. Tuy rằng cậu là một người rất lạnh lùng nhưng thật sự mà nói cậu như vậy đột nhiên làm hắn lo lắng.
Han Jisung hôm nay có điều gì rất lạ.
Giờ ăn trưa, Lee Minho cũng không thấy bóng dáng của cậu. Hỏi Hyunjin và Bang Chan bọn họ đều nói rằng không biết. Hắn cảm giác có điều gì đó không ổn.
Trong giờ học, hắn cứ chăm chăm nhìn sang cậu nhưng cậu không hề hay biết hay nói đúng hơn cậu không buồn để ý. Suốt cả buổi, Jisung không nói chuyện với hắn câu nào. Dáng vẻ lãnh đạm của cậu khiến Minho vô cùng khó chịu cùng sốt ruột.
Đến giờ ra về, trời bắt đầu mưa to. Mưa nặng hạt trút xuống, không khí bỗng dưng trở nên trầm xuống và lạnh hơn. Minho sắp xếp tập vở xong, ngước mắt lên đã không thấy cậu đâu. Lòng hắn bỗng trở nên phập phồng lo âu.
Nghĩ rằng cậu đã về, hắn đành mang balo ra ngoài cổng. Nhưng khi định bước vào trong xe thì hắn phát hiện chiếc Maybach màu đen vẫn còn đậu trước cổng. Người tài xế đứng bên cạnh đang xem đồng hồ trông ngóng. Minho biết là cậu chưa về.
Ngay lập tức hắn chạy vào lại trong trường tìm cậu. Đi cả một vòng sân trường tìm kiếm, tất cả các phòng hắn xem qua đều không thấy cậu đâu. Cuối cùng hắn phát hiện cậu đang ở khuôn viên đằng sau trường.
Han Jisung đứng giữa sân trong khi mưa đang nặng hạt. Cả người cậu ướt sũng, cậu vẫn đứng im như trời trồng, không nhúc nhích. Gương mặt tuấn mỹ cúi gầm xuống, đôi mắt nhắm lại đau thương. Hứng từng giọt mưa rơi xuống.
Minho nhìn thấy vậy liền tức giận. Trái tim căng ra lo lắng đến cực hạn. Người con trai này! Không biết dầm mưa như vậy sẽ đổ bệnh sao?! Không biết tránh mưa sao?!
Hắn ngay lập tức cầm dù chạy lại che cho cậu tức giận nói: "Em đang làm trò gì vậy?! Muốn đổ bệnh sao?! Lại đứng dưới mưa như vậy làm gì?!"
Jisung ngước mặt lên, đầu tóc ướt sũng, lạnh giọng nói: "Để tôi yên."
Minho càng thêm giận dữ. "Yên cái gì?! Để em điên rồ đứng dầm mưa sao?!"
Cậu lạnh lùng nhìn hắn. "Mặc kệ tôi."
Lời nói của cậu như đổ dầu vào người hắn. Minho không chịu được nữa liền nắm kéo cánh tay cậu nhưng không ngờ cả người cậu như không có sức lực ngã nhào vào lòng hắn. Mất đi ý thức rồi từ từ ngất đi. Hắn hoảng hốt đỡ lấy Jisung, khuỵu người xuống ôm cậu. Cả người cậu ướt sũng, lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được cậu đang run rẩy trong tay mình. Cậu là đang sốt cao!
Ngay lập tức Lee Minho bế cậu lên chạy ra khỏi trường, leo lên xe về nhà hắn.
...Biệt thự Lee gia...
Hắn đặt Han Jisung nằm lên giường mình, sai người thay đồ khô cho cậu. Sau đó Minho gọi bác sĩ đến khám, hắn đợi bác sĩ khám xong và chích thuốc cho cậu, chăm chú nghe ông ta dặn dò rồi nhận thuốc.
Sau khi vị bác sĩ rời đi, suốt một buổi tối hắn đều ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho cậu, ngay cả bữa tối hắn cũng không động đến. Ban đêm, khi thấy cậu thật sự đã hạ sốt, hắn mới chịu rời đi một chút để tắm rửa thay đồ ướt trên người từ lúc chiều đến giờ.
Minho vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng sấm chớp ầm ầm ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa lớn. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng la. Hắn lập tức bỏ khăn tắm xuống, hớt hải chạy ngay đến bên giường thì thấy cậu đang khóc.
Lúc này Jisung vẫn còn đang ngủ và gặp ác mộng. Cậu khóc lóc nức nở. "Chị ơi... Chị..."
Minho lo lắng không thôi định chạm vào gương mặt cậu nhưng Jisung đã nắm lấy tay hắn níu giữ. Cậu khóc nức nở gọi tên chị mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. Trái tim hắn như bị ai đâm vào một nhát dao. Đau lòng không thôi!
Đột nhiên hắn nhớ ra hôm nay là ngày 24 tháng 3. Lee Minho đã từng xem qua tập hồ sơ của Bang Chan đưa mình. Ngày mà cảnh sát xông đến giải cứu cậu, cũng là ngày mà chị cậu chết, chính là ngày này.
Thì ra là như vậy... Minho đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cậu. Jisung vẫn nắm chặt lấy tay hắn mà nức nở. Không kiềm lòng được, hắn giở chăn ra, chui vào nằm bên cạnh cậu. Hai cánh tay to lớn ôm siết lấy cậu khẽ dỗ dành.
Jisung vẫn mê man, cảm thấy có vòng tay ấm áp bao bọc mình rất an toàn khiến cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu bắt đầu nín khóc, vùi mặt vào lồng ngực hắn ngủ thiếp đi.
Hành động của cậu lại làm trái tim hắn rung động, loạn nhịp. Hắn ôm thân thể mịn màng của cậu vào trong người. Cổ họng không khỏi than nhẹ một tiếng. Tự dưng hắn phát hiện, hắn là đang tự tra tấn bản thân mình. Cả người hắn nóng lên, dục vọng bắt đầu thức dậy.
Minho chỉ có thể cố hết sức kiềm chế. Làm sao hắn dám làm tổn thương cậu chứ.
Đáng chết, đây là lần đầu tiên hắn phải kiềm chế như thế này. Trước giờ đối với những người khác, chỉ cần hắn cảm thấy mình muốn là sẽ ngay lập tức leo lên giường cùng người đó để phát tiết. Còn nói, hắn trước giờ khả năng kiềm chế rất tốt, hắn chỉ muốn phát tiết khi nào cần phát tiết mà thôi.
Nhưng tại sao trước mặt người con trai này, cứ lần lượt hết lần khác hắn hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình. Đối với Han Jisung, hắn luôn luôn có một cảm xúc mãnh liệt khác thường mà hắn không hiểu nổi.
"Jisung, em đã làm gì tôi thế này?" Minho giọng khàn khàn hỏi nhỏ bên tai cậu.
Jisung không biết gì, vẫn say sưa chìm đắm trong giấc ngủ.
Nhịn không được, hắn cúi xuống tìm kiếm đôi môi anh đào mà ngậm lấy. Triền miên hôn cậu rồi thả ra. Thỉnh thoảng, hắn lại áp cặp môi nóng hổi của mình lên cánh môi ngọt ngào của cậu. Cậu vẫn không hay biết gì, gương mặt nũng nịu như một đứa trẻ ngủ say sưa.
Đột nhiên, Lee Minho tìm thấy cảm giác thích thú với việc hôn trộm này nên hắn cứ thế mà tiếp tục mà chơi đùa môi cậu. Càng lúc càng siết chặt thân thể của cậu. Để rồi sau đó, hắn lại phải kiềm chế, lại than nhẹ. Minho đành phải dừng ngay hành động đó, vì hắn biết nếu tiếp tục hắn sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí mà làm những điều tổn thương cậu.
Điều chỉnh lại tâm trạng, hắn ôm chặt lấy cậu như đang ôm bảo bối rồi nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Jisung tỉnh dậy liền giật mình nhận ra cậu đang nằm trên một chiếc giường lạ trong một căn phòng xa lạ. Vội dụi mắt, cậu mới nhận ra đây là phòng của Lee Minho. Sao cậu lại ở đây?
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Dáng người cao ráo của Minho đi vào phòng. Trên tay bưng một tô cháo, ly nước và thuốc.
"Sao tôi lại ở đây?" Jisung nhẹ giọng hỏi.
"Hôm qua em đứng dầm mưa. Sau đó thì ngất đi vì sốt cao. Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu nên đã đưa em về nhà tôi rồi gọi bác sĩ đến để khám." Hắn đặt cái khay thức ăn xuống tủ đầu giường, từ tốn trả lời cậu.
Cậu không hỏi gì nữa, trực tiếp giở chăn ra bước xuống giường nhưng đã bị hắn cản lại. "Trong người vừa mới sốt xong, giờ em định đi đâu?"
"Tôi muốn về nhà." Cậu lạnh lùng nói.
"Chưa được. Nếu như em còn chưa ăn hết tô cháo và uống số thuốc này thì tôi sẽ không cho em đi." Minho nghiêm giọng nói.
Jisung mệt mỏi trong người không có hơi sức cùng hắn tranh cãi nên đành im lặng, cầm lấy tô cháo ăn.
Thấy điệu bộ ngoan ngoãn của cậu, hắn cảm thấy có chút hài lòng. Suốt lúc cậu ăn cháo, hắn đều lẳng lặng ngồi bên giường chăm chú nhìn cậu, chờ cậu ăn hết.
Nhưng Jisung chưa ăn hết được nửa tô cháo đã đặt xuống. "Tôi no rồi. Không ăn hết được đâu."
Hắn cau mày không hài lòng. Từ lúc quen biết cậu, hắn để ý rằng cậu dường như ăn rất ít. Chỉ ăn một chút là đã than no.
"Em ăn ít như vậy thì làm sao bồi bổ được sức khoẻ, đã mới bệnh dậy thì phải ăn nhiều một chút." Hắn lại nghiêm giọng nói.
"Tôi không ăn nổi nữa. Đối với tôi, như vậy là quá nhiều rồi." Cậu nhàn nhạt trả lời.
"Ngay cả mèo cũng ăn nhiều hơn em. Em không ăn thì tôi đút."
Vừa trách móc, Minho vừa cầm tô cháo lên. Múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cậu. Ánh mắt đầy uy nghiêm.
Jisung biết là không thể tránh né được nên đành mở miệng ăn. Cậu có lẽ vì bệnh mà trở nên ngoan ngoãn hơn, dễ bảo hơn rồi.
------------------------
Mọi người ủng hộ tui bằng một ngôi sao bé bé xinh xinh nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top