đáy biển;

warning: ooc, lowercase.
couple: lê minh hạo x chí thành (minsung)
bối cảnh: minh hạo là sinh viên đại học ngành nghiên cứu sinh vật biển, chí thành là người cá.
10 150 words . end vào ngày 2/9/2022.

tui chưa có thời gian check lại chính tả do dài quá, nên có gì mọi người đọc mà thấy lỗi ở đâu thì cmt lại để tui sửa nha, huhu cảm ơn nhiều.

___________________________

"hè rồi đấy, con có định về quê thăm ông bà không hạo?"

tiếng mẹ nói vọng ra từ ngoài phòng khách làm cậu thanh niên tên hạo đang mơ mơ màng màng trong đống sách vở kia giật nảy mình, cây bút bi gài lên tai cũng rơi xuống sàn. anh gãi gãi đầu, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái mà vẫn chưa biết phải trả lời thế nào. về quê thì cũng vui đấy, được đi đây đi đó. được hưởng thụ cái không khí bình yên, không vướng chút khói bụi nào của thành phố. được nghe mùi lúa, mùi hoa dại thoang thoảng qua cánh mũi, nắm lấy những cành hoa bồ công anh trong tay, thổi nhẹ cho nó vụt đi mất. cả những chiều hoàng hôn đỏ rực, đạp xe trên con đê có từ thời chiến, ngắm nhìn những làn mây ánh hồng đào, một cảnh sắc quá đỗi bình yên mà hạo không thể thấy khi ở chốn xa hoa đô thị.

nhưng mà về quê cũng chán òm, bạn bè từ bé của hạo đã lên thành phố gần hết, số còn lại thì cũng đi làm này làm kia, đến tận tối mịt, chẳng những thế, văn hoá ở quê với nơi hạo sống cũng khác nhau. nên nói chuyện cũng chẳng ăn khớp mấy, người thì cứ chuyện học hành rồi bài vở, còn người lại chỉ muốn lấy vợ lấy chồng, ở nhà hưởng thụ cho xong. hạo vốn không giỏi chuyện giao tiếp, nên lúc về quê cũng chỉ chui rúc ở nhà ông bà, chiều chiều đạp xe dọc con đê, rồi lại về nhà ngủ. chẳng những thế, khu nhà ông bà chưa được lắp mạng, về đấy có mà mù tịt công nghệ, đống bài tập hè đang cắm đầu cắm cổ làm này biết đi về đâu. suy nghĩ một hồi, anh vẫn chả biết mình có nên về hay không.

minh hạo ngán ngẩm nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn học của mình, là hàng tỉ thứ thông tin về các loài cá, rồi tảo biển, hạo lại nhìn vào màn hình vi tính với đủ thứ sắc màu sặc sỡ của đại dương. đẹp thật, chưa bao giờ minh hạo thôi choáng ngợp bởi sự bao la, vô tận của đại dương cùng những bí ẩn trong lòng nó. ấy thế nên anh mới quyết tâm theo đuổi ngành nghiên cứu sinh vật biển này. thú thật thì hồi đầu đưa ra quyết định, gia đình anh phản đối nhiều lắm. nào là ngành này khó tìm việc, học nhiều rồi khó khăn này kia. nhưng hạo mặc kệ, anh không nói, mà chỉ dùng sự cố gắng của mình để chứng minh. minh hạo đỗ trường đại học mơ ước, ngành mình lựa chọn với số điểm cao chót vót. thành công nhận được cái gật đầu đầy hài lòng và tự hào của người lớn trong nhà. minh hạo khi ấy định một mình lên thành phố học, kiếm việc làm rồi thuê một phòng trọ be bé đủ sống. nhưng cả nhà khi ấy không cho, ba mẹ cũng dùng số tiền dành dụm mua một căn nhà bé, cùng hạo lên thành phố lập nghiệp. cũng may được trời thương, việc làm ăn của ba mẹ ngày càng phát đạt, nhà anh bây giờ nói là giàu có cũng không hẳn, nhưng cũng gọi là đủ ăn, mỗi tháng cũng có một khoảng gửi về cho ông bà ở quê.

minh hạo thở dài, lâu rồi không về thăm ông bà, nhớ ơi là nhớ, nhưng việc học hành dạo đây đang căng thẳng quá. ngành của anh học kiến thức thì nhiều ơi là nhiều, lại còn hay kiểm tra, anh phải ở lại học thôi.

"thôi con chả đi đâu, về đấy không có mạng, con không gửi bài tập được."

minh hạo bĩu môi, nói thế chứ được trốn về quê rồi viện cớ không có mạng để gửi bài tập muộn vài hôm cũng tốt. chứ hai ngày rồi mà anh ngủ được có xíu xìu xiu, từ sáng tới tối cắm đầu cắm cổ tìm tài liệu để kịp tiến độ nộp bài, mệt bở hơi tai. cứ thế này hết hè khéo có khi thành người rừng mất.

"ngố ạ, nhà ông bà lắp mạng từ tháng trước rồi. người ta phát động phong trào kéo mạng về cho vùng quê, ông bà ở nhà đang nằm chơi lướt facebook đây!"

minh hạo thề là là tiếng quạt có ồn ơi là ồn, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ tiếng mẹ cười khúc khích trêu mình, một trăm phần trăm không sai được đâu!

"mẹ cười con đấy à"

"mẹ thèm vào."

"con nghe thấy rồi mẹ đừng điêuuu."

anh xấu hổ lấy mấy tờ tài liệu trên bàn để che mặt, người không biết không có tội! mấy nay toàn cắm đầu vào học chứ đâu có thời gian mà để ý mấy chuyện ấy chứ, vậy mà mẹ còn chọc quê anh.

nắng vàng len qua kẽ lá xanh mơn mởn, chiếu vào bàn học của hạo, làm cho những mô hình sinh vật biển được đặt ngay ngắn ở góc bàn trở nên lấp lánh lung linh hơn bao giờ hết. hạo ngẩn ngơ nhìn chúng, rồi như nhớ ra điều gì ấy, vội chạy ra phòng khách. minh hạo đầu bù tóc rối, ống quần thì bên thấp bên cao, chiếc áo phông rộng thùng thình làm cậu trông luộm thuộm hơn gấp bội lần, anh vác bộ dạng nhếch nhác của mình ra đứng ngay ngắn ở phòng khách, hớn hở hỏi mẹ.

"mẹ mẹ, ở quê ông bà có biển phải không?"

"cái thằng này học nhiều quá lú cả đầu rồi à, năm nào chả về, năm nào chả chạy ra biển chơi. giờ còn hỏi."

"thế ạ, con quên tí thôi."

minh hạo cười hì hì, cứ đứng suy ngẫm cái gì đó mà chẳng ai hiểu được. chợt, anh chạy ù về phòng, chả biết là làm gì, nhưng nghe lạch cạch tiếng mở tủ quần áo, tiếng vali kéo lê trên sàn nhà, rồi tiếng giấy tờ, tiếng đồ đạc ném mạnh xuống giường.

"gớm, tôi rủ gãy lưỡi không về, giờ nghe tới biển là xớn xác lên."

chả biết từ khi nào mà mẹ anh đã đứng ngoài cửa phòng, thấy anh đang loay hoay gấp quần áo thì bĩu môi, hình như là đang giận cậu con trai yêu của mình lắm. minh hạo thấy mẹ như thế cũng chỉ biết cười trừ, trước giờ minh hạo dở nhất là nói lời ngon ngọt, dỗ dành người khác.

thế nên gần hai mươi tuổi đầu rồi, anh vẫn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. hồi còn đi học cũng nhiều người để ý lắm chứ, nhưng người ta cứ nói chuyện với anh được đôi ba ngày, chê anh nhạt như nước ốc rồi chạy mất dép. cũng khô lắm chứ, mà cái kiểu của anh nó thế rồi, giờ mà ép thay đổi thì gượng lắm. vậy nên độc thân vẫn hoàn độc thân, mặc cho những người xung quanh đã yêu đương lâu lắm rồi. à nhắc mới nhớ, đàn anh trong trường mà hạo quen cũng sắp lấy vợ, tấm thiệp mời vẫn còn nằm ngay ngắn ở một góc bàn, minh hạo cũng háo hức đi ăn cưới lắm. người anh ấy là người duy nhất trong trường mà hạo tin tưởng, anh ấy hiền lành tử tế, lại giỏi giang, nên mấy cô trong trường mê tít. mỗi tội, chậu này đã sẵn hoa từ lâu, nên thành ra cũng không ai dám làm gì. mà kể cả có dám, chắc gì đã cướp được, anh ấy yêu chiều người yêu lắm, dường như trong mắt chỉ có mình người ta. mẹ anh cứ trêu anh có khi chẳng bằng một góc của người ta cơ.

tuy hơi tức vì bị so sánh, nhưng minh hạo vẫn hâm mộ anh ấy lắm, vì anh giỏi, rất giỏi là đằng khác. hồi mới bập bẹ vào trường, chân ướt chân ráo chẳng biết gì, hạo được anh nâng đỡ nhiều ơi là nhiều, được giúp đỡ từng tí một. có mấy ngày bị giảng viên mắng, anh cũng nói giúp cho hạo. đối với minh hạo, anh ấy cứ như thiên thần giáng thế ấy.

"mẹ, anh bằng trường con, cái anh mà con hay kể với mẹ ấy, sắp lấy vợ rồi."

hạo vừa loay hoay nhét mấy cái máy ảnh vào vali, vừa nói với mẹ.

"đấy, người ta đã lấy vợ tới nơi rồi mà thằng này còn chưa ai yêu. chán thế chứ."

mẹ anh lắc đầu ngán ngẩm, chẳng thèm nói câu nào nữa mà bỏ ra ngoài. minh hạo cười khổ, úp mặt vào đống quần áo trên giường. biết sao được, con người anh giờ chỉ có sách vở kiến thức thôi, làm sao mà yêu nổi.

nhắc đến sách vở, hạo ngồi dậy, với lấy cái máy tính trên bàn, đọc lại bài của mình. nói là nghỉ hè nhưng thật ra chỉ là đổi chỗ học, bài tập cứ phát đều đều, có khi còn nhiều hơn là lúc đi học, rồi còn phải trải nghiệm thực tế nữa chứ. thế có khác nào tra tấn không? lý thuyết thì cũng gọi là tạm được rồi, nhưng trải nghiệm thực tế thì... nhân dịp về quê với ông bà, hạo sẽ làm một chuyến ra biển chụp ảnh rồi lấy tư liệu làm bài vậy.

cất gọn máy tính vào balo, rồi sắp xếp lại đống giấy giờ trên bàn, minh hạo nhìn qua một lượt cái bàn học lộn xộn của mình, chợt dừng lại ở cái mô hình người cá.

anh còn nhớ mẹ kể ngày xưa anh mê người cá lắm, mê đắm mê đuối, cứ nằng nặc đòi mua mấy cái đĩa phim hoạt hình về người cá, rồi sưu tập mô hình này kia. khéo có khi anh chọn theo đuổi ngành nghiên cứu sinh vật biển này cũng là vì người cá cũng nên. nghĩ đến ấy minh hạo cười phá lên, không biết người cá có thật không nữa, mà kể cả là có, chắc gì người bình thường như anh đã có phúc phần được gặp.

hạo đứng trước bàn học vươn vai một cái, rồi ngáp ngắn ngáp dài, cả đêm thức làm bài, giờ mệt rã rời. hai con mắt như muốn rơi ra ngoài tới nơi rồi, mặc kệ trời trăng đất hỡi, anh phải đánh một giấc đã.

và thế là minh hạo leo lên giường ngủ ngon lành thật, đánh hẳn một giấc đến năm giờ chiều, đáng lẽ là hơn cơ, nhưng do bị mẹ quát dậy nên cũng sợ mà bật dậy. mẹ hối anh dậy gấp lắm, bảo xe sắp đến rồi, mau mau chuẩn bị độ rồi ra ngoài thôi. minh hạo ngớ người, có lẽ do còn ngái ngủ nên chẳng kịp hiểu gì hết. anh ôm theo balo, chạy vội ra ngoài cùng ba mẹ, hai mắt cứ bên nhắm bên mở, đầu tóc bù xù trông rõ ngố. mẹ anh nhìn anh rồi cười mãi, khiến cho hai má anh đỏ bừng. hạo lấy tay chỉnh lại tóc, phủi phủi chiếc áo phông yêu thích. thường thì anh sẽ đánh một giấc, để đến khi mở mắt là vừa kịp lúc về quê, mà khi nãy đã lỡ làm một giấc ngon lành rồi, nên bây giờ tình như sáo. minh hạo chán nản dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra phía xa xăm. những căn nhà cao cửa rộng, những con người đang tấp nập về nhà sau một ngày làm việc dài mệt mỏi. chẳng biết sao, nhưng hạo cảm thấy trong lòng mình tràn ngập hạnh phúc, anh nhìn những người đang hối hả về nhà gặp gia đình, rồi lo chuyện cơm nước, được nghỉ ngơi, ngâm mình trong bồn nước nóng, xua tan đi hết mệt mỏi. hạo trầm ngâm, anh nghĩ về mình, liệu cuộc sống thế này đã được gọi là hạnh phúc chưa? được học ngành mà mình yêu thích, nhưng sau mỗi buổi học là một lần đôi vai mỏi nhừ, đôi tay sưng tấy vì cầm bút viết lâu. là những bữa cơm vắng đi cậu con trai, vì cậu còn đang vùi mặt trong đống bài vở, hàng tá kiến thức nặng trĩu, đè lên tâm hồn đang ra đã đến tuổi mơ mộng.

đã có lần hạo nghĩ, hay là mình bỏ, hay là mình buông xuôi những bộn bề ngoài kia, nằm trong vòng tay mẹ rồi oà lên như đứa trẻ, kể cho mẹ những vất vả của những ngày tháng mài mặt trên giảng đường? hạo nghĩ vậy nhiều lắm, chẳng phải ngày một ngày hai, những lần ngủ gật trên bàn học vì mệt, hay những khi tắc đường. đứng giữa dòng xe tấp nập mà suy nghĩ linh tinh.

nhưng làm sao mà hạo từ bỏ dễ dàng như thế, làm sao mà từ bỏ đi ước mơ cả một đời của mình chỉ vì đôi ba lần mỏi mệt? hạo từng thấy ba mẹ sốt sắng cho anh mỗi lần anh bỏ bữa, thâu đêm mà học. anh biết những lần ba vào phòng đắp chăn cho anh, sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn. cả mấy lần ông bà gửi đồ ở quê lên cho anh tẩm bổ. mặc cho anh cứ lắc đầu không nhận, nhưng ông bà anh thương cháu lắm, làm sao mà để cháu ốm, vì học hành mà sút mất mấy cân. thế là sau mỗi đợt thi cử căng thẳng, minh hạo lại như vua chúa ở nhà, được cưng nựng chăm bẵm như em bé. mấy đứa út iếc ở quê nghe thế thì ghen lắm, cứ tị nạnh mãi không thôi.

và cả những lần đôi tay gầy gò chạm xuống dòng nước biển lạnh ngắt, bừng tỉnh cả một tâm trí mụ mị những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. cát vàng nắng nhẹ, tiếng sóng vỗ về bên tai, xen vào tiếng lao xao của những rặng dừa, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. không bỏ được đâu, hạo đã nghĩ như thế khi những cơn sóng lớn nhỏ cứ đua nhau vỗ vào chân anh, như níu người đừng đi mất. hạo có duyên với biển lắm, cứ lần nào đầu óc không thông là lại phóng xe ra biển, dạo chơi một hồi là lại đâu vào đấy. mẹ bảo anh có duyên với biển, ngay từ nhỏ đã thích được đi biển, cứ mỗi lần anh biếng ăn hay làm nũng là ông bà ở quê lại dẫn anh ra biển, y như rằng lại ngoan ngay. rồi còn cả người cá mà anh thích cũng sống ở biển ấy thôi. bà ngoại hay nói, cái gì cũng có nguyên do của nó, anh nghĩ có lẽ mình vừa yêu sự tĩnh lặng, dịu êm của mặt biển. vừa yêu cả những cơn sóng ồn ào, yêu cả cái mùi thương man mát, mằn mặt của biển khơi. biển nuôi anh từ bé, lớn lên cũng học và tìm hiểu về biển. mối gắn kết đã bền chặt nay còn bền chặt hơn gấp bội lần.

minh hạo cứ suy nghĩ linh tinh, rồi bị chính những suy nghĩ ấy cuốn vào giấc mộng lúc nào không hay. trời đã chập tối, hoàng hôn đỏ rực cả một góc thành phố, ở góc kia thì trăng cũng đã lên cao. trăng lưỡi liềm, khuyết mất một nửa nhưng vẫn đẹp rạng rỡ, ánh sáng mờ ảo đến ma mị. hai nửa bầu trời là hai thái cực khác nhau, tựa như hai suy nghĩ trái chiều nhau khi nào cũng quanh quẩn trong đầu minh hạo. làm người khó quá, đâu ai được sống an yên mãi, cũng đâu ai mà cứ khổ cực mãi, minh hạo biết ông trời chẳng triệt đường sống của ai. nên dù có khổ cực vẫn cố gắng gượng bước tiếp từng ngày, ngày mai rồi sẽ ổn, minh hạo luôn nói với lòng mình như thế.

khi anh tỉnh giấc cũng là lúc chiếc xe ngừng lăn bánh, về đến quê rồi, chào đón anh là luồng gió mát lạnh của biển, mang theo hương mặn chát. minh hạo nghiện cái mùi ấy vô cùng, nên tỉnh táo ngay lập tức, anh khệ nệ vác theo cái vali to tướng của mình xuống, rồi lại đỡ theo mấy cái túi đồ to tướng của mẹ xuống theo. trông chẳng khác nào cái giá treo đồ lấy, túi này túi kia vắt lên vai lên tay. minh hạo cười khổ nhìn mấy cô chú đang chạy ra đón, họ nhìn cháu trai mình suýt nữa bị chôn vùi dưới đống đồ đạc thì vội vàng chạy đến giúp. người này cầm hộ cái này, người nọ xách hộ cái kia, chẳng mấy chốc đồ đạc mà nhà anh cầm về được mấy cô chú cầm hộ hết. người minh hạo cứ như được chút đi cả ngàn cân, mà cứ để người nhà cầm hết như thế thì áy náy quá, nên hạo xin cô hai cho mình xách cái vali, còn mình thì đưa cô túi quà bánh từ thành phố. tụi trẻ con thấy bánh kẹo thì cười tít mắt, cứ nhao nhao lên đòi chia nhau. người lớn phải nói mãi mới chịu về nhà, đợi ăn cơm xong mới được ăn kẹo. minh hạo bật cười, nhìn sự hồn nhiên của đám nhỏ mà ghen tị, giờ anh đủ lớn để hiểu những gánh nặng của việc trưởng thành, nên không bao giờ được vô tư như hồi còn bé nữa. hạo kéo vali của mình đi về nhà cùng mọi người, dọc đường đi có ngó qua một cái rạp xiếc nhỏ.

anh được mấy cô chú kể nhiều chuyện lắm, đặc biệt là cái rạp xiếc ấy. cái làng này vốn bé con con, mới được kéo mạng về là mừng lắm rồi, chứ đâu có mơ tưởng lấy mấy cái thú vui giải trí của người thành phố. vậy mà mấy tuần trước có ông chủ tịch huyện về, hô hào mấy cậu thanh niên trai tráng đến làm việc, xây cho ông ta một cách rạp xiếc, để ông ta biểu diễn hút khách du lịch. vì cái làng này tuy bé, nhưng lại có cái biển đẹp lắm, lâu đời lắm, từ cái hồi ông cố trưởng làng còn bé tẹo. bên trên huyện ngươi ta năn nỉ mãi cũng không cho cải tạo, vì đây là thứ gắn liền với làng, bao nhiêu kỉ niệm cũng ở nó hết cả. đàm phán mãi cũng chẳng được, nên bên trên ấy người ta bảo nhau hay hỗ trợ làng này chút, rồi mở thành khu du lịch nhỏ. chứ cái biển này đẹp lắm, nước trong vắt, cát vàng lại chẳng có rác nào, mà cứ để không thì thật phí hoài. may mắn thay được ông cố trưởng làng đồng ý, nên mới bảo người về tiến hành dần dần. cái rạp xiếc ấy cũng là bên huyện người ta cho xây, từ khi mở đến nay được nhiều người tới xem lắm. người dân ở đây ban đầu cũng sợ người lạ, nhưng dần dần thấy họ cũng thân thiện, nên lại càng nhiệt liệt chào mừng hơn.

"có mỗi mấy cái xiếc đơn giản thôi mà người ta cũng lặn lội về tận làng mình để xem hả mợ?"

minh hạo vừa cắn tạm mấy miếng bánh mì lót dạ, vừa hỏi mợ cả. anh thấy mợ cười khúc khích, rồi đưa tay lau mấy vụn bánh mì còn dính ở mép anh, mợ trả lời.

"có mỗi thế thì còn lâu người ta mới về con ơi. cái hút khách ở cái rạp xiếc ấy là người cá đấy con ạ."

hai chữ người cá được chính miệng mợ phát ra rõ mồn một, in sâu vào não của hạo. minh hạo bất ngờ tới độ nghẹn cả bánh mì, ho sặc sụa làm cả nhà tá hoả chạy đến "sơ cứu". cũng may là không nghiêm trọng quá, uống vài ngụm nước là trôi tuột xuống bụng. minh hạo vuốt ngực, thầm thở phào nhẹ nhõm may cho cái mạng lớn của mình. mà, hình như anh không nghe nhầm đúng không? mợ bảo là người cá cơ mà.

"ở đây có người cá thật hả mợ."

anh cứ phải hỏi lại lần nữa cho thật chắc, vì làm sao mà có chuyện khó tin ấy trên đời được, nghe còn hão huyền hơn cả việc ngày mai anh lấy vợ ấy. nhưng mà ai ngờ, tất cả mọi người ở đây đều gật đầu, đám trẻ con lại còn ríu rít kể cho anh nghe cái "cậu" người cá ấy cơ.

chúng nó kể cái "cậu" ấy bé con con, nhìn như suy dinh dưỡng, mái tóc nâu hạt dẻ dài, lúc tóc khô xõa xuống còn che cả mắt. cái đuôi thì đẹp lắm, đẹp còn hơn tiên, vảy cá lấp lánh ánh xanh ngọc, như màu nước biển. mấy đứa thích đi xem người cá lắm, vì từ bé tới giờ đâu có gặp được thứ gì huyền ảo như vậy, đến cả cái ti vi trong nhà cũng là vật lạ cơ mà.

minh hạo cứ nghe chúng nó kể say sưa, còn anh thì nửa tin nửa ngờ. cái ngành của anh học tuy là nghiên cứu sinh vật biển thật, nhưng mà nó rộng lắm, bao la lắm, tựa như chính chính biển khơi ngoài kia. chất chứa biết bao những bí mật mà đến nay con người còn chưa khám phá hết. nói không tin hoàn toàn thì không phải, mà tin thì cũng chẳng đúng. thế là tâm trí vốn đã rối bời nay lại còn rối bời hơn nữa. cái này chồng chéo cái kia, rối rắm như tơ vò. minh hạo khó chịu lắm chứ, mà chả biết phải làm thế nào, cứ bức bối cấu lấy đùi mình nãy giờ. à phải rồi!

minh hạo ăn qua loa một vài thứ, rồi xin phép cả nhà cho mình ra ngoài đi dạo hóng mát. anh chợt nhớ tới biển, chỗ dựa của anh, nơi anh giải tỏa hết những âu lo phiền muộn. thả xuống cơn sóng vỗ vào bờ, để nó trôi ra ngoài khơi tít tắp. anh để đôi dép của mình gọn vào một góc dễ thấy, rồi dùng chân trần mà đi dọc bờ biển. anh thích thế này hơn nhiều, thích cái cảm giác cát mịn len qua từng kẽ chân, vừa nhột vừa thoải mái. thích cái cảm giác làn nước lạnh cóng, cư từng đợt từng đợt xô vào chân mình. hạo nhắm nghiền mắt, dang rộng đôi tay, cảm nhận gió trời lồng lộng, cuốn cho chiếc áo khoác mỏng tung bay, cả mái tóc màu đen tuyền cũng hoà theo chiều gió, rối bời. chưa bao giờ hạo thấy thoải mái bằng lúc thả mình theo những cơn gió biển, tựa như một loài chim đang tìm về nơi trú, tựa như một tâm hồn vụn vỡ đang tìm về nơi yên bình để được vỗ về xoa dịu.

trời tối đen như mực, dọc bãi biển chẳng có mấy đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên bầu trời cao rộng, khẽ soi đủ để thấy đường đi. minh hạo quay người về phía đại dương xa xăm, anh hét lên một hơi dài, như trút hết những mệt nhọc đang đeo bám lên đôi vai gầy, trút đi hết những suy nghĩ bủa vây trong mình.

"thoải mái thật."

đúng là cứ trút bỏ hết những nỗi lòng trong mình ra là thoải mái nhất, chứ cứ giữ trong lòng mãi, chẳng khác nào quả bom nổ chậm. nếu cứ tích tụ lại, rồi sẽ đến một ngày nó nổ tung, kéo theo cả thân thể cùng tâm trí mông lung rối rắm này mà rời xa chốn dương gian mỏi mệt mất. cũng may là có biển, có biển bầu bạn với anh, có biển để anh giải toả. hạo lại đi dọc bờ biển, cũng đã lâu lắm rồi mới được thế này, nên cứ tận hưởng chút cũng đâu có mất gì đâu.

minh hạo đã nghĩ lần dạo biển này cũng giống như mọi lần trước thôi, cho đến khi anh thấy ai đó đang nằm chễm chệ trước mặt mình, nửa thân ở dưới mặt nước, còn nửa thân kia nằm trên cát, đôi tay tinh nghịch vẽ nguệch ngoạc trên nền cát mềm ẩm. anh hơi giật mình, vì không nghĩ là tới giờ này rồi vẫn có người rảnh nợ mà đi lượn lờ dạo chơi như anh. anh định bước qua như chẳng có chuyện gì xảy ra cơ, ấy là cho đến khi nước biển rút về sau một đoạn. lộ ra chiếc đuôi cá lấp lánh, chứ không phải là đôi chân dài.

"n-người cá hả?"

minh hạo giật nảy, hét toáng lên mình khi nhìn xuống thân dưới của người ấy, là một chiếc đuôi cá! anh đã dụi mắt mấy lần rồi, còn tự vả vào hai bên má mình một cái thật đau để xem là thật hay ảo nữa cơ. thế là mấy thứ mợ hai và đám nhóc ở nhà khi nãy nói không sai chút nào, hạo có thể tin chắc là vậy, khi anh cảm nhận được sự đau rát ở hai bên gò má. đây là sự thật, một trăm phần trăm, rằng có một người cá bằng xương bằng thịt đang hiện hữu trước mặt anh.

"t-thế là... người cá có thật sao?"

minh hạo lắp bắp, cứ nhìn vào mắt người kia rồi lại nhìn xuống cái đuôi cá, bộ dạng lúng túng còn hơn cả lần đầu đi xem mắt!

"có thật mà, đây còn gì."

người kia đáp lời, giọng trong trẻo lắm, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. khi nãy nghe đám nhóc kể anh cũng chẳng nghĩ nó trong đến nhường này đâu. nếu như tính theo tuổi người, hạo nghĩ cũng chỉ tầm mười lăm mười sáu thôi. cái thời mà chưa vỡ giọng hết ấy, nghe nó cứ hồn nhiên ngây thơ, êm tai vô cùng. mà người ta là người cá cơ, anh chẳng biết họ tính tuổi thế nào nữa, có lẽ là vẫn giống nhau?

"t-thế.. em có tên với tuổi gì không. để ta tiện nói chuyện ấy."

"mọi người gọi em là thành, chí thành. còn tuổi thì em không biết nữa, nhưng chú ở rạp xiếc hay bảo em giống mấy nhóc cấp hai."

trúng phóc! minh hạo lại cảm thán cái tài nhìn người đoán tuổi này của mình. mà nói mới để ý, chẳng phải mỗi cái giọng đâu, anh thấy cả người thành cũng gầy nhom. bé tí tẹo như học cấp hai, chẳng biết bị bỏ đói hay sao nữa, trơ cả xương ra, rõ tội. xem ra đám nhóc ở nhà đúng thật là mê tít cái cậu nhóc người cá này thật, cái gì cũng nhớ, cũng chính xác tuyệt đối.

"à, nếu mà giống cấp hai thì thành nhỏ hơn anh rồi."

"anh học lớp mấy thế?"

"anh đại học rồi, sinh viên oách nhé."

minh hạo cười tươi ơi là tươi, từ lúc đỗ đại học đến bây giờ là oai lắm, đi đâu cũng phải giới thiệu mình là sinh viên xịn mới chịu. chí thành nghe xong thì ồ lên một cái, nhưng chỉ một lúc sau là nghệt mặt ra.

"đại học là cái gì ạ?"

"à, anh quên em là người cá."

minh hạo gãi đầu cười ngại, lần đầu gặp người cá thật chẳng thoải mái chút nào. thành thì nằm dài trên nền cát, còn anh thì cứ đứng như trời trồng, vì anh đâu có nằm được! thành ra nhìn cả hai nói chuyện nó cứ hơi sai sai, chí thành hình như hiểu ý, nên em vẫy vẫy minh hạo, chỉ anh ra chỗ ghế cho khách du lịch thuê ở xa, ý muốn bảo anh đem lại ngồi cho tiện. minh hạo trông thế nhưng cũng chẳng khoẻ lắm, cố mãi mới kéo được cái ghế lại gần chỗ thành nằm.

"đại học là lớn hơn cấp ba, muốn học phải thi, khó lắm."

anh cẩn thận giải thích cho thành, chả biết tại sao, dù là lần gặp đầu tiên, dù khi nãy có hoảng hốt tới mức nào, thì bây giờ cứ như bị cuốn trôi đi hết theo sóng biển ngoài kia. hoá ra người cá cũng chẳng đáng sợ như anh từng nghĩ, hoặc có thể thành trẻ con quá, cũng chỉ biết nói mấy chuyện như hôm nay gặp gì, anh ăn cơm chưa rồi anh có khoẻ không chẳng hạn. giữa bãi biển rộng lớn, sóng từng đợt từng đợt vỗ mạnh vào bờ, sủi đầy bọt trắng. chí thành nằm dài trên bờ cát, nói không biết mệt. cứ như thể hằng ngày cũng chẳng ai chịu bầu bạn với em. minh hạo không biết đáp lại thế nào, nên cũng chỉ biết im lặng, mắt hướng về phía xa, trầm ngâm ngắm cảnh, nghe em kể chuyện.

"em chưa thấy anh đến rạp xem bao giờ.."

anh thấy chí thành ngập ngừng, lí nha lí nhí hỏi.

"anh mới về đây chơi thôi, thế hẹn hôm nào anh rảnh, anh đến rạp xem nhé."

"anh rủ nhiều người đến xem có được không, vì nhiều người xem em mới có cơm ăn."

anh thấy thành trườn người đến, đưa đôi tay nhỏ bé, trơ cả xương chạm vào tay anh. minh hạo sững người, ú a ú ớ mãi chưa trả lại được. anh chẳng biết câu nói ấy của thành là thật hay đùa, nhưng nhìn cái dáng người gầy nhom này thì anh nghĩ, thành không nói dối anh đâu.

"người ta bỏ đói em hả?"

"anh đừng nói to, người ta nghe thấy người ta đánh em chết."

chí thành vội vàng đưa tay lên che miệng anh lại, sợ hãi nhìn ra xung quanh như thể kiểm tra xem có ai nghe lén hay không. hạo thấy em sợ thế thì vội vàng xin lỗi, anh cũng chẳng cố ý làm thành khó xử như vậy.

"vậy mình nói nhỏ thế này thôi nhé? được không..."

minh hạo ghé sát vào tai em, thì thầm thật khẽ không để cho ai nghe thấy. chí thành gật đầu, em vén nhẹ tóc mái, cho anh xem cái vết tím bầm trên trán mình. hạo thấy thế thì sốt sắng lắm, vội vàng thổi phù phù cho em, chả biết là có đỡ đau được xíu nào hay không. nhưng nom thành có vẻ hạnh phúc lắm, cứ cười miết.

có lẽ em chưa từng được đối xử dịu dàng như thế, nên chỉ cần trò chuyện với hạo đôi ba câu, được chạm nhẹ vào tay anh, kể cho anh những gì em chịu đựng và rồi được anh ân cần vỗ về. chỉ cần thế thôi cũng đủ để trái tim lạnh buốt của em chậm đi một nhịp. đủ để đôi mắt chất chứa những nỗi sầu muộn kia ánh lên như vì sao xa, em thu toàn bộ hình ảnh của anh vào mắt, như thể muốn lưu giữ toàn bộ kí ức về anh.

thành nghĩ, em có cảm tình với anh mất rồi.

cuộc trò chuyện chưa đến ba mươi phút, hạo phải về nhà vì đã muộn, sóng cũng bắt đầu to hơn, ào ạt từng cơn vào bờ. cả hai tạm biệt nhau, anh hứa hôm sau sẽ quay lại đúng chỗ này tìm em, rồi cả hai lại hàn huyên đủ thứ chuyện khác nữa. thành vui lắm, vì trước giờ đâu có ai làm bạn với em. cũng phải thôi, vì em không phải con người như họ, em không thuộc về nơi đây, mà thuộc về biển lớn ngoài kia, thuộc về một vùng đất huyền bí nào khác. họ coi em là công cụ giải trí, coi em là thú vui hút khách du lịch. em chỉ sợ đến khi mình không còn giá trị lợi dụng nữa, họ sẽ đưa em đi mất, đưa em rời xa khỏi minh hạo, khỏi tia nắng của đời em. bằng mọi giá, chí thành sẽ không để việc ấy xảy ra.

chí thành cố ý bơi gần về phía nhà anh, lặng lẽ theo từng bước chân anh về, như để bảo vệ, che chở. bóng lưng anh sao mà cô đơn quá, thành chẳng biết anh có như mình không, có bị người ta ruồng bỏ, bị hắt hủi xa lánh. em chẳng muốn anh giống thế chút nào. vì em hiểu cảm giác khi ấy, đau đớn dằn vặt tâm can, đêm đêm phải giấu nước mắt mình vào biển lớn. không ai lắng nghe, không ai vỗ về, thành cô đơn đến nhường nào, cũng chỉ biết tự ôm lấy mình mà bật khóc.

nhưng thật may, anh ở đây rồi, anh đến bên thành nhẹ nhàng và trầm lắng, nhưng đã để lại trong lòng em một vết ấn lớn, khắc sâu vào tim.

sáng hôm sau minh hạo chưa kịp ăn sáng đã chạy vội ra khỏi nhà, chẳng kịp nói với ai câu nào, cậu ba còn định chạy theo bắt lại hỏi chuyện, nhưng bị mẹ anh ngăn lại. nhìn bộ dạng hớt hải ấy thì chỉ có ra biển thôi, chứ thằng quý tử nhà bà đâu còn yêu thích cái gì hơn thế. mà đúng thật, minh hạo chạy thật nhanh tới biển, đúng cái chỗ hôm qua anh gặp thành, anh cẩn thận lấy cái miếng lót để trong túi áo khoác ra. đặt xuống nền cát vàng rồi ngồi phịch xuống, háo hức ngó nghiêng ra xung quanh đợi thành. dường như không chỉ có mình thành, anh cũng thích được gặp em lắm. nói chuyện với em còn thích hơn là hét thật to xuống mặt biển, thậm chí là hơn cả đi dạo biển bằng chân trần!

thế mà anh cứ ngồi đợi mãi, đợi đến khi mặt trời lên cao ngang đầu, vẫn chả thấy thành đâu. minh hạo khù khờ nghĩ, có phải do hôm qua anh buồn ngủ quá nên mới tưởng tượng ra, chứ làm gì có người cá nào tồn tại. hạo thở dài, đưa tay vẽ mấy nét nguệch ngoạc trên nền cát. anh vẽ lại thành, vẽ y hệt những gì anh nhìn thấy ngày hôm qua. đôi mắt tròn xe, miệng chúm chím, nhìn rõ xinh, nhưng mà tay chân thì gầy nhom nhom. bù lại được cái đuôi cá đặc biệt lắm, óng ánh như ngọc quý. hạo vừa vẽ vừa cảm thán, sao mà đời anh may mắn thế, chẳng những gặp được người cá, lạ còn gặp đúng người cá đẹp như tiên, như thiên thần. sao mà nhớ cái giọng trong trẻo ngọt ngào ấy thế, nghe cứ như rót mật vào tai. minh hạo ngại ngùng rúc mặt vào đầu gối, lặng im nghe tiếng sóng ù ù bên tai.

anh chẳng biết cảm giác của mình bây giờ là gì, tuy mới gặp nhau, nhưng anh cứ ngỡ như mình quen em từ lâu lắm. anh muốn nhớ hết tất cả những điều về thành, từ hình ảnh đến giọng nói, đều muốn cất gọn vào tim. chẳng lẽ lại là thích, anh chưa yêu đương bao giờ, nên cũng không biết giải đáp ra sao cho phải. không biết người ta có yêu sau lần gặp đầu tiên không nhỉ?

minh hạo cứ mải suy nghĩ linh tinh, không để ý đến bóng người đang bơi dưới mặt biển, từ từ tiến lại gần anh rồi xồ lên, dọa cho anh một phen hú hồn bạt vía. thành! là thành thật, vậy là không phải anh tưởng tượng ra rồi. anh định nhào tới kể  cho thành chuyện này chuyện kia, nhưng lại bị vết sưng đỏ trên vai thành làm sao nhãng. minh hạo vội chạy đến, cẩn thận xem vết thương cho em. là bỏng, cũng may không nặng quá, anh bảo thành ngồi đợi anh vài phút, rồi chạy ù về nhà lấy thuốc bôi cho em. chí thành chưa kịp hiểu chuyện đã thấy anh chạy vụt đi, hiểu nhầm anh bỏ rơi mình nên buồn lắm, quay lưng về phía mặt nước, lặn xuống sâu. chẳng hiểu sao, nhìn anh bỏ mặc em như thế, con tim em cứ nhói lên, đau lắm. em chẳng biết cảm xúc này là gì, em không rõ đối với con người thì nó có nghĩa gì nữa. thành định lặn xuống thật sâu, mặc kệ tất cả, nhưng chợt em nghe tiếng hạo gọi mình.

minh hạo sau khi quay lại thì chẳng thấy em đâu, hoảng hốt tìm kiếm loạn cả lên. anh hô tên em, hô to đến khàn cả giọng, sợ em bị thương mà còn đi xa thì sẽ đau lắm. may là chỉ một hai phút sau, anh thấy em ngoi lên, rồi bơi về gần phía mình.

hạo chẳng để cho em nói gì, nghiêm túc bôi thuốc rồi quấn băng cho em. cả quá trình không một lần nặng tay làm em đau, tất thảy đều là sự dịu dàng từ tận đáy lòng anh. khỏi phải nói, chí thành cảm động muốn chết, cứ quay mặt ra chỗ khác, dấu đi hai gò má đỏ ửng và đôi mắt ầng ậng nước. từ qua tới nay, anh vẫn luôn nhẹ nhàng với em như thế, trước nay chưa ai từng làm vậy cả. tim chí thành loạn nhịp, càng lúc càng đập nhanh, mà anh cũng chẳng ngoại lệ. băng bó cho thành rất khó, gần như phải áp sát cả người vào nhau, tuy ngại nhưng vẫn phải làm xong mới dám nhích xa ra.

"làm sao mà em lại bỏng, nói anh nghe."

minh hạo ân cần hỏi, anh vẫn nhớ đến lời em nói hôm qua, nên chỉ dám nói nhỏ thật nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy. anh thấy thành im lặng một hồi lâu, rồi bỗng dưng kéo anh lại gần mình, ôm thật chặt. người thành ướt sũng, cũng phải thôi vì em sống ở biển, nước biển thấm qua áo anh, chạm vào da thịt. hạo có thể cảm nhận rõ lớp vảy ở đuôi cá chạm vào chân anh, nhột lắm, nhưng anh không dám nói, cứ để thành ôm mình như vậy. chí thành chẳng biết vì sao mà cảm động, ôm chặt lấy anh rồi oà lên khóc, nước mắt của tiên cá là ngọc trai sáng lấp lánh, minh hạo giật mình, vội vỗ về em.

"ôi anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên hỏi, nín đi mà."

chẳng biết nói lời ngọt ngào cũng chẳng biết dỗ dành sao cho phải, minh hạo cứ ngây ngô trong chuyện tình yêu như vậy ấy. ngày qua ngày vẫn đơn côi một mình, dù cho những người xung quanh đều đã tìm cho mình một mái ấm. anh cứ nghĩ mình sẽ mãi như vậy, cả đời đều như vậy, ấy thế mà, một ngày hè gió mát, anh vô tình va vào đời của một em tiên cá.

"anh ơi, em đau lắm."

chí thành nức nở, vừa khóc vừa nói, giọng cứ run lên, hạo thương em lắm, thấy em khóc mà trong lòng cứ nhói liên hồi. anh nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng trần của thành, âu yếm em.

"ngoan nào, anh băng bó lại rồi, ngày nào cũng bôi thuốc cho em, để nó mau khỏi nhé?"

"dạ.."

chí thành gật đầu, em cũng đã nín khóc, nhưng vẫn thút thít vì đau. hạo chưa từng bị bỏng, nên hiển nhiên sẽ không biết nó đau thế nào, nhưng anh đau về tâm hồn. thấy thành khóc, anh đau lắm, đau mà chẳng biết tại sao. chẳng có lẽ, anh lại thương thành mất rồi? mới chỉ gặp nhau hai lần, ấy vậy mà mọi sự dịu dàng anh có đều đã cho thành xem, anh ân cần xoa lấy mái đầu hạt dẻ, dịu dàng phủi đi vết bẩn trên gương mặt non nớt của em. từng giây phút trôi qua được ở bên thành anh đều thấy chúng quý giá, và ước gì thời gian ngưng đọng, để đôi ta có thể ở bên nhau mãi không rời.

anh thích nghe giọng thành nói, thích nghe thành kể về một ngày của em. mà nó chua xót quá, thành nín hẳn rồi mới nhỏ giọng kể cho anh. rằng em bị người ở rạp xiếc ngược đãi, bị người ta đánh đập, ép em làm mấy trò nguy hiểm. vết bỏng trên vai là do họ ép em nhảy qua vòng lửa. chẳng biết bao lần em van xin, em nài nỉ người ta để yên cho em. nhưng không lần nào thành công, mỗi ngày trôi qua đều là cơn ác mộng. nếu đông người đến xem, em sẽ có cơm ăn, còn nếu ít người, họ không kiếm được tiền, em sẽ lại bị đánh. những vết bầm trên trán, vết bỏng trên vai hay những vết sẹo chưa lành ở cánh tay hao gầy, đều là họ làm. những con quỷ đội lốt người, chỉ vì ham vinh vật chất mà ép buộc em, tra tấn em.

minh hạo lặng người nghe em kể, giọng của em cứ đều đều, như thể em cũng đang dần quen với những điều ấy. một người cá vô tình lạc đến vùng biển này, định nhờ người giúp em tìm đường về nhà, ấy thế mà lại bị họ lợi dụng, dùng em làm công cụ kiếm tiền. em kể ngày xưa em có da có thịt, tóc dài ngang lưng, đuôi của em cũng đẹp hơn bây giờ nhiều, giờ nó long lanh một phần, thì ngày xưa phải chín phần. mà người ta bào mòn em quá, thẳng tay cắt phăng đi mái tóc dài của em, đánh đập em mỗi ngày. thành càng kể, anh lại càng đấy đau xót hơn. người trần mắt thịt, được ăn uống đầy đủ mỗi ngày như anh, bị bố đánh một trận thôi đã đau lắm rồi. huống hồ là mỗi ngày như em, làm sao có thể chịu nổi?

anh ôm lấy thành, một cái ôm thật chặt và chân thành từ tận đáy lòng. hạo cũng cố gắng để không chạm vào vết thương của em, anh gục mặt vào hõm cổ của em, che đi những giọt nước mắt. biết làm sao đây, nhưng anh thương em quá, mà anh chẳng thể làm gì, chỉ biết dùng sự dịu dàng vụng về này che chở cho em, cho em một chỗ dựa, một chỗ bình yên. thành được anh ôm như thế thì bất ngờ lắm, nhưng em không đẩy anh ra. vì em cũng thích mà, em thích hạo nhiều lắm, thích hơn cả tình bạn. em nghĩ nó là tình yêu như những gì mọi người nói, một thứ tình cảm chân thành đến từ tận trái tim, muốn yêu thương che chở, ở bên người ấy. muốn mỗi ngày được gặp nhau, được nhìn thấy nhau.

em nghĩ mình yêu minh hạo. dù rằng em cũng chẳng rõ tình yêu thật sự là gì.

nhưng cái mà em không ngờ rằng, minh hạo cũng đã lỡ yêu em. chỉ là anh không nói, anh sợ rằng em sẽ không thích mình, mà chỉ coi mình như một người anh trai. anh sợ lắm, vì đây là lần đầu tiên anh yêu người khác, anh sợ sự vụng về của anh không bảo vệ được thành.

nắng lên cao, rọi xuống mặt biển ấm áp, nắng vàng ngả trên tóc em thơ, gió nhẹ làm tung bay những sợi tóc màu hạt dẻ. thành ngồi bên bờ biển, bên cạnh là minh hạo đang ngây ngốc nhìn em. mọi góc cạnh trên gương mặt em đều là một tuyệt tác, đẹp như tượng, đẹp đến không lời nào tả nổi nữa. anh bồn chồn, do dự làm điều gì nhưng lại thôi, chợt, anh thấy tay thành chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh. thành chầm chậm luồn những ngón tay nhỏ bé vào tay anh, mười ngón đan vào nhau, tựa như một lời tỏ tình.

"anh sẽ ở bên em mãi nhé?"

ở bên em đến khi thu sang, đông tàn, xuân đến rồi hạ lại về. ở bên em từ bình minh đến hoàng hôn rực rỡ. ở bên em mặc kệ thế gian, mặc kệ cho những kẻ phản đối chuyện tình ta. vì em yêu anh, vì anh yêu em, ta yêu nhau. chỉ cần có thế.

vậy là cả hai cứ nhẹ nhàng đến bên nhau, hai nửa trái tim khô cằn hợp lại thành một. hai lần gặp, một lần là làm quen, một lần là thuộc về nhau. tuy vội vã, nhưng anh có thể cảm nhận những gì trái tim mách bảo là đúng. nếu thế gian kia chẳng dịu dàng, vậy hãy để anh thay họ làm việc đó với thành của anh.

những vết sẹo đã mờ dần, những vết trầy xước cũng biến mất. những ngày ở bên minh hạo thành hạnh phúc hơn hẳn. em cười nhiều hơn trước rất nhiều, đến nỗi em còn chẳng nhận ra. đã chẳng còn những ngày tháng tăm tối bơi một mình dưới lòng biển lặng thinh, đem nỗi lòng mình cất sâu vào góc nhỏ, không có ai để giãi bày. thì giờ đây có hạo ở bên em, anh không ngại nghe em nói liên hồi từ sáng tới tối, không ngại cùng em bơi qua những con sóng, nắm tay nhau lặng xuống biển. anh cũng chẳng để em một mình, ôm lấy những phiền muộn, mà anh chầm chậm vỗ về em, nói với em rằng có anh ở đây.

có anh ở đây lắng nghe em, và sẽ luôn dỗ dành em, không để em phải khóc.

chí thành còn thích những lúc được ngắm hoàng hôn cùng anh, nhớ cái lần anh đan được chiếc nhẫn bằng hoa dại, từ từ đeo vào ngón áp út của thành. anh bảo đấy là vật định tình của tôi ta, đợi đến khi nào anh giàu ơi là giàu sẽ mua cho em chiếc nhẫn còn xịn hơn cả thế. thành cười xòa, em đâu có biết giàu nghèo là thế nào, mà kể cả có biết, em cũng chẳng cần. em chỉ cần hạo ở bên em là đủ. hoàng hôn đỏ rực, xen lẫn vài ánh cam, ánh hồng, phản chiếu lên mặt biển lung linh. chí thành bơi xung quanh bờ, gần chỗ anh đang ngồi. chợt, em nghe tiếng anh gọi.

"thế thành có muốn mang họ của anh không?"

"tại sao vậy ạ?"

"khi người ta lấy nhau, vợ sẽ mang họ chồng, nên thành mang họ của anh nhé?"

"nhưng mà em là con trai, sao mà làm vợ được."

chí thành hồn nhiên nói, tay vẫn mải mê bắt lấy những con sò con ốc dưới biển. minh hạo thẫn thờ, im lặng mất một lúc lâu. bỗng dưng anh lại suy nghĩ nhiều, về chuyện cả hai. cái làng nhỏ này vốn đã cổ hủ, thì đời nào chấp nhận chuyện nam với nam yêu nhau, huống chi thành còn là người cá. chí thành không biết điều ấy, nên em nói ra câu ấy rất vô tư, nhưng anh sống ở đây đủ lâu, nên anh hiểu. anh hiểu chuyện của cả hai sẽ không bao giờ được chấp nhận.

ước gì có kiếp sau, để anh được gặp lại thành khi làm người, chỉ cần là vậy. dù là trai hay gái đi nữa, anh cũng muốn được yêu thành.

"vậy thành làm người của anh nhé? được không."

chí thành đáp lại anh bằng một cái gật đầu, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần anh hơn. em đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, mang vị mặn của biển, của gió. minh hạo luồn tay qua sau gáy em, đáp lại nụ hôn của em. cả hai hôn nhau lần đầu dưới ánh hoàng hôn, bên bờ biển lần đầu gặp gỡ, như một lời hứa, một lời khẳng định.

lê chí thành giờ đã là người của lê minh hạo.

cả kỳ nghỉ hè của anh đều dành trọn cho chí thành, đến mãi những ngày cuối cùng, anh vẫn ngồi trên bờ biển, bên cạnh là thành đang dựa đầu vào vai anh. chí thành hôm nay im lặng hơn bình thường, nhưng anh cũng không để ý, chỉ đơn thuần nghĩ hôm nay em không có nhiều chuyện để kể. chợt, anh nghe thành hỏi.

"anh ơi, rồi ai cũng sẽ chết đi phải không."

"sao em lại hỏi thế."

"em nghe họ nói vậy."

thành ngập ngừng, đúng là em đã nghe người ta nói rất nhiều về cái chết. nhưng em không hiểu chúng đối với con người sẽ thế nào, liệu minh hạo của em có chết đi, rồi mãi mãi rời xa em không? em sợ điều ấy sẽ xảy ra lắm, vì em không nỡ để anh đi, em không nỡ xa những dịu dàng đã quen thuộc với em từng ngày. minh hạo có thể cảm nhận cả người em đang run lên bần bật. chết mà, ai chẳng sợ, chính anh đây còn khiếp đảm nó vô cùng.

"ừ, ai rồi cũng sẽ chết đi, kể cả anh."

minh hạo trả lời, thật ra anh không muốn nói thẳng với em như vậy. những nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh cứ nói dối em, vậy nhỡ sau này anh đi mất, để mặc em cứ ngóng trông mình mãi hay sao? vậy nên, anh chọn nói thật.

"anh đừng rời xa em.."

chí thành nói lí nhí, hẳn là em sợ lắm.

"vậy nếu sau này khi anh chết, anh sẽ bảo người nhà rải tro cốt của mình xuống biển. chính chỗ này, để thành vẫn được ở bên anh, có được không?"

minh hạo vừa xoa đầu chí thành, vừa hướng mắt về phía xa, nơi mặt biển đang tĩnh lặng, nơi những con thuyền đánh cá đang ra khơi. anh thích những lúc bình yên thế này lắm, đúng hơn là mọi khoảnh khắc được ở bên thành thế này, anh đều thích.

"anh đừng chết, có được không.."

"không đâu, anh là người mà, không thể sống mãi được."

"vậy thành đổi mạng của mình cho anh, để anh sống mãi nhé? thành không muốn anh chết.."

hôm nay thành lạ lắm, cứ nói liên tục về cái điều không hay ấy. anh sợ thành làm sao, nên vội vàng ôm chầm lấy em như mọi khi, chí thành bật cười. em bảo rằng em chỉ tò mò, chứ em chẳng làm sao cả, em vẫn ở bên cạnh anh đấy thôi. hạo ôm em từ phía sau, tựa đầu lên vai em. tóc em thơm mùi nắng, mùi gió biển, toàn là mùi mà anh mê mệt. nên anh thích ôm thành thế này lắm, cả thành cũng thích nữa.

"anh ơi, nếu có kiếp sau, em sẽ làm người, sẽ sinh ra chung một đất nước, sống chung một thành phố với anh. để khi ấy em có thể tìm lại anh, rồi ở bên anh mà không bị ai phán xét nữa. có được không anh?"

"được, anh đợi em, dù ngàn kiếp anh vẫn sẽ đợi."

anh không nói dối, thật ra là chưa bao giờ nói dối với em. anh bảo anh sẽ đợi, thì anh sẽ vậy, sẽ luôn luôn như vậy. lê minh hạo sẽ đợi lê chí thành, dây là lời nguyện thề của đôi ta.

"mà, mai anh phải về rồi, về thành phố."

hạo đã nhiều lần nhắc đến chuyện này với em, rằng anh không thể ở đây mãi, chỉ có những dịp hè anh được nghỉ mới về. anh hỏi thành có đợi được anh không, một câu hỏi mà anh luôn luôn nhận được câu trả lời là cái gật đầu. anh biết thành sẽ đợi anh mà, vì anh cũng thế, dù có xa đến đâu, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ về đây ngay. về bên em, về bên bình yên của anh.

"vậy ngày mai anh đến xem em diễn nhé?"

chí thành hỏi anh, đây là lần đầu em hỏi anh đến xem em diễn. đương nhiên là anh đồng ý, anh muốn xem người yêu anh nhiều lắm, mà mấy lần trước toàn bị em từ chối thôi. em bảo nếu có người thương đến xem thì em run lắm, chả diễn được mất. vậy nên lần này có cơ hội, anh phải đi ngay ấy chứ. cả hai chia tay nhau, chí thành vẫy tay chào anh rồi lặn xuống biển, còn anh thì lại dảo bước dọc bờ biển trở về nhà. minh hạo soạn lại đồ đạc của mình vào vali, vô tình làm rơi tờ tài liệu. à phải rồi, còn đống bài tập hè nữa, cứ mải mê ở bên thành mà anh quên béng đi mất. mà anh cũng chả sợ, có người yêu là người cá cơ, mai anh sẽ hỏi em chút ít vậy. minh hạo lên giường nằm, mãi chẳng chợp mắt nổi, anh mong đến ngày mai quá.

ấy thế mà anh lại ngủ quên mất, mãi đến quá giờ trưa, anh mới giật mình dậy. không kịp thay quần áo, không kịp đánh răng rửa mặt, anh phi như bay đến rạp xiếc. anh đã nói rằng sẽ xem thành diễn, vậy mà lỡ ngủ quên thế này, thành không thấy anh đến sẽ buồn biết bao.

nhưng ngay khi anh đặt chân đến cửa rạp xiếc, chẳng còn một ai, tất cả đã về hết rồi. vậy là hết rồi sao? minh hạo vội vàng tìm cô bán vé, anh hỏi mọi người đâu hết rồi, buổi biểu diễn kết thúc sớm như thế sao. cái mà mình hạo nhận được là câu trả lời sốc đến tận tâm gan.

"hồi nãy cái thằng người cá chả biết vì sao mà phá hỏng tất cả, ông chủ nổi điên đem người mang nó ra biển giết rồi."

anh không nghe nhầm, là mang nó ra biển giết, mang người yêu anh. chẳng suy nghĩ gì thêm, minh hạo phi như bay ra bờ biển. anh vừa chạy vừa khóc, cứ tự trách mình mãi, trách mình sao lại ngủ quên, để lỡ buổi biểu diễn của em rồi khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. họ bắt em đi mất, lỡ có chuyện gì xảy ra chắc anh sẽ không sống nổi mất. minh hạo lại càng chạy nhanh hơn, mặc kệ cho anh tuột cả dép, chân trần đạp phải mấy mảnh vỏ trai vỡ, túa cả máu. anh mặc kệ, vì đối với anh bây giờ, chẳng còn gì quan trọng hơn thành của anh nữa.

nhưng.

không kịp nữa, minh hạo đến muộn rồi.

ngay khoảnh khắc minh hạo kịp chạy đến bờ biển, anh thấy ở đó có một đám người, họ đánh đập thành của anh, buộc một tảng đá nặng quanh eo em. rồi từ từ nâng em ra ngoài biển khơi. anh thấy chí thành của anh khóc đến khàn giọng, gào thét giãy dụa, van xin họ tha thứ cho em. nhưng không một ai nghe, họ vẫn đem em ra xa, ngày một xa dần minh hạo.

anh mặc kệ tất cả, lao đến phía em, bằng mọi giá phải cứu được chí thành của anh. nhưng họ đã đi đủ xa, vung tay ném em xuống biển lớn. anh thấy chí thành của anh giãy giụa, vì bị trói nên không thể bơi được, cứ chìm dần chìm dần xuống dưới.

chậm rồi, minh hạo chỉ chậm một giây, nhưng cuối cùng lại lỡ cả một kiếp người.

mặc cho nước mắt có làm cay xè, mờ dần tầm nhìn của anh. anh vẫn chạy đến gần em, nước biển xô vào chân anh, chạm vào vết cứa ban nãy. đau rát vô cùng, nhưng cũng chẳng bẳng vết thương lòng anh bây giờ. anh chạy ra thật xa, đến khi nước ngang ngực, anh nghe tiếng thành nói với anh.

"minh hạo, dừng lại đi, đừng chạy theo nữa."

tiếng chí thành gào lên giữa đại dương xé tan cả cõi lòng minh hạo. mặc cho sóng biển hôm nay mạnh bất chợt, đừng đợt đừng đợt xô vào người anh như muốn nhấn chìm anh xuống, minh hạo vẫn đứng đờ ở đó. đôi mắt anh đỏ hoe, chết lặng nhìn người yêu mình chìm dần, mãi mãi rời xa anh.

có lẽ cả đời này minh hạo sẽ ám ảnh mãi nụ cười của em khi ấy. khi một đoá hoa hướng dương được đặt ngay ngắn ở nơi em hay biểu diễn, trên đoá hoa đó có một tấm thiếp, nó ghi rằng "cảm ơn vì đã biểu diễn cho chúng tôi."

chí thành non nớt khi ấy nghĩ rằng em đã được yêu thương, được mọi người chấp nhận. chỉ một đoá hoa, chỉ một tấm thiệp, thằng bé ấy đã gạt bỏ hết những gì đám người ở rạp xiếc đã từng đối xử với em.

bị đánh đập, bị chửi rủa, bị lợi dụng để làm trò mua vui cho khách du lịch. thế nhưng chưa một giây phút nào nụ cười rạng rỡ như ánh dương ấy biến mất, em luôn cười tươi với tất cả mọi người, kể cả những kẻ độc ác, dày vò em từ ngày này qua tháng nọ.

vậy tại sao ông trời lại đối xử với chí thành của anh một cách tàn nhẫn đến thế?

ngay cả giây phút cuối cùng trước khi ra đi, em vẫn cố nở một nụ cười tươi, để minh hạo không phải lo lắng cho em nữa.

nhưng em nào biết con tim ấy đã vụn vỡ từ khi ngã gục xuống nền cát, bất lực nhìn mọi người đưa em đi khỏi cuộc đời anh. minh hạo hận mình bao nhiêu cũng không đủ, anh hận đôi chân mình khi ấy sao yếu ớt đến thế, hận cho con người này sao lại nhút nhát đến vậy. người mình yêu ra đi ngay trước mắt, thế mà anh lại chẳng thể làm gì được. minh hạo hận mình vô kể, hận sao mình không chết theo em.

nhưng anh không dám làm, anh không quên được lời hứa với em. rằng anh sẽ cố gắng học thật tốt ngành của mình, rồi sau này thành tiến sĩ, biết đâu lại giúp em tìm được đường về nhà, trở về với gia đình mình. em bảo em thích ngành anh học lắm, vì nó về biển, về nhà của em, nên càng cổ vũ anh học. ấy thế mà, bây giờ anh có học mãi, học đến khi đôi tay rã rời, học đến khi thân xác này lụi tàn vẫn chẳng thể tìm lại được em.

nếu như, chỉ là nếu như thôi. anh ước gì ngày hôm ấy, mình phá vỡ lời hứa với em. cũng chôn mình dưới đại dương sâu thẳm, chết theo em. thì bây giờ đã không phải đau đớn như vậy, sống còn không bằng chết.

người ta có kể về một người tiến sĩ trẻ họ lê, rất giỏi nhưng bị điên, người ta đồn anh học nhiều đến điên điên dại dại, học nhiều tới nỗi quên mất mình là ai. nhưng người ta nào có biết, anh điên vì tình, điên vì ngày hôm ấy đánh mất người mình thương.

"nếu có kiếp sau, ta sẽ lại yêu nhau lần nữa chứ?"

"mãi mãi là như vậy."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top