đâu rồi một nụ hôn? [2]

đêm nay jisung đẹp hơn hẳn ngày thường.

vẫn cùng một mái đầu, cùng một ánh mắt, cùng một bờ môi. hai người vẫn băng qua cùng một ánh đèn đường cô độc nơi phố xá seoul khi mặt trời chưa mọc. tiếng bước chân vẫn vang lên với cùng một nhịp điệu - chậm chạp, thong thả, và có chút mệt mỏi sau hàng giờ làm việc chăm chỉ.

nhưng với minho, cậu chưa bao giờ đẹp đến vậy. có lẽ là vì trong bóng đêm, khi con người không còn gì - kể cả lớp mặt nạ quen thuộc - ngoài tâm hồn trần trụi, họ thành thực với lòng mình hơn cả.

đột nhiên, không vì lý do đặc biệt nào, minho muốn chạm vào jisung, cảm nhận hơi ấm đang dần dần phai nhạt trong trí nhớ của anh. chạm vào đôi mắt đong bao ánh buồn, vào mái tóc xơ sau không ít lần nhuộm, vào đôi môi căng mọng mà chính anh cũng chẳng rõ nó có vị gì nữa. là dâu tây, bạc hà, khói thuốc, hay men rượu?

jisung đẹp tới nỗi minho có thể hôn cậu ngay bây giờ, vào ba giờ sáng, giữa con đường seoul vừa dài vừa hẹp, chẳng cần quan tâm tới truyền thông hay ánh mắt người đời.

"vậy thì hãy làm vậy đi-"

chưa nói dứt lời, jisung đã câm bặt.

à quên.

bọn họ là tình cũ cơ mà.

giá như minho bỏ được thói quen nói thành lời mọi suy nghĩ của mình, nước mắt hai người đã không nhoè góc gối....

giá như? - mọi chuyện chỉ là giá như thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top