đâu rồi một nụ hôn? [1]
hai thằng con trai yêu nhau là như thế nào?
là cùng nhau đi bộ về ký túc xá sau hàng giờ làm việc mệt mỏi, hai mắt díp lại. họ hoàn toàn có thể ngủ tại công ty, nhưng, nào ai không muốn về nhà, nơi ít nhất một trong số bảy người anh em gắn bó như ruột thịt đang gà gật trên ghế sofa, đợi họ về? con hẻm nhỏ chìm hẳn vào tĩnh lặng, bầu trời đêm thì thiếu vắng ánh sao; và hai kẻ yêu nhau không mong gì hơn thế.
là, sinh nhật một người, đến buổi hẹn hò tử tế còn không có. cả hai đều cố gắng bước thật chậm, thật chậm, những muốn kéo dài khoảng thời gian bên nhau bởi, một khi về đến nơi, buổi hẹn hò không-chính-thức này cũng đến hồi kết thúc. tiếng bước chân thì nhỏ mà tiếng tim đập thì to.
là cùng băng qua những cây đèn đường trơ trọi trong bóng đêm và, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chợt thấy người thương đẹp hơn hẳn ngày thường. "anh lúc nào mà chẳng không đẹp?". không, anh không hiểu, cậu đáp, anh khiến em phải nín thở. là mái tóc mềm, là ánh mắt trong, là đôi môi ướt át và mời gọi. trong khung cảnh nửa tối nửa sáng, sắc đỏ của môi anh càng thêm tươi, đập thẳng vào mắt người đối diện. và cậu muốn sở hữu nó.
"minho, hôn em được không?"
là lén lút, lén lút. học cách giấu nhẹm ánh mắt yêu thương, thay vào đó là những lần liếc trộm. nhất cử nhất động đều phải chú ý, tuyệt đối không được để thiên hạ nắm thóp, lôi xềnh xệch thứ tình cảm cấm kỵ ấy ra ngoài ánh sáng. dị nghị từ bên ngoài, họ chẳng sợ, nhưng cha mẹ già - những người đã khổ cả một đời - sao chịu đựng nổi? là, ngay cả vào lúc ba giờ sáng và xung quanh không có một bóng dáng nào khác, họ vẫn chẳng dám đan mười ngón tay vào nhau. hai bàn tay lửng lửng lơ lơ, cầm không được mà buông cũng không xong.
vậy đấy; nắm tay còn không thể, nói chi đến một nụ hôn?
"nếu anh nói là có thể thì sao?"
cậu lắc đầu, không tin. anh chỉ mỉm cười, dừng lại dưới cây đèn đường duy nhất còn sáng đèn rồi chỉ tay xuống đất: chẳng có gì ngoài hai cái bóng trải dài, một cao và một cao-hơn-một-chút, đang quay mặt về phía nhau.
"nhìn kỹ nhé."
nói rồi, anh chậm rãi nghiêng người. cậu chờ mãi, chờ mãi, nhưng đôi môi đẹp kia thậm chí còn chưa chạm đến một sợi tóc của cậu. bỗng dưng, như nhận ra điều gì, cậu ngẩng đầu, nơi khoé mắt đong đầy hạnh phúc.
người đời cấm hai thằng con trai hôn nhau, nhưng ai lại đi cấm hai cái bóng, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top