Gặp lại

Sáng hôm đó, có một chuyến bay từ Mĩ về Hàn Quốc, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra khỏi sân bay, anh ấy chính là người mà Felix đã nhắn tin bảo về nước

Anh lôi chiếc điện thoại ra và gọi điện cho Felix

-Alo! Mày ở đâu đấy, ra đón anh, anh về nhà Jisung cất đồ rồi đến viện

Felix đáp
-Vâng anh đợi em lát, em ra giờ

Nói xong cả hai cúp máy, anh đứng chờ xe của Felix, người ngồi trên xe có Felix và Changbin, Changbin vẫy tay bảo anh lên xe

Changbin nói
-Lên xe đi ông anh

Anh đáp
-Ra ghế sau ngồi, để anh lái

Changbin đáp
-Xe em mà, anh lên ngồi đi để em lái cho

-Anh sợ lắm mày, ra sau ngồi nhanh đi
Anh đáp ngay sau đó

-Ơ...?Thế thôi thì anh lái đi, em ra ghế sau ngồi
Changbin phải ra ghế sau, Felix cũng thế

Cả ba chạy thẳng tới bệnh viện của Jisung đang dưỡng thương, trên đường đến bệnh viện, Felix kể cho anh hết chuyện mà Jisung gặp phải gần đây

Felix đã nghe được miệng của một người bạn hay đi cùng Han rằng, ở trường Han thường xuyên bị bạo lực, không ai dám ra ngăn, đứng nhìn Han nằm co rúm dưới đất mặc cho sự đánh đập của đám côn đồ trong trường

Nghe thế, anh siết bàn tay rồi nói
-Lix, em gọi cho người của anh xử lý việc ở trường rồi xin thôi học cho Jisung đi, còn lại để anh lo

Felix gật đầu rồi gọi một cuộc điện thoại để xử lý, Changbin ngồi một bên cũng tức giận khi biết chuyện đó

Anh đạp ga chạy nhanh hết mức để đến bệnh viện, sau khi đến, anh bảo Changbin và Felix vào trước, còn anh thanh toán tiền viện rồi vào sau

Sau khi vào Changbin và Felix thấy Han với anh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cành cây, tay truyền nước, mặt mày tái nhạt nhìn rất đau lòng

Changbin vừa nói vừa siết tay
-Han, sao em thành ra thế này? Là đứa nào đã làm em thành ra thế này, em nói đi anh sẽ xử lý chúng nó

Changbin không ngờ rằng Han lại bị nặng đến thế này, Bin nhìn Han rồi nói tiếp
-Để anh gọi cho vệ sĩ đi xử lý chúng nó
Vừa nói vừa rút điện thoại ra với vẻ mặt đen xuống

Anh đi vào và nói
-Changbin à bình tĩnh đi em, anh sẽ giải quyết vụ này

Nghe được chất giọng quen thuộc, Han bỗng nhiên ngẩn người, giọng ấy chính là của một người mà Jisung thích, nhưng đã bỏ cậu ấy đi trong một thời gian dài, điều đấy đã làm cậu mất niềm tin vào người ấy

Han quay đầu và nhìn thấy gương mặt quen thuộc làm cậu ngạc nhiên đến tròn mắt
Là Minho, người mà cậu tìm kiếm rất lâu nhưng không có thông tin

Minho nhìn Jisung rồi nói
-Hannie, đã lâu không gặp, sau khi anh gặp lại em thì em lại trong bộ dạng này chứ
Minho nhìn Han với ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói trìu mến

-Anh..!? Anh về từ lúc nào!???
Jisung nói với giọng đầy cảnh giác kèm theo run rẩy

Nghe giọng nói của Han, tim Minho như thắt lại, có một cảm giác tủi thân và buồn bã, ánh mắt của anh dành cho Han không có một chút coi thường hay xem thường cậu, chỉ có dịu dàng và trìu mến

Changbin hỏi Han
-Mày giờ sao rồi em, đã đỡ hơn chưa, có muốn ăn gì không, nay anh sẽ là người chi tiền cho em

Han suy ngẫm một hồi rồi thốt ra bốn chữ làm cho Changbin phải bất giác cảm thấy buồn

-Gì cũng được ạ
Han nói với giọng cợt nhã, rồi lại quay đầu nhìn ra phía cửa sổ

Minho bèn nói
-Anh đặt đồ rồi, lát có người đem tới, Felix đi ra ngoài đợi lấy đồ đi, còn Changbin đi mua nước hộ anh đi

Hai người nghe thế cũng hiểu ý Minho và rời đi, giờ trong phòng chỉ còn hai người ngồi trong bầu không khí lúng túng, Han thì nhìn ra cửa sổ còn Minho thì ngắm Han vì đã lâu rồi anh không được gặp người mà anh hằng đêm mong nhớ

Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc này cả hai im ẳng chỉ còn nghe tiếng xì xào của những người trong bệnh viện

Han mở miệng hỏi
-Anh về đây để làm gì? Sao không đi luôn đi còn về đây để làm gì?

Minho im lặng ngồi nhìn Han một lúc rồi đáp
-Vì có người phải làm anh bận tâm đến và phải bay về trong đêm vì lo lắng đấy

Tim Han bỗng hẫng một nhịp, quay sang nhìn Minho, lúc này mắt của hai người chạm nhau, Han nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của Minho, thời gian như ngưng đọng, dường như trong mắt họ chỉ có hai người đang ở chung một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top