.

Tôi tên Thành, vốn là cái thằng nhóc quậy trong làng, mấy ai mà hỏng biết tới cái tên Hàn Trí Thành.

Vốn là đứa nhóc xui xẻo khi sinh ra trong thời chiến tranh khói lửa, cái thời mà dân ta chết chóc vì địch, chết chóc vì đói nghèo.

Tôi không có cả cha lẫn má, cái lúc mà tôi còn non nớt chưa bặp bẹ được gì là họ đã nằm dưới nòng súng của kẻ địch.

Hai người họ trước khi đi để tôi lại cho mợ nuôi. Mợ hai vốn không có con cái, chồng ra chiến trường rồi nằm mãi ở đó, bà luôn ước có một đứa con, khi được giao cho nhiệm vụ canh giữ tôi, mợ cũng hớn hở lắm, bà thương tôi, quý tôi, xem tôi như con ruột của mình vậy, nên tôi cũng quý mợ dữ lắm.

Năm tôi vừa tròn mười lăm.

Giặt tấn công vào cái nơi mà tôi được sinh ra, được lớn lên, mợ đẩy tôi vào đám đông đang sơ tán, chỉ chạm khẽ được ngón tay trỏ của mợ, rồi đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy mợ.

Nơi đó bây giờ chỉ nghe được tiếng súng đạn, khói bay mù mịt.

Tôi may mắn khi là một trong những người may mắn trong làng được sơ tán an toàn đi nơi khác.

Ở cái nơi đất khách quê người, tôi cũng chỉ đứng lẳng lặng nhìn cái làng mới, một người thân cũng không còn thì không biết cái tuổi mười lăm trẻ người non dạ này dựa vào ai mà sống.

May mắn lần nữa, tôi gặp anh Hạo, Lý Mẫn Hạo.

Ảnh vốn cũng là trẻ mồ côi, tự lực mà sống dù anh cũng chỉ mới mười bảy, cách tôi cũng chẳng là mấy tuổi.

Chúng tôi sống tạm bợ vào căn nhà hoang ở gần cuối đường làng, ngày ngày hóa thành kẻ xấu mà chạy đi trộm, đi cắp mấy món này món kia để ăn nuôi thân.

Biết sao được ở cái thời này, cứ coi như cả hai chúng tôi vì cái nghèo mà đánh mất liêm sỉ cũng được, cái khốn khổ nó làm mờ con mắt rồi.

Có mấy lần chúng tôi ăn cắp không thành, bị chủ món đồ đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng giữ được cái mạng là hay rồi.

Ở thời này thì cứ sống được ngày nào hay ngày đó thôi, nhỡ sống nay lại chết mai?

Rồi cái thứ vốn không nên xảy ra cũng xảy đến.

Tôi và anh Hạo bắt đầu phát sinh tình cảm với nhau, cái thứ vốn không nên tồn tại ở cái xã hội phong kiến ngày ấy.

Thời này cái chuyện đồng tính luyến ái là cái thứ gì đó nó xa lạ lắm, nhưng cũng bị miệt thị kinh hồn.

Tôi cố kìm cái thứ tình cảm đang phát sinh ngày một lớn của tôi lại, nhưng tình yêu mà, có kìm cũng chẳng kìm nỗi.

Chúng tôi dần nhận ra tình cảm của nhau, lén la lén lút qua lại, may mắn là chả có ai hay ai biết về chuyện chúng tôi.

Tôi tự kinh tởm bản thân mình, nhưng biết sao bây giờ, nếu tôi và anh được sinh ra vào thời bình có vẻ đã được thấu hiểu phần nào, nhưng đáng tiếc, chúng tôi sinh ra vào thời này, cái thời mà đực phải ra đực, cái phải ra cái, không có cái chuyện đực quen đực, cái quen cái.

"Đồng tính quen nhau khó thật anh nhỉ? "

Tôi hỏi Hạo, anh ngẫm nghĩ, chỉ xoa xoa mu bàn tay tôi, rồi lại đặt lên mái đầu tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Muốn thì sẽ tìm cách em ạ, anh thấy chuyện yêu đồng giới có gì là sai? Tình cảm bắt đầu từ con tim chứ không phải giới tính. "

Tôi nhìn vào mắt anh một hồi, rồi lại tựa lên vai anh tiếp, mân mê bàn tay thô ráp của người lớn hơn.

Chúng tôi quen nhau cả một thời gian dài, hình như cũng hơn một năm.

Năm tôi mười sáu.

Đất nước yên bình được chẵng mấy thời gian, chiến tranh lại nổ ra. Chính quyền yêu cầu trai tráng trong mọi làng nên dũng mãnh lên chiến trường, cứu lấy đất nước.

Thể trạng tôi vốn yếu, chẳng thể ra ngoài nơi súng máy kia chiến đấu, có ra cũng chỉ là gánh nặng cho đồng đội, thế nên tôi cũng được miễn đi.

Nhưng anh của tôi thì phải đi, có lẽ anh hiểu mình nên ra ngoài đó để giúp sức, mang lại cho đất nước sự hòa bình.

Ngày anh đi, tôi ngồi cả buổi trong nhà, cổ vũ tinh thần anh, anh cười nhẹ rồi xoa mái đầu tôi.

"Anh đi rồi sẽ về, nhớ chờ anh"

"Em sẽ chờ, chỉ cần là anh vạn năm em cũng chờ"

Anh lại cười, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi nụ hôn.

Chuyến xe khởi hành, tôi đứng nép mình vào những người dân hiếu kì, anh ngồi trên xe cố tìm bóng hình nhỏ của tôi, thấy tôi, anh vẫy tay cười.

Chiếc xe lăn bánh rồi khuất hình dần, tôi vẫn đứng nhìn mãi về hướng chiếc xe đi.

Mãi đến khi thằng Dần kéo nhẹ áo tôi, tôi mới hoàn hồn trở lại, trước khi về nhà, tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn hướng xe đi.

Từ ngày anh đi, tôi cố gắng thích nghi với cuộc sống không có anh ở bên, mọi ngày vẫn hóa kẻ xấu đi trộm cắp.

Riết rồi trong làng ai cũng rõ tên tôi.

...

Anh đi cũng được một thời gian rồi, nhớ thật đấy, không biết anh tôi giờ có khỏe không nhỉ?

Hôm nay tôi đi ra chợ, định bụng trộm ít cá ở giang hàng kia, đang rình mò, lúc sắp chộp được con cá ngon trên quầy thì tai tôi lại hướng về mấy bà tám bên kia.

"Nghe đâu hôm nay cái đám đi lính về đấy. "

"Thật sao? Ngóng thật, con trai tôi cũng trong cái nhóm đi đó, không biết có khỏe trở về không nữa. "

Hôm nay họ về sao? Anh của em sắp về rồi, bao thời gian ngóng, bao thời gian chờ, cuối cùng cũng sắp được gặp anh rồi.

Lòng tôi vui lên, tôi bỏ việc trộm cá, đứng không miệng lại cong lên cười, trông chả khác gì thằng dở.

"Mấy cậu trai đi chiến đấu về rồi này bà con ơi, ra mà ngóng"

Ông chú đứng đầu chợ hét to vào, mọi người xúm nhau chạy ra ngoài, họ chen chút nhau đến nỗi đẩy tôi té ngã, đau nhưng tôi lại vui, nghĩ tới cảnh anh về rồi dang rộng vòng tay ôm tôi là thấy vui rồi.

Tôi đứng dậy rồi chạy theo đám người ra ngoài. Mấy người đi lính tay bắt mặt mừng với người thân, họ ôm nhau vỡ òa cảm xúc, có mấy người lại khóc thảm.

Tôi ngó nghiêng tìm dáng người thân quen, nhưng sao tìm mãi lại chẳng thấy.

"Này cậu, cậu tìm ai? "

Một cậu trai đi lại hỏi tôi, mắt tôi lấp lánh nhìn cậu ấy.

"Tôi tìm Lý Mẫn Hạo, cái anh mà cao cao, có bắp tay to lắm í"

Cậu thanh niên nghe tên anh lại chần chừ một lúc, nhìn sang đồng đội bên cạnh rồi thở hắt một hơi.

Cậu đồng đội kia nhìn tôi, tôi hướng anh mắt sang nhìn cậu ấy, rồi cậu ta quay lưng lại tìm thứ gì đó rồi đưa cho tôi.

Một thứ gì đó khá lạ, có lẽ là một khúc cây được bó bột ư? Tôi nghĩ vậy.

Nhưng sao lại là khúc cây được chứ, ngốc ơi là ngốc.

Tôi không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, chẳng ai đi lính về lại mang theo khúc cây cả, nãy giờ cũng chả thấy anh, có lẽ tôi đã hiểu.

Dỡ lớp bột được bó kín kia ra, bên trong là một cánh tay người, đôi mắt tôi ngỡ ngàng nhìn nó, rồi lại quay sang hai cậu thanh niên kia.

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể giữ lấy bấy nhiêu đây... Lý Mẫn Hạo đã hy sinh anh dũng... "

Tai tôi ù đi, như không muốn nghe thấy sự thật, giọt nước mắt tuông rơi, tôi lắc đầu liên tục, thật sự là không muốn tin vào sự thật.

Òa khóc, thứ mà tôi có thể làm bây giờ, tôi gào lên ôm lấy cánh tay anh vào lòng.

"Anh hứa sẽ về với em cơ mà, sao lại... Anh bảo em chờ, em chờ để nhận được thứ này sao? Lý Mẫn Hạo.. "

Anh tốt với đất nước, nhưng lại không tốt với người anh yêu.

Vế sau tôi không dám bật ra, có thể khi nói ra thì những ánh mắt thương xót xung quanh sẽ chuyển thành miệt thị.

Ít nhất cứ để họ nghĩ rằng tôi buồn vì tôi xem anh ấy như người anh em cũng được, chứ để họ biết tình cảm đó là tình yêu thì... Tôi thật không thể nghĩ đến hậu quả.

Cánh tay của anh được chôn cùng những cái xác của những người lính khác đã nằm xuống.

Tôi vẫn ngày ngày ra ngồi bên bia mộ anh, trò chuyện như thể anh có thể nghe thấy, nhưng thực chất anh có nghe được hay không tôi cũng chẳng rõ, trò chuyện với người đã khuất đúng thật là rất mâu thuẩn mà.

...

"Đất nước đã hòa bình, năm đó anh hy sinh thật không uổng công sức"

Tôi nói rồi nhìn sang bia mộ bên cạnh mình, khẽ nở nụ cười đậm buồn.

"Thật nhớ anh làm sao í"

Từ năm đó, tôi đã có cuộc sống có thể xem là ổn hơn, đã tìm được công việc, nhưng mãi không có mảnh tình vắt vai.

Nói tôi lụy anh cũng chẳng sai, năm nay đã hơn ba mươi nhưng tâm trí vẫn hướng mãi về năm tôi mười lăm mười sáu, làm sao để quên được tình đầu đây?

Lúc mất anh tôi đã không thể quen ai, tôi nhớ anh.

Thời nay, chuyện đồng tính đã được thoải mái hơn đôi chút, nhưng kì thì vẫn là chuyện mãi không thể tránh.

Tôi nghĩ những năm sau nữa, đồng tính sẽ được thoải mái hơn cả thế này.

Tiếc cho chuyện tình mình, có đầu mà chẳng có đuôi. Nếu có kiếp sau, tôi mong được gặp lại anh, lúc đó dù là đồng giới hay khác giới thì thế giới vẫn chấp thuận, rồi ta lại bắt đầu một chuyện tình đẹp.

Chỉ tiếc, đó đơn giản chỉ là ý nghĩ của tôi, chẳng biết liệu nó có thành thật?

Năm tôi sáu mươi.

Đến giờ vẫn chưa tìm được một mối tình nào, đã thế lại mắc căn bệnh nan y hiểm nghèo, sống nay, mai chết rồi.

Ngày cuối đời, tôi ra nhìn bia mộ anh, giờ nó cũng đã lên rêu, tóc tôi cũng đã bạc, chúng tôi dường như đang già cùng nhau.

"Em sắp đến chỗ anh rồi, liệu bên đó anh có đủ kiên nhẫn đợi em không nhỉ? "

-end-














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top