01


WARNING: Fic miêu tả về hoạt động tình dục, có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu, NC18, ngôn từ thô tục, hành văn mất kiểm soát, có yếu tố biến thái. Không đọc được vui lòng clickback, đừng buông lời cay đắng giúp mình, mình cảm ơn.
_____________________________

" Lee Minho là người soạn ra bản thảo này đúng không nhỉ?" Tiếng giấy sột soạt trên tay. Nó xoa xoa mũi, con ngươi lướt trên những dòng chữ loằng ngoằng khó hiểu.

"Dạ đúng ạ."

"Bảo sao nó dở vậy." Ngồi trước máy tính, nó vẫn đang dòm đi dòm lại, "Format thì lộn xộn, còn lỗi cả phông chữ. Nội dung cũng chẳng ra đâu vào với đâu."

"Có lẽ phải cho nghỉ việc mất thôi." Giọng nó dần trở nên mỉa mai. Không hề nghiêm túc. Còn hắn thì đang thầm rủa trong lòng, mong người trước mặt sẽ sớm nhảy lầu, không thì bị bắt cóc rồi biến mất giùm cái.

"Anh có tin là nếu tôi thật sự đưa cái này vào sử dụng mà không kiểm tra lại thì anh sẽ ngay lập tức bị tống vào tù không? Hả Lee Minho?"

Người kia liền nhanh chóng xé đôi tập tài liệu rồi vứt phăng xuống đất. Minho chỉ cúi gằm lắng tai nghe những câu xúc phạm ấy, chẳng có động thái phản kháng gì. Tiến đến nhặt mớ giấy dưới chân, gã nghiến răng tức giận trong im lặng.

Cậu ta là Han Jisung, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh loại xuất sắc ở Đại học Seoul. Từ ngày còn ở trường đại học, sinh viên trong trường chắc chắn không ít lần nghe đến cái tên Han Jisung trên bảng vàng danh dự, với thành tích học tập 'quái vật' cùng nhiều giải thưởng cấp quốc gia. Kể cả khi đi làm, đặt trên vị trí của một team leader cũng vẫn giữ phong độ, với các kế hoạch quản lý nhân sự tốt, cùng nhiều chiến lược phát triển công ty có hiệu quả nên được mấy ông sếp tổng hết mực yêu quý. Mà đối xử với mấy thằng dưới trướng mình thì không khác gì giẻ lau nhà.

Kể từ ngày bắt đầu vào công ty, Minho đã không ưa nổi tính nết khó chịu, nhiều lúc thiếu điều muốn chửi thề vào mặt cậu ta trước bàn dân thiên hạ cho bõ ghét. Han Jisung không dưới mười lần tỏ cái thái độ thiếu tôn trọng người lớn tuổi hơn, nếu không phải là xé đám hồ sơ anh dày công soạn ra thì cũng là gọi riêng vào phòng bóp vai đấm lưng, lắm lúc còn bắt gã gọi đồ ăn rồi mang lên tận phòng. Cậu đối xử với gã không khác gì ô sin cao cấp trong văn phòng, chắc tại Minho là người mới. Mở mồm ra là Lee Minho thế nọ Lee Minho thế chai, gã dù không thích nhưng vẫn phải chạy đôn chạy đáo làm theo ý cậu.

Khó chịu vô cùng.

Gã quay trở lại bàn làm việc, vò đầu bứt tai. Mai là deadline cuộc họp rồi, mà giờ hắn đang phải ngồi lì ở bàn máy tính trên công ty để sửa đám tài liệu hỏng mà ban nãy Jisung vừa xé nát. Bắt Minho banh mắt ra mò từng con số giờ còn nản hơn làm lại từ đầu nữa. Bữa tối thì chưa ăn, kèo đi nhậu với công ty hôm nay cũng không được tham gia. Mẹ kiếp, sao cái gì rủi nhất cũng mắc vào gã vậy hả trời?

Ôi cái gì cũng là tao. Là Lee Minho hết!

Nghĩ làm ở cái công ty này lâu chắc hắn nổ não mất. Tất cả là tại tên Han Jisung đáng ghét đó nên hắn mới phải ngồi dính đít mà không được về nhà vào tối muộn thế này.

Tiếng gõ phím vẫn lạch cạch phát ra trong căn phòng tĩnh lặng. Lee Minho vẫn cần mẫn ngồi sửa từng con số một. Đồng hồ điểm 7h tối, đã hai tiếng kể từ khi gã bắt đầu làm lại mớ tài liệu này. Không có đồng nghiệp bên cạnh để giúp đỡ, mọi thứ dường như khó hơn bao giờ hết, thời gian cũng chạy nhanh hơn mọi khi. Minho chỉ hận không thể bẻ mọi chữ số trên đời về 0 để đỡ phải tính toán nữa.

Dù sao thì, đây cũng là công ty duy nhất chịu nhận hắn vào làm việc, với chương trình tuyển nhân sự không cần bằng đại học. Nghỉ việc cũng có vẻ là ý kiến hay đấy, nhưng tiền đâu ra để sống sau đó thì hắn không rõ, vì khu Minho ở có tỉ lệ việc làm vô cùng cao, tốt nghiệp cấp 3 cỡ hắn thì chắc giỏi lắm đi làm công nhân nhà máy thôi.

Khi hắn xong việc cũng đã là tối muộn. Khoảng mười giờ đêm. Chắc hắn sẽ bắt taxi về nhà, dù nó có hơi đắt một xíu, nhưng giờ này thì chắc chẳng còn mống xe bus nào cho Minho nữa đâu. Sờ soạng túi quần một hồi, chắc còn đủ tiền về tới nhà chứ chẳng còn xu nào mà mì với chả bún. Nghĩ bụng hôm nay lại phải nhịn ăn nữa rồi.

Hắn ra khỏi cửa, ngón tay lướt dọc trên màn hình điện thoại. Đặt xong một chiếc xe sau cuộc gọi tới tổng đài, hắn mới bắt đầu check dần tin nhắn trong kakaotalk. Hôm nay là liên hoan công ty, mọi người đang ở cái nhà hàng chết giắt nào đó, ai nấy đều say bí tỉ thấy còn nhảy lên bàn ăn mà múa. Điên mất. Lẽ ra giờ hắn cũng đang phải gia nhập cuộc chơi đó mới đúng. Minho zoom to bức hình vào từng người một, trông cả lò đều như dở hơi, có cả mặt tên Han Jisung cầm thú nằm vắt lưỡi trên ghế, mặt đỏ gay vì rượu, đầu tóc rối bù trông như mấy con gà vừa xổng chuồng.

Nếu là người ngoài hoặc không quen biết, thì hắn sẽ thấy rất dễ thương, hai má phính lên như sóc chuột, thân hình nhỏ nhắn lại thật khiến người ta muốn cửng. Nhưng bởi vì đó là Han Jisung nên Minho sẽ dành những lời miêu tả tàn ác nhất về cậu, trông chả khác là mấy con khỉ đít đỏ vừa tàn một cuộc nhảy múa bum ba la bum rùm beng cũng lũ thú vật trong rừng chui ra.

Cái công ty ấy, rặt một bọn súc sinh cả. Ai nấy đến công ty đều nhìn hắn bằng nửa con mắt; khinh người đến thế là cùng. Tất nhiên là do Han Jisung đi ngồi lê đôi mách với họ chứ sao nữa, giống kiểu 'tao ghét thì mày cũng phải ghét' ấy.

Chúa ơi, ngộ nghĩnh làm sao.

____________________

Xe taxi xoay bánh đến nơi, Minho cũng không lề mề mà bước thẳng lên xe đi về nhà. Tối nay hắn sẽ nấu nốt đám đồ ăn trong tủ, vét nồi, đi tắm và đánh một giấc để ngày mai không đi làm muộn. Một vòng lặp cuộc đời luẩn quẩn, và hắn đã đinh ninh rằng tối nay cũng sẽ như vậy, cho đến khi chuông điện thoại vang lên trong túi quần.

'Hwang Hyunjin ?'

Sao quản lý lại gọi hắn vào giờ này chứ? Không phải đang đàn đúm với nhau hay sao?

Dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải trượt nút nghe máy, để ít nhất ngày mai hắn vẫn còn có việc làm.

'Alo?'

'Này, Lee Minho, cậu về chưa? Qua quán Yabisake đón sếp về giúp tôi với. Sếp đòi phải cậu đi cùng thì mới về, ông í cũng say bí tỉ mà quán thì sắp đóng cửa rồi. Nhanh lên đấy nhé.'

Khốn nạn đến nỗi không để Minho mở mồm ra nói câu nào. Đây là thông báo chữ nhờ vả cái nỗi gì?

"Bác tài quay lại đường X giúp con nhé, con đón người ạ. Con cảm ơn bác." Hắn gọi với lên người tài xế bên trên - trông mặt đã trên dưới năm mươi, nếp nhăn trên mặt cũng gọi là đáng kể. Ông cũng không ý kiến phàn nàn gì mà chỉ mỉm cười, quay ngược xe lại đến nơi Minho cần đến.

Đến nơi, trước cửa nhà hàng đã tối đèn từ lâu chỉ có hai người đàn ông đang vật vờ dắt díu nhau, một cao lêu nghêu, một đã gần gục đến ngất đi. Cũng là hai người mà hắn ghét nhất cái công ty này.

Mười một giờ, và cái deadline Minho phải gồng gánh ngoài giờ chính là Han Jisung. Cuối tháng hắn chắc chắn sẽ đòi thêm lương tăng ca; cả vài ngàn won tiền taxi chứ không có ít ỏi gì đâu.

"Này. Giao sếp cho cậu. Tôi về. Mai sếp không đến công ty là tôi báo công an á."

"Quản lý Hwang, sao cậu không đi chung luôn? Tôi không biết nhà của sếp Han."

Hwang Hyunjin - cùng cái vẻ vội vã, vẫn đang cố dìu ông sếp say xỉn của mình tới chiếc taxi bên đường, còn không thèm nhìn vào mắt Lee Minho một cái.

"Hỏi sếp ấy. Bạn trai tôi đợi rồi. Thế nhé."

Nhét được Han Jisung lên xe, tên Hyunjin liền chạy vội về phía chiếc xe gần đó, trông cứ như bị ma đuổi hay sao. Minho cứ thấy như mình vừa phải gánh nợ thay cậu ta hay gì đó, thấy lượn nhanh lắm, chắc sợ hắn không muốn đem sếp về à.

Điên thật. Thứ vô trách nhiệm.

Ngồi trên xe, nồng nặc từ quần áo Jisung bốc lên sặc là một mùi rượu chua đến khó tả. Có thể nói là tổng hợp của mọi thứ kinh khủng trên đời, khi đó không phải là rượu gạo thơm bùi, cũng lại càng không phải rượu vang đắt tiền; giống như ngâm chua sữa đặc cùng với ba đôi tất chưa giặt của một người bị thối chân kinh niên. Chưa bao giờ người tài xế già ấy, suốt 30 năm chạy taxi lại muốn đuổi khách xuống như bây giờ, nhưng Minho đã nài nỉ hết lời và bo thêm tận 5000 won, móc từ túi quần Han Jisung, để ông có thể chở hắn và con người của nợ này về nhà. Hắn tựa cằm vào gồ cửa sổ, nhìn xa xăm vào những toà nhà đã tắt đèn nơi trung tâm thành phố, mặc kệ con người say khướt đang ngáy o o bên cạnh.

Không phải đêm nay là thời điểm thích hợp nhất để trả thù cho những gì Jisung làm với hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top