một ngày khác
Hôm nay, đúng như theo kế hoạch, là ngày diễn ra lễ hội của trường.
Ngày mà cả 5 người Bang Chan, Han Jisung, Kim Seungmin, Hwang Hyunjin và Lee Felix đã thức cả đêm lẫn ngày luyện tập, sáng tác, chuẩn bị mọi thứ để lễ hội có thể diễn ra tốt đẹp.
Nhưng có vẻ ông trời không thương họ cho lắm.
Khi mà chỉ mới 3 ngày trước, trời nắng chang chang, không một gợn gió và cảm giác nóng bức khó chịu bao trùm cả một thành phố thì ngay ngày hôm nay - chính ngày diễn ra lễ hội, nhạc viện của họ lại chào đón một cơn mưa lớn.
Mưa như trút nước, đến nỗi sau khi lùi lịch tổ chức lễ hội khoảng 3 lần, ban tổ chức quyết định hủy hẳn. Mọi kế hoạch sẽ được dồn lại vào Lễ hội Hè tháng Sáu sắp tới.
Vậy là mọi công sức của bọn họ, không hẳn là đổ sông đổ bể vì dù gì vẫn được dời vào mùa hè - nghĩa là còn tận 5 tháng nữa nhưng lòng ai nấy đều ảo não, thất vọng.
" Thức khuya dậy sớm, chạy đôn chạy đáo làm gì để rồi không tổ chức chứ..." - Han Jisung mệt mỏi dựa lưng vào thành giường nói nhỏ.
Bang Chan rời nhà từ sớm để đi chợ mua ít cá thịt với Felix, còn Hyunjin cũng ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho tuần sau, vì dù gì hôm nay cả 5 người đều được nghỉ học, riêng Seungmin thì chơi ở nhà Jeongin tới giờ vẫn chưa về.
Kí túc xá của họ giờ chỉ còn lại Han Jisung lủi thủi một mình từ sáng. Uể oải xuống nhà làm bữa sáng, miệng nhai đồ ăn nhưng tâm trí lại hiện về hình ảnh đêm hôm qua.
Dưới góc nhìn của Han Jisung thì sau khi cậu mất kiểm soát trong lúc mơ mà tác động đến Bang Chan, sau khi tỉnh dậy, mặt ai nấy đều tái mét. Riêng Felix vào đến nhà vẫn còn ôm cậu khóc nức nở, đến tối ngủ thì lại ôm chặt không buông.
" Thế mà bây giờ lại bỏ mình đi hết rồi đấy." - Han Jisung nhủ thầm -" Mấy người này hay thật, chả thương tôi gì cả."
" Nói năng lung tung gì một mình đấy sóc con?" - Kim Seungmin từ ngoài cửa bước vào.
" Sao giờ mày mới vác xác về đấy?" - Han Jisung miệng vừa nhai vừa hỏi.
" Ủa còn sớm mà? Tao đi siêu thị chơi xíu mới về, hồi nãy vừa gặp tên chồn hôi kia ở quầy đồ ăn vặt xong."
" Mà sao mày thân với Jeongin dữ vậy? Sao đó giờ tao không biết?" - Han Jisung thắc mắc.
" Mày thì chỉ có cắm đầu vào làm nhạc với 2 ông anh kia, có biết trời đất gì đâu mà." - Seungmin thở dài - "Tao quen anh trai ẻm trước, ông Changbin ấy, rồi ẻm bắt chuyện với tao, thế là thân thôi."
" Thế hôm qua ở nhà Jeongin tụi mày làm gì vậy? Đừng có nói là quậy tung cái nhà lên đấy nhá? Ông Changbin mà biết là tụi mày no đòn."
" Thách ông ấy đụng tới tao đấy" - seungmin bĩu môi - " Tụi tao ngồi hát karaoke tới 3 giờ sáng mới ngủ lận."
" Thế mà không rủ tao á? Chúng mày thật là...mấy người hết thương Han Jisung này thật rồi..." - Han Jisung lại mè nheo.
" Tại mày đang bận chứ bộ, Chan hyung kể mày phải chạy bài cho kịp hạn nộp, chứ nếu mà rảnh là rủ mày đi cho xôm chứ có mỗi hai đứa cũng hơi buồn buồn."
Han Jisung cười khổ.
" ...nhiều lúc tao kiệt sức quá...chỉ muốn từ bỏ thôi Seungmin ạ."
Seungmin bất ngờ.
" Gì, hồi nãy vừa nhõng nhẽo bây giờ lại buồn ngang vậy sóc?"
" Tao nói thật mà..."
" Mà sao, có chuyện gì?" - Seungmin lại gần chỗ Han Jisung đứng, khoác vai bạn.
" thì..." - Han Jisung kể lại cho Seungmin nghe câu chuyện tối hôm qua, việc cậu mất kiểm soát ra sao, giấc mơ kinh khủng như thế nào.
" Hả? Mày mạnh đến mức đó luôn á hả? Trong lúc ngủ? Không đùa tao đấy chứ Han Jisung?" - Seungmin ngạc nhiên.
Han Jisung mệt mỏi lắc đầu.
Seungmin ngẫm nghĩ một lúc, dạt thắc mắc của bản thân sang một bên.
"Tao nói thật thế này nhé Hanie."
Han Jisung tròn mắt, ra hiệu cho Kim Seungmin tiếp tục nói.
" Mày có bao giờ nghĩ đến việc...hừm...bị người âm theo không?"
Jisung giật mình.
" Bậy mày, làm gì có chuyện đó?"
Seungmin lắc đầu.
"Ừ, chắc do dạo này tao với Jeongin hay nghe truyện ma nên đâm ra bị lậm thôi. Nhưng mà tình trạng của mày cũng đáng lo lắm đấy, hay giờ tao chở mày đi khám?"
Đến lượt Han Jisung lắc đầu nguầy nguậy.
" Thôi, khám với chả không khám. Tốn tiền lắm, không đi đâu."
" Gì, ai nhắc tới chuyện thăm khám ở đây thế?" - Giọng nói quen thuộc vọng từ ngoài cửa kí túc xá.
" Hyunjin về rồi đấy à? Felix với Chan hyung đâu?" - Han Jisung ngó ra ngoài cửa.
" Felix với Chan hyung đi chợ rồi, tí hai người ấy về. Trưa nay ăn canh kim chi nhá? Tao có mua thêm ít mì này."
Han Jisung gật đầu mãnh liệt, riêng Seungmin từ khi Hyunjin về nhà đã vội lẩn vào phòng. Cậu vẫn còn giận Hyunjin vụ ngày hôm qua lắm.
" Ê cún ơi!" - Hyunjin cất tiếng gọi.
Không có tiếng trả lời.
" Kim Seungmin à!"
Hyunjin vẫn kiên trì.
" Seungmin! Vẫn còn giận tao à? Thôi xuống đây đi, tao mua kem làm hòa nè!"
Han Jisung lục trong túi Hyunjin thấy có tận 6 cây kem, không thắc mắc mà chộp lấy vị dâu bóc ra ăn ngon lành.
" Kim-" Hyunjin ngừng nói, quay mặt về phía Han Jisung, thấy cậu bạn vô tư bóc cây kem vị dâu vừa bấm điện thoại vừa thưởng thức, điệu nằm lắc lư đầu qua lại trông rất dễ ghét.
" Ê sóc, mày ăn vị gì đấy? Sao tao chưa nói câu nào mày đã đụng vào rồi?"
" Hửm? Dâu, sao đấy?"
" CÁI GÌ? SAO LẠI ĂN VỊ DÂU?"
" Ủa đó giờ tao ăn vị dâu mà?"
" Tao tưởng mày ăn vị chocolate?"
Han Jisung ngừng ăn.
" Ờ nhỉ?"
" TRỜI ƠI HAN JISUNG! "
Hyunjin vừa ca thán vừa nằm xuống đất lăn lộn, y hệt Han Jisung lúc ăn vạ tối hôm qua.
" K-không biết em ấy có thích ăn chocolate không nữa...mày báo hại tao quá Han Jisung à!"
Han Jisung từ đầu đến cuối vẫn bày ra bộ mặt ngơ ngác duy nhất, cậu chàng chả hiểu chuyện gì sất. Chỉ là một phút tay nhanh hơn não, thấy vị dâu là lấy ra liền mà quên mất đó giờ mình cũng thích cả chocolate nữa, thậm chí là thích hơn vị dâu nhiều.
" Ờm...thì thôi? Mày ăn chocolate cũng được mà. Tao ăn dâu một bữa có sao đâu."
" CÓ SAO ĐÓ ĐỒ SÓC ĐẦN Ạ!"
" Hey bình tĩnh đừng có hét lên thế. Bình thường mày chả nhường tao mấy cái vụ chọn vị kem này, sao nay lại phản ứng dữ dội vậy cưng?" - Han Jisung khó hiểu.
Hyunjin cười khổ.
" Là tại vì tao mua dư kem vị dâu ra để cho người ta, chứ đếch phải cho mày!"
" Hửm? " - Han Jisung tròn mắt ngạc nhiên - " Chuyện lớn à nha, Hwang Hyunjin mua kem cho người khác không phải cho anh em tụi này sao? Không ngờ mày luôn đấy Hyunjin à!"
" Gì? Có vụ đó luôn? " - Kim Seungmin dù đang giận dỗi cũng phải ngó đầu ra khỏi phòng hóng hớt - " Ai mà may mắn dữ vậy mày?"
" Ờ ờ, ai mà may mắn vậy hả hoàng tử Hwang?"
Thấy cả Han Jisung và Kim Seungmin đều đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, Hyunjin đành chịu thua.
" Thì...cái em bữa tao đụng phải đó."
" Ê không có chơi trò nói năng lấp lửng nha, mày đụng ai sao mà tụi tao nhớ nổi?"
Kim Seungmin đồng tình với Han Jisung.
" Nam nhi đại trượng phu, cứ nói đi, anh em không cười mày đâu."
Hyunjin chép miệng.
" Thì...Yang Jeongin đó."
"HẢ?" - Cả Han Jisung và Kim Seungmin đều tròn mắt, hết nhìn nhau lại cùng quay sang nhìn Hyunjin.
" Ai-ai cơ?"
" Yang Jeongin, J-e-o-n-g-i-n thưa các ngài."
Hyunjin chép miệng lần nữa rồi đi thẳng vào bếp.
" Tí nữa anh Chan về ảnh kể cho, giờ thì ăn uống nhanh nhanh còn đi dọn dẹp nhà cửa."
Han Jisung nghiêng đầu thắc mắc.
" Bộ không lẽ hôm nay nhà có khách? "
Hyunjin nhún vai.
" Chắc thế, anh Chan chỉ dặn tao có mua đồ ăn vặt thì mua thêm phần cho Jeongin thôi."
" Anh em ơi Lee Felix về rồi đây!" - Giọng Felix cùng với tiếng xe từ dưới nhà vọng lên.
" Mà sao mày biết ẻm thích vị dâu?" - Seungmin vẫn chưa hết tò mò.
" Đoán."
Seungmin bĩu môi - " Tưởng thế nào."
" Ê ê, đoán có căn cứ nhé." - Hyunjin cao giọng - " Là do tao thấy xung quanh ẻm thoang thoảng mùi dâu nên là-"
" Gì? Sao mày biết?"
" Ủa thì đi ngang qua mấy lần ở trên trường tụi bây đó."
" Mấy đứa nói cái gì mà vị dâu dâu đấy? Mà hết giận nhau rồi hả hai đứa?" - Bang Chan hai tay xách hai bịch bóng lớn đựng đủ thứ mua từ chợ về.
" Ủa quên, mình vẫn còn giận nó mà." - Kim Seungmin nói nhỏ, chạy lại chỗ Bang Chan phụ anh gỡ đồ.
" Vậy mà ban đầu mình còn tính làm hòa với cái đồ cún khó tính đó đấy, thật là ngu ngốc mà." - Hyunjin lắc đầu.
" Tối nay nhà mình có khách nhỉ? Chan hyung? " - Felix ngó đầu vào bếp hỏi.
" À ừ, tối nay Changbin với Jeongin qua nhà mình ăn tối một bữa. Tiện mấy đứa làm quen nhau luôn, dù gì sắp tới sẽ hợp tác với nhau mà."
Lúc này 4 đứa nhóc kia mới gật gù hiểu ra vấn đề, trách sao Hwang Hyunjin lại phản ứng dữ dội như vậy, thì ra là sợ phật ý 2 vị khách sắp tới.
Sau đó thì mỗi người chia ra một góc, Han Jisung tất nhiên vẫn ngồi bên máy tính với những bài nhạc, Kim Seungmin và Bang Chan nấu ăn, Hyunjin ngồi vẽ còn Felix thì lại lôi sách vở ra học tiếng Hàn.
" Dạo này mày tiến bộ hơn hẳn luôn đó Felixeu, từ từ sau này tao chỉ mày đi chửi nhau nữa là vừa đẹp."
" Là cái gì đấy? Nghe vui vậy."
" Ừa ừa vui lắm, tao chỉ cho đi chửi nhau, lúc đó tha hồ cãi với thằng Hyunjin."
" Rồi mắc gì lôi tao vào?" - Hyunjin từ xa nói vọng về.
" Tại nhìn mặt mày mắc ghét!" - Han Jisung nói vọng ra.
"Language!" - giọng Bang Chan vọng đến từ trong bếp.
Bữa trưa được hoàn thành bởi Seungmin cùng với một chút giúp sức từ Bang Chan. Cả 5 người nhanh chóng tụ lại xung quanh bàn ăn.
" Lâu rồi nhà mình mới ăn với nhau nhỉ? Trước đây toàn người đi sớm người về muộn." - Felix cảm thán.
" Tới hè là còn bận nữa, giờ cứ thoải mái tận hưởng cái đã." - Hyunjin cầm đũa sẵn sàng nhắm vào món canh kim chi.
Cứ thế mà cái bàn với năm chỗ ngồi xôn xao tiếng nói cười, rộn ràng cả buổi trưa hôm ấy.
Ăn uống dọn dẹp xong, cả năm lại chia nhau ra, ai nấy về lại phòng mình tiếp tục công việc đang còn dang dở.
Riêng Han Jisung quyết định thưởng cho mình một giấc nghỉ ngơi sau 1 tuần liền làm việc không ngừng nghỉ. Từ giờ đến cuối ngày cậu sẽ chỉ dành cho việc ngủ.
Nghĩ là làm, Han Jisung nhanh chóng nhảy lên chiếc nệm êm, kéo chăn chùm kín người, cuộn tròn mấy vòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
*****
Chẳng biết cậu đã ngủ được bao lâu nhưng khi mở mắt ra, Han Jisung thấy bản thân đang nằm trên một cánh đồng chỉ toàn là hoa cỏ lau, gió thổi từng gợn nhẹ luồn qua mái đầu xanh khiến cậu thấy khoan khoái, dễ chịu.
" Lại gì nữa đây? Mơ à?" - Han Jisung vẫn nằm im trên mặt đất, lười biếng với tay đến bông hoa cỏ lau gần đó.
" Ừ, cậu đang mơ đấy, Jisung." - Một giọng nói hết sức quen thuộc lại vang lên.
----------
20:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top