5
Trên đường trở về mặt jisung buồn thiu như mất sổ gạo. Thỉnh thoảng còn thở hắt ra một hơi khi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ có 4 năm nhạt toẹt ở hội d và hơi nguy hiểm khi năng lực đột nhiên bộc phát không kịp trở tay. Thế quái nào những thứ em không muốn xảy ra lại cứ lần lượt xuất hiện như vậy nhỉ.
Jisung lặng lẽ ngắm nhìn thành phố qua cửa xe. Từng tòa nhà thi nhau chạy vụt qua và thỉnh thoảng sẽ chầm chậm lại vì cái nạn tắc đường quái đản. Một khoảng lặng vô tình được tạo ra bởi những lo lắng chất trong đầu. Minho cũng bị em gạt ra một góc. Tài xế của em hôm nay có phần căng thẳng vì sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của sói đầu đàn.
- ồ nào đừng thở dài như vậy chứ ngài han jisung!
Nhưng hắn vẫn tâm lí đến mức em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới rằng lee minho là người yêu em đấy.
Minho lái xe và thấy là lạ. Em nhà hắn mọi ngày líu lo đủ thứ trên đời mỗi khi chỉ có hai đứa. Vậy mà hôm nay lại chẳng nói với hắn câu nào. Đã thế còn chẳng thèm nhìn hắn nữa. Ông trời ơi. Minho đây không muốn nhìn em yêu thở dài chán nản đâu. Em ấy nên quay lại và ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của người yêu em đi chứ. Nó là thuốc đấy.
Và jisung quay ra thật. Và em cũng cười thật. Cùng lúc đó chiếc xe đỗ lại ngay trước cửa nhà em. Minho không kìm được nữa, tháo dây an toàn và bắt lấy đôi môi căng mọng của em mà hôn xuống. Từ tốn, chậm rãi, đầy yêu thương là những gì jisung cảm nhận được qua nụ hôn bất ngờ này. Em cũng chẳng việc gì mà đẩy minho ra bởi đơn giản hai người là người yêu của nhau và jisung thì thích được hắn hôn vô cùng.
Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn đặt những tiếng chụt chụt lên hai má ửng hồng. Trán dựa vào trán, dùng mũi hắn để cọ qua cọ lại với mũi em.
- anh thích em cười bae à! Và anh cũng sẽ làm tất cả để thấy em cười. Kể cả việc tìm bằng được sức mạnh của em nữa. Thế nên bé cưng đừng thở dài nữa. Anh nghe nói ai thở dài nhiều sẽ mọc mụn ở mông.
- kiến thức này mọc từ đâu ra vậy? - jisung cười khổ thắc mắc
- một nhà hiền triết từng trải nói cho anh.
Thì đó! Anh người yêu chưa bao giờ thất bại trong việc khiến em cười dù trò đùa ấy theo con lửng seungmin cho hay thì nó nhàn nhạt như nước ốc. Đối với jisung thì khác, minho giống như cốc nước ngô luộc vậy. Không quá ngọt và chỉ những ai uống chầm chậm thì mới cảm nhận được hậu vị đằng sau đó. Thân thuộc, ngọt ngào đọng lại nơi cổ họng. Và nó cũng khá tốt cho sức khỏe nữa. Cười nhiều thì sống tốt mà phải không ?
- bao giờ anh về?
Jisung hỏi trong khi dùng tay chỉnh lại vài cọng tóc mái trước mặt minho
- còn tùy anh bị mắng trong bao lâu nữa.
Trầm ngâm một đoạn lại nói tiếp :
- thay vì buồn thiu trong nhà, sao em không rủ seungmin ra ngoài một bữa? Mua một cái áo mới. Tiện thể dò hỏi chuyện tình kì lạ của nó luôn.
Minho luôn biết rằng nếu để jisung một mình trong một mớ suy nghĩ bòng bong, em sẽ chỉ ngồi im một góc, thả mình lên giường, hoặc uể oải đi khắp nhà cho tới khi những ý nghĩ trong đầu làm em bực bội đến phát khóc. Và minho cũng biết luôn là jisung có tầm hồn của chủ vại dưa. Những câu chuyện sẽ tạm giúp em quên đi muộn phiền và tăng năng suất của cái mỏ công thần. Tin hắn đi, mỏ của han jisung đáo để vô cùng.
Seungmin sẽ là người có thể nói chuyện phiếm với jisung cả ngày cho dù nhìn bề ngoài có vẻ không phải như vậy. Mỗi lần bị em giận không rõ lí do cũng là một tay cậu bạn họ kim khai thông trí não cho hắn. Seungmin thường sẽ một mặt chăm chỉ múa tay trên bàn phím để viết luận, mặt còn lại vừa làm vừa lắng nghe và trò chuyện với cậu bạn cùng nhà cả đêm. Những chủ đề họ nói không có giới hạn, nhưng thường thì sẽ xoay xung quanh việc hôm nay hắn mua bánh cho em, hôm qua hắn làm em giận, ngày mai hai chúng ta có thể ra quán cà phê mới mở được không? Cô người cá Elisa hôm nọ cứ lẽo đẽo theo seungmin mãi, cậu bạn kia có gu thời trang kì lạ ghê... Ti tỉ những thứ mà bạn thân có thể lôi ra mà bàn cả buổi.
Nhưng tuyệt nhiên cậu bạn không hó hé gì về việc đang nhập nhằng với thằng báo hwang hyunjin. Jisung nghe minho gợi ý mới chợt nhớ ra. Tự dưng muộn phiền về sự biến hóa bay mất, để chỗ cho một sự tò mò về chuyện yêu đương của đứa bạn thân.
- em biết rồi. Anh đi cẩn thận nhé! Em vào nhà đây. Gửi lời hỏi thăm của em đến chan nha. Lâu rồi em chưa gặp anh ấy. Hôm trước anh ấy nhắn tin cằn nhằn về anh với em đấy.
Jisung cười khúc khích vì tiếng kêu nho nhỏ của minho "anh ta nhiều chuyện thật".
- đừng có nghĩ nhiều nữa. Mai anh qua chở em đi học. Và nhắc lại là anh không muốn chờ dưới này đâu. Chỉ vì hai cái áo giống nhau hanie ạ. Em để quên bạn trai mình dưới cổng nhà 30 phút luôn.
- em xin lỗi mà. Nhưng 2 cái áo đó họa tiết khác nhau. Em không biết cái nào sẽ hợp với cái quần anh tặng cả.
- ôi thôi nào. Em mặc cái gì anh cũng thích hết mà.
Minho khẳng định chắc nịch, và còn ghé sát vào tai em thì thầm nho nhỏ để rồi sau đó nhận lại cú đánh như mát xa
- và anh nghĩ không mặc gì còn đẹp hơn vạn lần
- anh quên cú đá sáng nay hả? Em vào đây.
Jisung bước ra khỏi xe, quay lại hôn chụt chụt vào mỏ minho mấy cái rồi xách đít vào nhà. Con sói thỏa mãn sau trận hôn hít, đợi em khuất dạng mới đạp ga phóng đến hội, chờ đón những câu chửi thề và than thân trách phận khi phải điều hành cái hội lông bông của anh trưởng. Mẹo kíp leo! Hắn chửi thầm trong đầu khi lần nữa nhớ lại lí do mình bị xách lên hội:
Hắn và leo vì một phút bốc đồng mà đã cá cược xem ai sẽ giúp cho nhiều chàng sói non biến hóa lần đầu tiên nhất trong khi được giao nhiệm vụ tập hợp cả nhóm lại. Hắn vốn dĩ chẳng mặn mà gì cho cam nhưng leo thì cứ lải nhải bên tai và đụng đến chỗ ngứa " ông sợ thua tôi chứ gì?". Lee minho sợ ai? Lee minho không sợ bố con thằng nào hết. Nhưng lee minho tức thằng leo vãi ra. Thế là lee minho gật đầu đồng ý mà không biết sắp tới đây mình sẽ phải nghe giọng nói oang oang của bangchan suốt 2 tiếng đồng hồ. Hội trưởng bangchan thì cũng biết giữ sức, chắc là có kinh nhiệm. Mắng một hồi thấy mệt thì ngồi xuống uống nước cho hạ hỏa, rồi lại tăng xông lên khi thấy dáng vẻ cợt nhả của leo dành cho minho. Thành ra cứ dai dẳng đến tận 2 tiếng đồng hồ.
- các cậu nghĩ mình là ai mà dám kích cho hội sói non biến hình hả? Các cậu có nghĩ đến hậu quả chưa? Bị làm sao thì có chịu được trách nhiệm không?
- hay thật đấy. Các cậu giỏi quá rồi. Làm cả đàn nhao nhao lên như lũ cún hội puppy. Có còn ra thể thống gì nữa không?
- leo! Cợt nhả như vậy thì cưới luôn thằng minho rồi biến cho khuất mắt tôi luôn đi.
"Ọe"
"Ọe"
Minho trên đường về vừa ngoáy tai vừa nghĩ làm thế nào mà màng nhĩ hắn sống sót được đến bây giờ. Mai phải tìm em yêu an ủi thôi.
Bên kia anh nhà bị giáo huấn lên bờ xuống ruộng thì bên này han jisung tung tăng khắp khu trung tâm mua sắm với lửng mật họ kim.
"Nhà này giờ làm áo chán thế!"
"cậu hợp cái bên trái hơn đấy",
" nhưng màu xanh này có xỉn da quá không?"
"Gớm thôi, sáng ra cậu còn mặc cả bộ vàng chóe cơ mà, xỉn gì mà xỉn."
"Tí ra bên kia xem vòng cổ đi!"
Hai bên ríu ríu như chị em bạn dì suốt cả đường đi. Dạo quanh một vòng các shop quần áo, cả hai chỉ mang về được một đôi áo măng tô cùng mẫu khác màu cho mùa thu tới, đôi giày thể thao mới ra, ghim cài áo cổ điển của một shop chuyên bán đồ secondhand nào đó mà jisung quyết tâm phải vào để tìm quà cho minho và vòng tay đôi seungmin kĩ càng lựa chọn. Mua đồ mệt quá thì mình đi ăn. Cả hai lựa chọn beefsteak cho bữa tối và ngồi một quán cà phê để ăn tráng miệng.
- sao felix lâu thế nhỉ?
Jisung từ tốn nhấm nháp được một nửa cái cheesecake. Vừa ăn vừa liếc nhìn đồng hồ sốt ruột. Cùng lúc đó tiếng chuông cửa chào khách vang lên leng keng một cách vui tai, theo đó là một cậu bạn với mái tóc vàng hoe bước vào. Cậu loay hoay tìm kiếm một hồi cho tới khi trông thấy cánh tay trắng trẻo của han jisung và kim seungmin vẫy vẫy gọi lại
- bên này này felix!
Cậu bạn tên felix xinh đẹp tới nỗi mấy nhân viên đang phục vụ khách cũng dừng lại việc đang làm để dõi theo bước chân cậu. Vị khách kia cũng không để ý lắm bởi cũng đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia. Và mọi người dường như đã ồ một tiếng khi thấy cậu yên vị chung chỗ với hai họ kim, han. Hèn gì. Đều là hội đẹp chơi chung với nhau cả.
Da felix trắng và mịn. Điểm trên đôi gò má hồng hồng kia là những đốm tàn nhang dễ thương mà bao cô gái ngày nay phải make up để có được. Người felix thanh mảnh, bước đi nhẹ nhàng như ảnh hưởng bởi tính nghệ thuật trong những chuyển động của nghề vũ công. Tính cách cậu cũng như vậy, hiền dịu và nhẹ nhàng. Có lẽ vì thế nên felix sinh ra đã mang dòng máu phù thủy với năng lực chữa lành.
Khác với felix, seungmin có nét đẹp cá tính hơn, đôi mắt có hồn, lúc cần dễ thương, có dễ thương, lúc mạnh mẽ, có mạnh mẽ. Hình thể cậu bạn có đô hơn felix một chút nhưng chung quy lại thì vẫn hết nước chấm. Như đã nói khi trước, seungmin savage và cái cách cậu ta bắt bẻ lại ý kiến người khác làm hai người bạn bên cạnh mắt to mắt dẹt. Nhưng mà cậu ta cười đẹp lắm nhé. Đến jisung còn mê. Có những lúc em thầm nghĩ nếu minho không đến rước em trước thì chắc là giờ em đang mặt dày tán tỉnh người bạn cùng nhà từ lâu rồi. Han jisung nghĩ là một chuyện, còn kim seungmin có đồng ý hay không thì chắc chắn là chê. "Hanie à! Cậu cẩn thận không là mình múc cậu đấy!". Lửng mật đã từng đe dọa như vậy khi nghe được suy nghĩ điên rồ của em trong một lần cả hai uống rượu đến say khướt. Đừng hiểu lầm. Chỉ là tâm sự với nhau thôi. Chứ jisung vẫn nhất kiến trung tình với sói họ lee lắm. Say bí tỉ mà còn chê thế thì lúc tỉnh chắc cậu ta sẽ đấm em thật mất.
Chốt sổ là han jisung. Phải là người thế nào thì mới trở thành người yêu của tên sói đẹp trai top trường nhỉ. Han jisung không phải vẻ nghiêng nước nghiêng thành như những mĩ nam, mĩ nữ ngôn tình. Nhưng em có nét ngây thơ đáng yêu của một chú sóc leo trèo trên cây để kiếm hạt dẻ nhét đầy vào miệng. Đó là những gì minho nhận xét. Jisung dễ thương làm minho đổ gục. Nhưng thứ làm minho cũng như những người theo đuổi em thấy hấp dẫn nhất chính là tỉ lệ cơ thể với vòng eo khiến ai cũng phải ganh tị. Đó chính là nguyên do hình thành nên những suy nghĩ không đứng đắn khi ôm em từ đằng sau của minho. Sẽ thế nào nếu hắn vồ vập lấy em không thương tiếc, tay bao quanh vòng eo chết người ấy, kéo em lùi xuống đến khi bờ mông mềm động chạm đến cái thứ đang thức tỉnh của hắn? Minho cá đó sẽ là một đêm tuyệt vời.
- các cậu chờ lâu chưa?
Felix kéo ghế ngồi xuống và nhận lấy menu của bạn nhân viên phù thủy từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. Chọn một cốc cà phê dừa được để vào mục bestseller của quán, felix trong lúc chờ đồ ra thì cũng tám với hai đứa kia đủ thứ trên đời
- này felix
Jisung khuấy nhẹ cốc trà đào, tay chống cằm gọi người tóc vàng đang loay hoay xiên miếng đào vừa chôm chỉa được của em.
Felix không ngửng đầu lên mà chỉ "hả" một tiếng
- cậu vẫn cứ một mình như vậy à?
Cậu quay lên nhìn jisung đầy thắc mắc trong khi miệng đang nhai miếng hoa quả ngâm đường ngọt lịm
Jisung khẽ liếc mắt qua bên cạnh để nhắc khéo felix về nụ cười ngờ nghệch của seungmin khi nhìn vào cặp vòng đôi hồi nãy mua. Ôi đây chẳng phải là dấu hiệu đầu tiên khi em quen minho sao?
- thì đó cậu nhìn nè. Không khéo hội ở đây còn mỗi cậu độc thân vui tính thôi. Ai kia đang có chuyện vui rồi kìa.
Seungmin cảm giác được hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình thì ngơ ngác đóng hộp trang sức lại.
- ơ gì đấy?
Mặc kệ cún kim mặt đầy chấm hỏi, hai con người tàn ác nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- này tớ sợ là tớ đấm đấy - seungmin nhăn mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top