2
Nếu dậy sớm đi học là một môn thể thao thì tôi sẽ là người đứng ngoài cổ vũ cho các thí sinh. Ai lại sáng chế ra giờ đi học vậy chứ?
Minho đã về từ tối qua, sau khi cả hai đứa lăn lộn qua lại trêu đùa nhau. Trước khi đi còn quay lại hôn tôi chụt chụt mấy cái. Con người này không yêu không được.
Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi bên tai nhưng tôi quá uể oải để có thể với tay ra tắt nó. Thường thì tôi chẳng dùng đồng hồ đâu, nhưng vì nó là quà Minho tặng nên tất nhiên em nó được ưu ái. Tuy vậy tiếng kêu hiện tại của nó làm tôi muốn phát điên nên chắc mai mốt em nó sẽ chỉ để chưng bày thôi.
- Này Han Jisung!
Ồ đồng hồ ngắt rồi. Tôi nghe thấy tiếng kéo rèm cửa sổ, cùng với đó là bị luồng sáng chứa tia UV cực mạnh chiếu thẳng vào mặt. Chiếc chăn tôi đắp trên người cũng được tung lên và hạ cánh ở phần giường bên cạnh.
- Dậy nhanh lên. Mặt trời mọc đến mông rồi!
Tôi lồm cồm ngồi dậy với cái ngáp dài đến mang tai. Còn Seungmin thì nhìn người trước mặt với ánh mắt bất lực.
- Ồ chào buổi sáng! Xem con cún nào đang mặc áo ba lỗ với quần đùi vàng chóe kìa! - Tôi trêu chọc sau khi đã tỉnh ra được mấy phần. - Ủa sao quen quen vậy ta?
Và cậu bạn thân cùng nhà bắt đầu bẻ khớp tay để nói chuyện với tôi.
Thực ra thì Seungmin... hơi savage? Và chuyện này tôi thấy có hai mặt lợi và hại. Cậu ấy luôn sẵn sàng combat với bất cứ ai có ý đồ xấu với tôi - người trông có vẻ phèn phèn nhưng lại cặp được một anh chàng đẹp trai. Tuy vậy cậu ta cũng sẵn sàng múc cả tôi luôn nếu cậu ta có cái thìa ở đấy - đó là lời cậu nói với tôi.
- Cậu cứ thử cười xem! Xem mình có quét cậu ra khỏi nhà không? - Seungmin mặt đỏ bừng nhưng vẫn đanh đá nạt nộ lại tôi.
Trước khi đi cậu ta còn quay lại lườm " yêu " tôi một cái
- Nhanh lên còn ăn sáng! Còn nữa. Đây là vàng nghệ, không phải vàng chóe!
Chắc là quà của tên nào đó trong bang Thú đang tìm cách tán tỉnh con cún này đây mà.
OLMS là trường chúng tôi theo học, nó là nơi "đào tạo đa loài". Sẽ có 2 bang lớn nhất là : Thú, Phù thủy. Ở mỗi bang sẽ có những hội khác nhau do các học viên cùng loài lập ra.
Chẳng hạn như bang Thú sẽ có hội Sói - hội của anh yêu tôi, hội Mermaids - nhà bọn này có nhiều bể bơi, hội " ăn chay trường tồn" - do mấy nhỏ có sừng lập ra...
Bang Phù thủy thì có hội dùng đũa phép, hội dùng bùa... Bố mẹ tôi cũng ở trong bang này nhưng khác hội. Mẹ tôi là thành viên của hội Manus - hội hiền nhất nhưng lúc nào cũng nằm trên top của trường. Còn bố thì nằm trong hội mạnh nhất nhưng tan rã sớm nhất vì ít thành viên. Nghe nói sau 2 năm bố tôi ra trường thì hội sập vì không có ai đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn.
Tôi uể oải bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Bỗng nhiên cơ thể nổi lên một luồng ngứa ngáy. Tôi chỉ kịp hét lên gọi Seungmin trước khi miệng tôi nhô ra một đoạn, người tôi bắt đầu mọc lông đen và trắng, hai tai tiêu giảm đi để mọc hai chiếc mới. Tôi cảm thấy quần áo mình mặc bỗng nhiên rộng thùng thình rồi sau đó che lấp tầm nhìn của tôi.
- Jisung! Lại là nó hả?
Seungmin hoảng hốt chạy vào tìm tôi, lật đống quần áo lên để thấy thân hình của tôi lúc này.
- Giờ cậu trở thành giống loài của mình rồi này!
Cậu ấy bế tôi lên tay một cách nhẹ nhàng, tay vuốt vuốt bộ lông tôi một cách từ tốn. Còn tôi thì chỉ biết nằm im tại sợ bộ móng của mình có thể khiến bạn mình bị thương.
Cuộn mình trên sofa phòng khách, tôi nghe thấy tiếng Seungmin gọi điện xin nghỉ cho tôi và cậu ấy. Không những vậy còn lấy điện thoại của tôi nhập mật khẩu như kiểu tôi đã từng nhập cho cậu ấy xem để gọi cho Minho thông báo tình hình. Trước khi cúp máy tôi còn nghe thấy tiếng gầm gừ của mấy cậu bạn đang trong thời kì hóa sói.
Bỗng ở đâu ra có một cô mèo xám đang ngó mặt vào nhìn tôi qua cửa sổ. Ồ đây chẳng phải là Via hay sao? Nhưng thế quái nào tôi lại muốn xông ra đánh nhau với cô ấy vậy nhỉ?
Tôi gào lên, hai mắt trợn trừng và hàm răng sắc há ra, chuẩn bị xổ tới cắn vào cái chân mũm mĩm kia. May thay Seungmin tới kịp để đóng cửa sổ lại ngăn cách tôi với Via đang sợ hãi đến đáng thương.
- Xin lỗi bồ nha! Hôm nay Jisung không được khỏe lắm. Lần sau tới nhé!
Via kêu meo hưởng ứng với Seungmin, trước khi đi còn liếc nhìn tôi đầy lo lắng.
- Bình tĩnh lại nào, mình biết là nó hơi khó nhưng cố gắng là chính mình nhé?
Tôi hướng ánh mắt hối lỗi về phía Seungmin nhưng chỉ trong phút chốc thôi. Tôi lại có khuynh hướng bạo lực. Tôi muốn tấn công cậu ấy. Tiếng gầm gừ trong cổ họng tôi phát ra báo hiệu cho cậu bạn kia biết rằng cậu phải chạy đi. Mặc kệ tất cả, tôi nhảy vồ vào Seungmin, chuẩn bị dùng vuốt rạch một đường qua mắt cậu. Seungmin phản xạ nhanh, chớp nhoáng đã hất tôi về lại sofa và chạy biến. Tôi định đứng dậy đuổi theo. Nhưng may mắn, tim tôi kêu thịch một cái rõ to, sau đó mọi thứ dần trở lại như cũ, không còn tai thú, không còn đuôi, không còn bộ lông nửa trắng nửa đen như Cruela nữa. Nhưng ngược lại là thân thể tôi trần truồng không một mảnh vải.
Đương lúc tôi còn đang thẫn thờ chưa tiếp thu được hết những gì vừa xảy ra thì có tiếng mở cửa cùng giọng nói hốt hoảng của Minho
- Jisung! Em ở đâu rồi? Anh đến...
- .........
- .........
- Em định làm gì anh à?
- Anh che ngực làm gì hả? Thôi ngay kiểu cười ấy đi! Biến ngay cho em! - Tôi hét lên, tay vung loạn xạ tìm đồ để che chắn.
- Ôi dào! Sớm muộn thì anh cũng được sờ thôi. Em che làm gì? - Anh tiến lại gần tôi, trưng ra vẻ mặt đê tiện nhất có thể. - Hay mình làm bước cuối luôn đi! Áaaaaaaaaaaa!!!
Tôi đạp cho anh một cú, sau khi đã vớ được tấm vải lót ghế sofa rồi chạy biến vào phòng.
______________________________________
Ai thấy lỗi chính tả thì bảo zới tui nha 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top