Oneshot
"Minho..."
"..."
"Chúng ta chia tay nhé..."
"Ừ, tùy em..."
Và thế là mối tình hơn 4 năm của họ cứ vậy mà kết thúc...
Jisung kéo vali rời khỏi căn hộ em đã sống chung với người em yêu suốt hơn 4 năm.
Nơi ấy có biết bao kỉ niệm ngọt ngào, cũng có biết bao nhiêu đau khổ em phải âm thầm chịu đựng.
----------
Ngày đầu tiên sau chia tay.
Minho thoải mái đi tụ tập với bạn bè, hắn còn vui vẻ nói với bạn bè rằng chia tay xong không còn bị Jisung cằn nhằn, rất thoải mái.
Jisung lên máy bay, em đến Daegu bắt đầu cuộc sống mới.
Em thuê một căn nhà nhỏ ở thành phố, cách trung tâm khoảng chừng 10 phút đi bộ, căn nhà có khoảng đất nhỏ trước sân, em dự định sẽ trồng hoa em thích.
Tim em vẫn còn đau lắm, em vẫn chưa thể quên được Minho...
------------
Một tháng sau chia tay.
Jisung đã bắt đầu ổn định cuộc sống.
Em đã trồng ở khoảng đất trước sân loài hoa mà em thích, ngày ngày chăm sóc chờ nảy mầm.
Em cũng đã bắt đầu sáng tác nhạc, tiếp tục ước mơ vẫn còn dang dở.
Minho sau hơn một tuần vui vẻ thoải mái thì bắt đầu thấy trống vắng.
Hắn trầm lặng hơn, nhớ về khoảng thời gian em vẫn còn ở bên hắn, dịu dàng chăm sóc hắn.
Minho hắn...nhớ em rồi...
---------------
Hai tháng sau chia tay.
Minho bắt đầu nhớ về khoảng thời gian đầu khi cả hai mới yêu nhau.
Lí do cả hai chia tay là gì?
Là do Minho bận việc, dần dần lạnh nhạt với Jisung, hết lần này đến lần khác làm em tổn thương, làm em phải rơi nước mắt.
Em lúc đó trách hắn vô tâm, hắn lại cho rằng là do em kiếm chuyện, không chịu hiểu cho hắn.
Em khóc, hắn lại chê phiền phức, càng lạnh nhạt với em hơn.
Sao em lại phải khóc?
Chẳng phải là vì hắn hay sao?
Em hiểu cho hắn, nhưng hắn có hiểu cho em không?
Em hiểu cho hắn, rồi ai hiểu cho em đây?
Em chỉ muốn hắn quan tâm em một chút thôi mà...
Người ta thường nói khi một người chịu đủ tổn thương rồi, sẽ tự động rời đi mà thôi...
Jisung cũng thế thôi, Minho cứ càng ngày càng ít về nhà, những bữa ăn em tươm tất chuẩn bị cuối cùng cũng chỉ một mình em ăn.
Hắn thì sao chứ?
Tụ tập bạn bè, mập mờ không rõ với vài em gái mưa, về nhà lại thờ ơ với em.
Hắn rốt cuộc có xem em là người yêu không?
Em đi làm cả ngày, vẫn tươm tất nấu đồ ăn cho hắn.
Thế rồi sao chứ?
Em đợi đến khuya, hắn vẫn không về...
Jisung cũng biết mệt chứ, tim em là máu thịt bình thường, nào có phải sắt đá đâu...
Yêu nhau là khi cả hai cùng nhau cố gắng vun đắp, đằng này thì sao chứ?
Chỉ có mình em vun đắp cho mối quan hệ này, còn hắn thì cứ từng chút từng chút đạp đổ...
Jisung bắt gặp Minho đi cùng cô em gái mưa, em chất vấn hắn, hắn quát em, bảo em quản nhiều, em lại khóc rồi, lại khóc vì hắn rồi...
Đôi mắt xinh đẹp của em, hắn từng hứa sẽ không để đôi mắt ấy phải ướt nhòe.
Giờ thì sao chứ?
Hắn chẳng giữ lời nữa rồi...
Hắn chẳng trân trọng em, đến khi em rời đi rồi, hắn mới luyến tiếc, mới hối hận.
Minho không thể nhớ rõ lần đầu tiên hắn bắt đầu không quan tâm đến Jisung là khi nào.
Có lẽ là khi họ còn ở bên nhau, những tin nhắn em gửi không được hồi đáp, những cuộc gọi chỉ toàn lặng im, và những ngày tháng em phải lặng lẽ một mình dù yêu hắn nhiều đến vậy.
Minho đã quá quen với việc có em bên cạnh, như thể sự hiện diện của em là điều hiển nhiên, không cần quan tâm, không cần trân trọng.
Hắn biết Jisung yêu mình, và vì lẽ đó, hắn cứ nghĩ rằng em sẽ mãi ở bên.
Nhưng rồi, Jisung rời đi, mang theo tất cả tình yêu và sự chân thành mà em đã từng trao cho hắn.
Khi đó, Minho mới nhận ra bản thân đã vô tâm đến mức nào, rằng những ngày tháng em ở bên, hắn đã làm tổn thương em ra sao.
Hắn nhớ em, nhớ những cử chỉ dịu dàng và những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà em từng cố gắng gìn giữ cho tình yêu của họ.
Nhưng khi nhận ra, tất cả đã quá muộn.
Khi em rời đi rồi hắn mới nhận ra bản thân vô tâm đến mức nào, đã làm tổn thương em ra sao.
Giờ hắn mới hối hận.
Còn kịp sao?
Đã muộn rồi, chàng trai yêu hắn nhất đã vì thất vọng về hắn mà rời đi rồi...
--------‐------
Ba năm sau chia tay.
Công việc của Jisung đã ổn định rồi, em cùng 2 người bạn nữa mở một studio nhỏ, 3 người cùng nhau sáng tác nhạc, cũng gọi là có danh tiếng.
Thời gian rảnh, Jisung sẽ trang trí nhà cửa hoặc đi dạo, có khi là sẽ chăm cho vườn hoa nhỏ.
Em dường như đã quên mối tình hơn 4 năm kia rồi...
Minho thì có vẻ không ổn như vậy, hắn nhớ em, nhớ đến điên cuồng.
Hắn cứ tìm đến rượu để quên đi nỗi nhớ, nhưng cứ uống thì lại càng nhớ em hơn....
---------
Jisung trở về rồi, em cười với hắn, chạy đến ôm chầm lấy hắn, vẫn là giọng nói ấy, cái giọng nói Minho ngày đêm nhớ mong, cái mùi hương dìu dịu trên người em như xoa dịu trái tim hắn.
Em nói rằng em nhớ hắn, em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm...
Thế rồi...
Minho choàng tỉnh, căn phòng trống chỉ có mình hắn, không có Jisung, tất cả chỉ là giấc mơ của hắn mà thôi...
Hắn lại khóc, khóc nức nở, hắn siết chặt lấy cái chăn đã chẳng còn mùi của em nữa, hắn cứ khóc, khóc đến mệt lả rồi thếp đi...
3 năm qua, cuộc sống của hắn cử như vậy đấy.
Âu cũng là do hắn tự chuốc lấy mà thôi.
---------------
Vào một ngày giữa tháng 11, Minho chuyển công tác từ Seoul đến Daegu.
Daegu tuy không ồn ào náo nhiệt bằng Seoul nhưng phong cảnh ở đây lại thơ mộng hữu tình.
Daegu mùa này đẹp lắm, sắc vàng phủ lên những tán cây thật xinh đẹp làm sao.
Thế nhưng khung cảnh lãng mạn ấy cũng chẳng thể làm tâm trạng Minho tốt lên, hắn vẫn nhớ người ấy lắm...
Giá mà... khung cảnh tuyệt đẹp này được ngắm cùng người kia thì thích biết bao... tiếc rằng...
Minho rời Seoul bởi ở thành phố hoa lệ ấy cứ làm hắn nhớ em, làm hắn không thôi nức nở.
Hắn đến nơi đây bởi muốn có thể dần quên đi em.
Có lẽ... Jisung của hắn cũng đã có tình yêu mới rồi...
Hắn thở dài, có lẽ...hắn cũng nên quên đi em...
Minho ổn định nơi ở, hắn thuê một căn hộ cách trung tâm thành phố tầm 5 phút đi xe, cũng xem như là ổn.
Và có lẽ giữa hai người vẫn còn duyên, vào một buổi chiều cuối tuần, Minho tình cờ gặp lại Jisung.
Hắn thấy bóng dáng quen thuộc ấy lướt ngang qua, hắn nhận ra ngay đó là Jisung, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp...
"Jisung ah..."
Minho sau một lúc đắn đo thì liều một phen, đuổi theo người nhỏ hơn mà gọi tên.
Jisung ngơ ngác quay lại, thoáng chút bất ngờ khi thấy hắn, Minho nhanh chóng nắm lấy tay em, thở hổn hển.
Jisung đứng trước mặt Minho, trái tim em nặng trĩu với những ký ức chẳng mấy vui vẻ.
Rồi khi Minho bắt đầu nói về sự hối hận, về nỗi nhớ nhung, Jisung cảm thấy mỗi từ hắn nói như là sự mỉa mai.
Em đã không còn tin vào những lời hứa của Minho nữa, vì những ký ức xưa cũ ấy làm em tổn thương.
“Xin lỗi Minho, em chẳng còn tình cảm gì với anh. Mong anh sau này đừng làm phiền em nữa..."
Jisung gỡ tay Minho ra, nói những lời tuyệt tình làm Minho sững người, em quay người, rời đi thật nhanh.
Cũng may con phố này gần nhà em, Jisung đóng sập cửa lại, trượt người ngồi phịch xuống đất, nước mắt lăn dài, em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm, trái tim em vẫn có hình bóng hắn.
Đã 3 năm rồi nhưng em có quên được hắn đâu.
Em cứ tự lừa dối mình, tự thôi miên bản thân rằng em đã không còn yêu hắn nữa.
Nhưng chính em biết rõ, em... vẫn còn rất yêu hắn...
Jisung ôm mặt khóc nấc lên, cớ sao hắn bây giờ lại xuất hiện chứ?
Cớ sao lại nhìn em dịu dàng đến vậy chứ?
Em làm sao mới có thể quên hắn đây?
Những năm tháng hắn chẳng trân trọng em đó vẫn làm em đau lắm, em sợ nếu lại ở bên hắn, hắn rồi sẽ lại bỏ rơi em, lại làm em phải khóc...
Minho chẳng biết rằng em đã khóc, hắn lặng lẽ quay về nhà, sự dằn vặt cùng đau đớn làm hắn bật khóc nức nở.
Hắn ước rằng có thể quay về quá khứ, ước rằng bản thân nhận ra sớm hơn rằng bản thân yêu em đến nhường nà
Khi Minho cố gắng tiếp cận Jisung, em lại tỏ ra lạnh nhạt và tìm cớ rời đi nhanh nhất có thể.
Minho nhìn theo em, trái tim như đang rỉ máu, hắn thật sự không biết rằng thực sự Jisung vẫn còn yêu mình.
Hắn không biết rằng sự lạnh lùng của em chỉ là một lớp vỏ bảo vệ để tránh bị tổn thương thêm.
Có lẽ là do Jisung giả vờ quá giỏi, giỏi đến mức hẳn chẳng nhìn ra...
-------------
Minho mỗi ngày đều âm thầm tặng hoa cho em, kèm theo là một vài câu chúc đơn giản, hắn nấp ở xa chỉ để nhìn em mỉm cười.
Nhưng... em yêu hắn đến thế, lẽ nào em không nhận ra nét chữ của hắn sao?
Em biết chứ, em đều biết cả, em biết những bông hoa ấy là hắn âm thầm tặng em.
Khi nhận được hoa, Jisung thường ngồi một mình, nhìn những bông hoa với đôi mắt đầy nước và tâm trạng rối bời, trái tim yếu mềm lại thổn thức.
Em vẫn trốn tránh hắn, mỗi khi chạm mặt nhau, em cố gắng thể hiện sự lạnh lùng và vô cảm, quay lưng rời đi ngay lập tức.
Đối với thế giới bên ngoài, em như đã không còn quan tâm đến Minho, nhưng trong lòng em lại khác hẳn.
Dù cố gắng giữ khoảng cách và tỏ ra lạnh nhạt, nhưng vô thức trái tim em vẫn mong mỏi được nhìn thấy hắn nhiều thêm một chút...
Mâu thuẫn nhỉ? Nhưng tình yêu vốn đã kì lạ và mâu thuẫn như thế...
Minho vô tình thấy em thân thiết với người con trai khác, hắn hiểu lầm rằng em đã có người mới rồi, rằng em thật sự đã quên mất hẳn rồi.
Hắn cười chua xót, đặt một bó hoa cuối cùng mà bản thân chuẩn bị cho em kèm theo lời chúc mong em hạnh phúc.
Em thấy khó hiểu khi đọc lời nhắn đó, người con trai đó thật ra là anh họ của em vừa du học về, chỉ là đến chào em một tiếng mà thôi.
Minho chẳng còn tặng hoa cho em nữa...
Em nghĩ rằng hắn chán rồi, hắn nản rồi, rằng hắn chỉ nhất thời hứng thú thôi, rằng... hắn cũng chỉ có vậy thôi...
Em không hiểu, em đau lắm, em cũng khóc rồi, ôm lấy bó hoa hắn tặng đã héo tàn mà rơi nước mắt.
Trái tim em vẫn yêu hắn nhiều lắm, nhưng em sợ rằng nếu lại mở lòng, hắn sẽ tiếp tục làm em đau, tiếp tục bỏ rơi em.
Em đã nghĩ rằng tình cảm này đã phai nhạt, nhưng rồi nhận ra rằng, nhiều năm trôi qua, em vẫn chẳng thể nào quên hẳn.
Còn Minho, từ khi hiểu lầm Jisung đã có người mới, hắn đau đớn lặng lẽ ôm nỗi khổ tâm mà khóc nghẹn.
Hắn chẳng dám tặng hoa cho em nữa, vì tin rằng em đã tìm thấy hạnh phúc.
Nhưng sự thật là, hắn vẫn yêu em, yêu rất nhiều.
Hắn ước rằng mình có thể quay về quá khứ, ước rằng mình đã biết trân trọng em từ những ngày em còn bên hắn.
Cả hai người đều yêu nhau nhiều lắm, nhưng một người chọn cách trốn tránh vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, còn người kia lại dằn vặt với hiểu lầm và nuối tiếc...
------------------
Jisung uống say rồi, em gọi cho hắn, Minho chần chừ rất lâu mới nhấc máy.
Nhưng... hắn chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của em, em chẳng nói gì cả, chỉ khóc nức nở thôi.
Minho ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng, lòng hắn rối bời.
Hắn lo lắm.
Bao nhiêu năm xa cách, dù em đã cố giữ khoảng cách, Minho vẫn chẳng thể ngừng lo lắng cho em.
Khi hắn đến nơi, cửa nhà Jisung không khóa.
Minho đẩy cửa bước vào, ngập ngừng, trong lòng hắn vừa lo lắng vừa căng thẳng.
Tiếng thút thít của Jisung vang lên từ phòng khách, hắn bước tới, nhìn thấy em ngồi trên sofa, bộ dạng say khướt.
Gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc quá nhiều.
Jisung ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân, và khi nhận ra Minho đứng trước mặt, em lại bật khóc nức nở hơn.
Minho thấy tim mình như thắt lại, hắn định tiến lại gần nhưng vẫn lưỡng lự.
Jisung nghẹn ngào, đôi mắt em ngấn lệ, mờ mịt trong cơn say.
"Minho..."
"Vì sao anh không gửi hoa cho em nữa?”
Giọng em vỡ vụn, run rẩy từng chữ.
Cớ sao lại gieo tương tư cho em rồi lại bỏ mặc em như thế hả Minho? Anh ác lắm..."
Jisung khóc càng lớn hơn, lời nói nghẹn ngào như từng nhát từng nhát cửa vào trái tim Minho.
Hắn không ngờ em lại tổn thương nhiều đến vậy, không ngờ sự hiểu lầm của hắn lại khiến em đau khổ đến mức này.
Em nấc nghẹn, không ngừng lặp lại những lời mà em đã giấu kín trong lòng suốt bao năm trời.
“Em vẫn yêu anh, yêu anh nhiều lắm... anh có biết không? Em nhớ anh lắm, Minho ah..."
Minho đứng đó, lòng hắn đau nhói.
Hắn không còn chịu đựng được nữa, bước nhanh tới, ôm chầm lấy Jisung, siết em vào lòng thật chặt, vỗ về an ủi người nhỏ hơn.
Hắn nhận ra rằng em vẫn yêu hắn rất nhiều, chính hắn lại lần nữa làm em khóc, làm em đau lòng
Người nhỏ hơn cứ khóc nấc như vậy làm hắn xót lắm, hắn chỉ có thể ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa mái tóc của em.
"Anh xin lỗi, Jisung... Anh xin lỗi...”
Minho thì thầm, giọng hắn cũng run rẩy.
Jisung nép vào ngực Minho, khóc nấc lên.
Em không đẩy hắn ra, không nói thêm gì nữa, chỉ để bản thân được dựa vào vòng tay mà em đã từng khát khao suốt những năm qua.
Minho ôm chặt lấy Jisung, hắn đã cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng nước mắt cũng không thể ngừng rơi.
Những giọt lệ mặn chát lăn dài trên gương mặt hắn, xen lẫn với giọng nói run run đầy hối hận.
"Jisung, anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi em..."
Hắn ghì chặt em vào lòng, như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất mãi mãi.
"Anh ngừng gửi hoa cho em... vì anh nghĩ... em có người mới rồi."
"Anh cứ ngỡ em đã thật sự quên anh...em đã hạnh phúc với người khác, và anh... chỉ là quá khứ của em thôi...”
"Anh tưởng em quên anh rồi, Jisung ah... anh cứ nghĩ em đã có hạnh phúc mới...còn anh, chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho em, gửi hoa để nhìn thấy nụ cười của em, dù từ xa..."
Minho khóc nấc lên, hắn cắn môi, giọng nghẹn.
Những lời nói như lưỡi dao cắt vào tâm can hắn.
Jisung im lặng, em vẫn tựa vào ngực Minho, trái tim em cũng đau như hắn.
Em không đẩy hắn ra, cũng không nói gì thêm, bởi trong lòng em vẫn còn những nỗi sợ, những vết thương chưa lành.
Minho ôm chặt Jisung trong vòng tay, hắn cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn của em vang lên trong lồng ngực mình.
Mỗi giọt nước mắt của em rơi xuống đều làm hắn thêm xót xa, như những vết dao cứa vào lòng hắn.
Hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em, đôi tay run rẩy chạm vào những lọn tóc đã từng là niềm an ủi duy nhất trong những tháng ngày cô đơn.
Minho nghiêng đầu, dụi vào hõm cổ của em, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung, khao khát suốt những năm dài xa cách.
Mùi hương ấy vẫn ngọt ngào, vẫn yên bình như ngày nào, nhưng giờ đây, hắn chỉ thấy đắng cay và tiếc nuối.
Giá như ngày ấy hắn biết trân trọng em thì có lẽ mọi chuyện đã khác...
"Jisung ah... Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi em..."
Minho thì thầm, giọng nói hơi khàn đi khi cảm nhận được em vẫn đang khóc trong vòng tay hắn.
Hắn biết, chính hắn là người đã làm em đau, chính sự vô tâm của hắn đã khiến em tổn thương hết lần này đến lần khác.
Hắn hối hận vô cùng, nhưng giờ đây dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể xoa dịu được nỗi đau của em.
Hắn chỉ có thể ôm lấy em, hi vọng rằng hơi ấm của mình có thể làm em nguôi ngoai.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên lưng em, từng động tác đều cẩn thận như sợ làm em vỡ vụn thêm lần nữa.
Trong khoảnh khắc này, Minho chỉ muốn giữ em lại, không để em rời đi nữa.
“Anh không biết... Em vẫn yêu anh nhiều như thế. Chính anh đã làm em khóc, đã làm em đau lòng suốt những năm qua."
Hắn nghẹn ngào, cảm thấy đắng chát nơi đầu lưỡi khi nghĩ đến những ngày tháng em phải chịu đựng, phải rơi nước mắt vì hắn.
Minho hít sâu, hương thơm quen thuộc của em len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm trí hắn, khiến hắn chỉ càng thêm khổ sở vì nhận ra mình đã để mất em trong những năm tháng vô nghĩa đó。
Jisung vẫn khóc, nhưng dường như em cũng không thể nào đẩy Minho ra.
Em vẫn yêu hắn, yêu hắn nhiều đến mức không thể ngừng thương nhớ dù đã cố gắng trốn tránh.
Nhưng nỗi sợ trong lòng em, nỗi đau vì những lần không được trân trọng, khiến em không dám chấp nhận hắn thêm lần nào nữa.
"Anh sẽ không để em phải khóc vì anh nữa..."
Minho thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ướt của em.
------------,
Khi ánh ban mai lọt qua cửa sổ, Jisung từ từ tỉnh dậy.
Đầu em hơi nhức, rõ ràng là do cơn say đêm qua để lại. Nhưng thứ khiến em bối rối hơn cả là mùi thơm lan tỏa từ nhà bếp.
Jisung dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ, cố gắng tỉnh táo hơn, nhưng khung cảnh trước mặt khiến em ngỡ ngàng.
Minho, người mà em tưởng đã đi từ lâu, đang loay hoay trong bếp với tạp dề quấn quanh eo.
Gương mặt hắn dính đầy bột mì, mái tóc rối tung càng thêm bù xù vì những lần hắn vô thức đưa tay lên gãi đầu khi gặp rắc rối với đống bột bánh.
Nhìn hắn vụng về, cặm cụi lật những miếng pancake trên chảo, Jisung không khỏi ngỡ ngàng.
Em chầm chậm tiến lại, đôi mắt to tròn khẽ mở rộng, như không thể tin được cảnh tượng này là thật.
Hắn ở đây, ngay trong căn bếp của em, hắn nấu ăn cho em.
Minho dường như không phát hiện ra em đã tỉnh dậy, hắn vẫn bận rộn chuẩn bị bữa sáng, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó như đang tự trách bản thân về việc để pancake bị cháy một bên.
Jisung lặng lẽ quan sát, trái tim em khẽ nhói khi hình ảnh này hiện lên trước mắt.
Nỗi đau từ những ngày tháng bị lạnh nhạt lại ùa về, nhưng cảm xúc mới đang dâng trào, khi chứng kiến sự dịu dàng bất ngờ của Minho.
Em không thể kìm được nữa, đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay sắp vỡ òa.
Em đưa tay lên dụi mắt, cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực không cách nào kiềm chế được.
"Minho...?"
Giọng em yếu ớt vang lên.
Minho quay người lại, hơi giật mình khi thấy Jisung đã tỉnh.
Đôi mắt hắn tràn đầy lo lắng khi bắt gặp ánh nhìn rưng rưng của em.
"Em dậy rồi à?"
Hắn cười nhẹ, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng lại không giấu nổi sự căng thẳng.
"Anh... anh nấu bữa sáng cho em."
Jisung không nói gì, chỉ nhìn Minho, đôi mắt em đẫm lệ.
Hình ảnh hắn đứng đó, vụng về trong bếp vì em, khiến em không biết phải làm gì hơn ngoài việc bật khóc.
"Em sao vậy?"
Minho luống cuống tiến lại gần, nhưng Jisung lắc đầu, nước mắt đã rơi xuống má.
"Anh... anh thật sự ở đây sao? Hay em vẫn còn đang mơ...?"
Jisung thì thầm, giọng nói run rẩy.
Minho khựng lại, trong một thoáng, hắn không biết phải trả lời ra sao.
Nhưng rồi hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng mà em đã khao khát bấy lâu nay.
"Anh ở đây, Jisungie. Anh thật sự ở đây, và sẽ không đi đâu cả..."
Minho nói khẽ, bàn tay hắn đưa lên, dịu dàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.
"Nhưng... anh đã từng bỏ mặc em... Anh làm em đau lắm, Minho..."
Giọng nói của Jisung run rẩy, như lưỡi dao nhọn cửa vào trái tim Minho.
"Anh biết..."
Minho cúi đầu, giọng hắn nghẹn lại.
"Anh đã sai, anh đã làm em đau. Nhưng giờ anh ở đây... để chuộc lỗi với em, để sửa chữa tất cả. Em cho anh một cơ hội, được không?"
Jisung không nói gì, chỉ gật đầu khẽ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Có lẽ...hai kẻ ngốc ấy đã cho nhau cơ hội để thay đổi...
Tình yêu quý giá lắm, vậy nên phải biết trân trọng người bên cạnh, đừng để đến khi mất đi rồi mới hối tiếc.
Lúc đó... đã muộn rồi...
------ The end ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top