Cheating is a crime

Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic bao gồm một số nội dung sau:
- Porn without plot/PWP
- Miêu tả không chi tiết về tình dục
- Có đề cập/nhắc đến dacryphilia
- Ngoại tình
- Có sử dụng một số từ ngữ không phù hợp
- OOC

Nếu đến đây tình yêu vẫn muốn tiếp tục đọc thì chúc bồ đọc vui vẻ.

__________________________

Cheating is a crime

Cái gì cũng có cái giá của nó. Vậy thì đã đến lúc trả giá chưa nhỉ?
_____________

Cheating is a crime
-

Gợi lại cho em những hồi ức ngọt ngào
Tan như làn khói rã trên trời mây
_____________

Ngoại tình (danh từ/động từ): là từ ngữ dùng để đề cập việc có một mối quan hệ yêu đương lén lút với một người đã kết hôn. Thường xuất phát từ ham muốn tình dục.

"Ngoại tình là một cái tội đó. Anh biết điều đó mà."

Cà vạt tháo lỏng lẻo, vắt hờ ngang trên cổ. Những cúc áo đã gỡ, từng chiếc từng chiếc một - bộ ngực trần khỏe khoắn sau lớp áo sơ mi phơi bày. Trên trái tai, răng bẽn lẽn cạ lên, mà cũng bạo gan cắn nhẹ xuống khiêu khích.

"Ừ. Biết. Biết chứ sao không."

Sau cánh cửa đóng kín, hai thân thể dồn sát vào nhau không rời như hai cực nam châm. Đôi mi nhắm nghiền để tận hưởng cái man mát từ lòng bàn tay gã làm càn trên cơ thể hừng hực, nóng hổi, kể cả khi máy lạnh vẫn phà phà chạy.

Cánh ngực phập phồng, những nhịp thở nhanh đứt quãng, gấp gáp theo cơn thống khoái đê mê thăng hạng theo từng giây trôi vụt trên chiếc đồng hồ treo trên bức tường sau lưng em.

Tiếng mút mát trong căn phòng, lâng lâng mùi vị ái tình.

"Này, tối nay anh ở đây. Không sợ vợ anh biết à?"

Ngón tay chai sần, miết qua đôi môi ướt, đỏ ửng khiêu gợi, chiếc lưỡi nhung đỏ trêu ngươi, hé hờ mời gọi.

"Biết thì thôi. Đằng nào cũng chỉ là đến với nhau vì cái lợi ích, chứ có yêu đương thật lòng gì đâu."

Khóe môi Jisung cong lên, tay em luồn qua ôm lấy Minho. Gã nhìn em yêu chiều.

Yêu chiều còn hơn cả người vợ của gã.

Gã và em vồ lấy nhau, vội vã, tay sờ trên mặt, tay sờ sau ót. Những lọn tóc lòa xòa qua kẽ tay siết lấy mà răng môi sấn tới.

Rót vào tai em lời yêu ngào đường, mạch nha vàng óng ánh bóng bẩy, quyến luyến đầu môi.

Nào. Không có chòng ghẹo nữa.

Vạt áo hững hờ; đôi bờ vai, làn da ngọt. Trên chiếc eo nhỏ, cái mông tròn trĩnh cứ nhổm lên nhấn xuống đuổi theo thứ xúc cảm nhuốm màu nhục dục đỏ tía. Tình ái từ môi này đến môi kia qua nụ hôn lưỡi đói khát. Thèm thuồng, thèm thuồng cuồng si ngất ngây.

Đôi tay em bấu lên vai gã, đôi tay gã nắn trên mông em, thúc vào để đẩy ra tiếng yêu ngọt sớt từ cái miệng nhỏ gã hay hôn.

"Môi của anh ngọt. Ngọt nhất khi ở trên môi em."

"Chậm... Chậm một chút, Minho."

Em thở dốc bên tai gã.
Minho vuốt tay dọc trên sống lưng Jisung, rồi đến đằng sau gáy, tóc gáy em gẵ nắm lấy kéo ra sau, để cái cần cổ và yết hầu lồ lộ. Yết hầu em cộm lên, gã đặt lên một chiếc hôn nửa vời, lên bên cổ thì cắn xuống, hình như hôm nay, Minho của em dường như cần sự giải toả. Gã cắn xuống mà mạnh bạo hơn những lần trước, cái răng nanh ghì vào khi gã cứ mãi mê mút mát như thế, em kêu lên, siết lấy tóc gã. Minho dứt ra và gã lại liếm lên vết cắn thay cho lời xuýt xoa.

"Hôm nay anh không vui sao?"

Cứ như bát canh lõng bõng nấu chẳng hề chăm chút.

Minho chỉ cười, khô khan, gượng gạo.

Jisung thì lại chẳng thích điều đó chút nào.

"Em biết là chúng ta không cần quan tâm đến điều đó mà."

"Thứ mà em cần tập trung là ở đây này."

Minho nắm lấy cổ chân em mà kéo lại, gã đặt tay lên chiếc eo nhỏ mà gã chết mê chết mệt. Lưng em ưỡn lên vặn vẹo, em rít vào một hơi vội vã khiến phổi em cũng thấy buốt. Nước mắt em ứa ra, má em hây hây đỏ, nước mắt em chảy xuống, Jisung nấc lên trong khoái lạc. Còn gã thì...Em cũng thừa biết Minho thích nhìn em những lúc thế này, nên Jisung chưa bao giờ buộc bản thân phải nuốt ngược nước mắt vào trong.

Đầu ngửa ra sau, mấy đốt ngón tay cào trên lưng Minho rướm máu. "Ngh..." Jisung khó khăn điều chỉnh nhịp thở của em, mấy ngón chân co quắp lại, rồi dãn ra từ từ đón lấy những gì Minho cho em. Tất tần tật. Từ nụ hôn, ánh mắt, nồng say, nóng bỏng, như những bóng ma bàn tay sờ soạng trên cơ thể trần trụi, phơi bày cho tình ái. Minho bóp nắn mông em, bên dưới không ngừng co thắt khiến gã mê man trong cực khoái. Bên trong em nóng ran, Minho mê mẩn.

Gã luôn có cách đánh dấu em là của gã. Những dấu hickey bầm tím trên cổ, những dấu răng ngả vàng trên bẹn háng. Em dành cho Minho, dành cho gã hết. Cứ để gã tha hồ bòn rút em như thế.

"Hôn em." Jisung thì thầm vào tai Minho, đấy không phải là đòi hỏi mà em đang yêu cầu gã như thế. Minho cũng chẳng ngần ngại gì để cúi xuống đáp ứng yêu cầu ấy của em.

Jisung vẫn cứ để Minho tha hồ bòn rút em như thế.

Đến khi em chẳng còn gì để cho gã.

Đều là tự nguyện cả mà.

Minho hôn em đắm đuối, lưỡi của gã cuốn lấy lưỡi em để mang đi hết những tiếng rên ngọt ngào tuôn từ cuống họng mà tham lam nuốt trọn.

Jisung nhắm mắt lại, em muốn tận hưởng.

"Ở lại với em đêm nay được không?"

Jisung dựa trán lên lưng gã, toàn là vết cào - vết cào của em để lại. Tay em rờ lên những lằn màu đỏ còn rướm máu. Em mím môi, hơi thở phả ra trên lưng gã, run rẩy. Cổ họng em hơi rát.

"Em biết là anh không thể mà, Hannie-ah."

Giọng của gã nhỏ nhẹ đáp lại em. Minho xoay người lại để đối mặt với Jisung. Em lại giấu mặt mình đi vào hõm cổ gã. Minho nắm lấy cổ tay của Jisung, ngón tay gã vân vê lên làn da em mịn, rồi đến lòng bàn tay, rồi lồng tay gã vào vừa khít. Minho hôn lên trán em vẫn còn lấm tấm mồ hôi, mà gã thì cũng chẳng bận tâm điều đó là bao. Jisung giương mắt lên nhìn gã.

Ánh mắt Minho vẫn yêu chiều em như thế.

Chỉ tiếc là nó không thể lọt nổi vào mắt em.

Minho vẫn mân mê tóc em, gã lại hôn lên tóc em hệt như những đêm gã sang nhà. Không nồng mùi rượu, chỉ có mùi nước hoa nồng đến sởn da gà, ngọt khé cổ.

Và dấu hôn em vô tình để lại trên cổ gã khi gã rời đi.

"Jisung-ah. Ngủ ngon nhé."

"Ừm."

"Anh cũng ngủ ngon."

Minho và Jisung chỉ tìm đến nhau vào những hôm chiều vừa tàn, trời chợt tối, rồi sẽ chẳng ở lại đến khi ngoài kia mặt trời lên.

Mối quan hệ giữa em và Minho, em thừa biết đó là điều sai trái.

Ngoại tình là điều không nên.

Nhưng kể cả như thế.

Kể cả như thế.

Em vẫn không thể ngăn cản được thứ cảm xúc xấu xa ấy xâm lấn trong em.

Nước mắt em ứa ra, những ly rượu em ép bản thân tống vào cổ họng đã nóng rát phải nuốt xuống. Mascara trôi, em trông cứ như vừa trải qua một cuộc thất tình. Ừ, vì đúng như thế thật mà. Đến club để cho khuây khỏa, mà tệ thật, em lại chẳng thể nào. Chẳng thể nào khi một mớ hỗn độn rối bời cứ cuồn cuộn trong tâm trí em, Jisung chỉ cần quên đi hết thôi. Gì cũng được, để em tê dại đến mức quên mất ngày mai đã đến. Trong club nhạc xập xình ồn ã, toàn là hơi hám, người ngợm nhún nhảy theo nhạc. Em gục đầu với mớ hỗn độn của em.

"Tình yêu là một thứ rắc rối."

"Nhỉ?"

Em nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, lạ mặt, ngồi kế bên em. Gã không nhìn em, nhưng lại nhìn thấu dễ dàng đến vậy.

Jisung bật cười. Giả tạo phát khiếp.

Mà biết sao giờ, em đã cứ mãi sống giả tạo đến mức em quên mất cảm xúc em trở nên khuyết tật.

"Thế nên mới khốn đốn vậy này."

"Nếu em muốn, tôi có thể khiến em quên đi."

Quên đi hết gánh nặng em dồn nén trong lòng. Kể cả khi nó là tình yêu, hay là bất kì thứ gì khác. Còn gì hấp dẫn hơn lời mời mọc từ một kẻ lạ mà em sẽ quên đi vào ngày mai?

Ngón tay gã gõ trên bàn, em nhìn thấy.

"Ngoại tình là một cái tội đó. Anh biết điều đó mà."

Jisung ngước lên nhìn gã. Kể cả khi nước mắt kèm nhèm và vệt mascara dây ra, đôi mắt đỏ đường gân máu cay xè. Có điều gì đó trong ánh mắt gã khiến em thấy bồn chồn kì lạ.

"Ừ. Biết. Biết chứ sao không."

Gã thản nhiên nói như thể chiếc nhẫn trên ngón áp út gã chẳng phải thứ gì đặc biệt cho cam.

"Tình yêu là một thứ rắc rối."

"Còn tôi thì, tôi không phải là người thích rắc rối."

Gã cười với em, gọn gàng rút chiếc nhẫn khỏi tay rồi nhét vào trong túi áo.

Trái tim em đập rộn ràng.

Jisung thừa biết đó là điều không nên.

Gã tiến gần em hơn.

Môi em cận kề môi gã.

Cận kề tiếp xúc, Jisung đã không tránh đi.

Vì em thừa biết đó là điều không nên.

"Hãy cho em một lần được yêu."

Tay em ôm lấy gã lại gần. Đêm này, chỉ đêm này thôi. rồi ngày mai khi mà gã tỉnh giấc, sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gã sẽ tiếp tục cuộc đời riêng của mình. Và Jisung cũng thế.

Kể cả khi em biết rõ điều đó.
Em vẫn không thể, em không.

Ngoại tình là điều không nên, không nên đâu.

"Ngoại tình là điều không nên." Nhưng gã lại muốn dung túng cho bản thân - và cả bản thân em.

Khỏi những ràng buộc xiềng xích.

Có những đêm cô đơn, em lại muốn gọi cho gã. Dãy số bấm sẵn trên màn hình, Jisung lại lưỡng lự.

Đêm nay là một trong những đêm đó.

Em đứng bên ngoài ban công, gió lộng hất tóc bay bay. Điện thoại sáng đèn, còn dãy số thì chỉ chờ ấn gọi đi.

Là lúc cảm giác tội lỗi siết lấy em.

Jisung muốn gạt phăng nó đi.

"Minho."

"Hình như anh để quên gì ở nhà em rồi."

Nhưng em không thể.

Lại dây dưa nữa rồi.

Gã chẳng phải để em đợi lâu mà tiếng chuông cửa reo lên.

Jisung mở cửa. Hai mắt em hơi trố lên, mặc dù đôi khi gã sẽ xuất hiện với bộ dạng hốc hác mệt mỏi. Nhưng vết bầm trên gò má sưng húp không phải điều Jisung có thể lường trước được. Em áp tay lên má gã, Minho cau mày lại, nhưng gã không rít lên hay gì cả, chỉ áp má lên lòng bàn tay em.

"Anh-... Sao thế?"

Jisung nhìn gã lo lắng, trái với sự lo lắng ấy của em, Minho lại bình tĩnh đến lạ. Gã bất ngờ ôm lấy em.

"Anh ly hôn rồi."

Jisung có nghe gã kể, về cuộc hôn nhân của gã và "người vợ cũ" em chưa gặp qua lần nào. Gia đình ép cưới, vì lợi ích đôi bên, chuyện công ty, thế này, thế kia.

"Bố anh biết và anh bị ăn một bạt tai."

Gã siết lấy eo em, chu chu môi.

Nhìn Minho chẳng có chút gì gọi là đau đớn, hay thậm chí là buồn.

"Trông anh giống như bị đấm hơn là tát ấy." Jisung buột miệng nói. Trước khi em kịp đưa tay lên bụm miệng lại thì Minho đã cúi xuống hôn em. Gã cười, cười tít cả mắt. "Ừ đúng là vậy thật mà. Bị đấm đấy. Từ mặt luôn."

"Anh không tiếc à?"

"Tiếc cái gì mà tiếc. Bị đấm cho là còn nhân nhượng chán. Mà cũng đáng, ít ra anh đã có thể chạy khỏi cái cuộc hôn nhân khốn nạn đó. Ờ, ít ra thì cô ấy cũng có nói giúp anh. Dù anh vẫn bị ăn đấm."

Nụ hôn vừa dứt, Minho đắm đuối nhìn em.

Nhìn em yêu chiều, yêu chiều còn hơn cả người vợ cũ của gã.

Em rướn người lên để hôn gò má sưng húp - chắc chắn cần chườm đá của gã một cái rõ kêu. Minho bật cười, gã lại vòng tay ôm lấy eo Jisung kéo em ngồi vào lòng trên chiếc ghế sofa.

Gã ôm em từ phía sau, hơi thở phả sau gáy nhồn nhột. Minho nói nhỏ.

"Nghe nói, anh để quên gì ở nhà em."

Jisung xoay người lại, cả người em ngồi đối diện với Minho, còn chân em thì quặp gã lại. Hai tay em đặt lên hai vai gã. Con mèo to tướng nhìn em ngóng chờ, với cái má còn sưng, nghiêng đầu sang một bên. Jisung phá lên cười, còn gã thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Em tựa trán mình lên trán gã.

"Không."

"Ý em là... Em chỉ muốn viện cớ để gặp anh thôi."

"Em biết là em đâu cần phải làm thế."

"Ừm, biết sao giờ."

Minho đưa tay ra sau ót em, mái tóc quen thuộc, cử chỉ thân mật. Gã lại kéo em vào một nụ hôn.

"Nhẫn cưới vứt đi rồi. Anh nghĩ mình phải mua một cặp mới sớm thôi."

"Không cần vội. Anh cũng thừa biết những gì mình cần."

"Là em thôi mà."

Vẫn còn rắc rối ở phía trước đó thôi, như là, làm thế nào để nói chuyện cho ra lẽ với bố mẹ của Minho về mối quan hệ của hai người. Jisung chắc mẩm em sẽ phải mệt mỏi lắm.

Nhưng mà này, Jisung mặc kệ nó.

_____________

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top