Những buổi sáng lặp lại

"Người ta có thể quen với yên bình, nhưng không bao giờ hết sợ mất nó."

Paris sang đầu hạ.
Buổi sáng đổ nắng muộn, thứ nắng mềm như sữa, tan ra giữa tầng không trong suốt.
Gió sớm lùa qua những tán cây bên vỉa hè, mang theo mùi bánh mì nướng và hương cà phê quen thuộc.
Tiếng chuông gió nơi cửa "Under the same sky" reo khẽ, như một lời chào.
Vẫn là 8 giờ 30.
Vẫn là bàn cạnh cửa sổ, nơi chậu lavender nghiêng theo hướng sáng.
Và vẫn là người đàn ông với áo sơ mi xám, cặp kính gọng bạc, đặt laptop xuống bàn, mở ra trước khi cà phê kịp nhỏ giọt đầu tiên.
Minho.
Mọi thứ lặp lại, nhưng chẳng bao giờ giống hệt như hôm qua.
Có những điều thay đổi âm thầm - cách Jisung cười, tông giọng của lời "Chào buổi sáng", hay ánh mắt lấp lánh khi hỏi:
"Anh vẫn uống như cũ chứ?"
"Tất nhiên. Americano không đường, như mọi khi."
Jisung gật đầu, cười nhẹ:
"Anh đúng là người của thói quen."
Anh ngẩng lên, thấy Jisung đã quay lưng về phía quầy, động tác nhẹ mà dứt khoát.
Bên ngoài, nắng nghiêng xuống, hắt lên mái tóc cậu thứ ánh vàng nhạt, giống như ngày nào đó rất xa trong ký ức.

Mấy ngày gần đây, Minho không làm việc ở văn phòng buổi sáng nữa.
Anh mang laptop đến quán, ngồi đến gần trưa rồi mới về.
Không phải vì ở đây yên tĩnh hơn - mà vì ở đây có người khiến anh thấy trái tim mình vẫn biết cách đập.
Jisung bắt đầu quen với sự hiện diện ấy.
Buổi sáng nào cũng nghe tiếng cửa mở, chuông rung lên một nhịp nhỏ, và cái giọng khàn trầm ấy cất lên, vừa đủ:
"Chào buổi sáng."
Chỉ ba từ thôi, mà cậu thấy cả ngày bỗng đỡ mệt hơn.
Thỉnh thoảng, khi lau bàn hoặc dọn ly, cậu liếc sang - người đàn ông ấy luôn chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng ghi chép, rồi dừng lại nhấp cà phê.
Cách anh nhíu mày, cách anh chống cằm, hay cả cách anh im lặng - tất cả đều khiến Jisung có cảm giác thân quen khó tả.

Một buổi sáng, Jisung mang ra ly cà phê, đặt nhẹ trước mặt anh.
Hơi nóng bay lên, loang vào không khí mùi hương đậm.
Cậu nhìn lớp bọt mỏng rồi nói:
"Anh biết không, người ta nói, cà phê phản ánh tâm trạng người pha đấy."
Minho ngẩng lên, khẽ cười:
"Vậy hôm nay em buồn à?"
"Sao anh biết?"
"Vì vị đắng này hơi khác. Có thêm chút gì... sâu."
Jisung bật cười, cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu:
"Anh đúng là người uống bằng cảm giác."
"Còn em là người pha bằng tim."
Cả hai cùng cười, nhưng nụ cười của Minho chùng xuống rất nhanh.
Vì anh biết, anh đang ngồi trước người từng pha cà phê bằng tình yêu cho anh - chỉ là cậu không nhớ.

Sau giờ trưa, khách vãn.
Jisung ra ngồi cùng bàn, mang theo một tách trà.
"Minho này, tôi hỏi thật nhé - anh có thấy mệt không khi ngày nào cũng làm việc một mình?"
"Không đâu. Tôi quen rồi."
"Tôi mà làm vậy chắc phát điên. Tôi thích có người bên cạnh."
"Em đang có đấy thôi."
"Anh à?"
"Ừ. Tôi vẫn ngồi đây mỗi ngày mà."
Jisung cười khẽ, nụ cười có chút đỏ mặt.
"Tôi không có ý đó..."
"Tôi cũng không."
Cả hai cùng cười, nhưng tim Minho chùng xuống.
Có những điều anh ước gì có thể nói thật - rằng anh từng ở bên cậu không chỉ trong những buổi sáng lặp lại, mà cả những đêm dài, những cơn mưa, và cả những tổn thương.

Chiều, mây kéo về, ánh sáng ngoài cửa chuyển xám.
Minho đóng máy, đứng dậy.
"Anh về à?" - Jisung hỏi.
"Ừ, trễ rồi. Em nghỉ sớm đi."
"Mai vẫn đến chứ?"
"Còn em vẫn pha cà phê chứ?"
"Tất nhiên."
"Vậy thì tôi vẫn đến."
Câu nói nhẹ, nhưng Jisung thấy lòng mình ấm lạ.
Khi cánh cửa khép lại, chuông gió lại reo.
Tiếng đó dường như báo hiệu cho một ngày kết thúc, nhưng với Jisung, nó là âm thanh bắt đầu - bắt đầu của nỗi chờ mong, dù cậu chưa biết mình đang chờ điều gì.

Tối, Jisung ghi vào sổ tay:
"Có người đến mỗi sáng, ngồi ở góc cửa sổ.
Khi anh ấy không nói, tôi vẫn nghe thấy tiếng gì đó.
Giống như tim mình."
Ở phía bên kia thành phố, Minho tựa đầu vào ghế, nghe tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài khung kính.
Anh không biết - ở cùng khoảnh khắc đó, Jisung cũng ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười thoáng buồn:
"Lại mưa. Sao cứ mỗi khi mưa, tôi thấy như ai đó đang đợi mình về."
"Người ta có thể quen với yên bình, nhưng không bao giờ hết sợ mất nó."
Sáng hôm sau, Paris ấm hơn thường lệ.
Nắng rơi chậm qua tán cây, len qua ô cửa kính rồi loang dần trên sàn gỗ.
"Under the same sky" mở cửa sớm hơn vài phút - thói quen Jisung hình như đã đổi.
Cậu bảo: "Không hiểu sao hôm nay dậy sớm, nên mở luôn cho đỡ im."
Nhưng thật ra, chính cậu cũng biết mình đang đợi điều gì.
Hay đúng hơn - đang đợi ai đó.
Tiếng chuông gió vang lên đúng lúc kim đồng hồ chỉ 8 giờ 29.
Cậu không cần nhìn cũng biết là anh.
Bước chân vững, áo khoác dài, mùi hương nhè nhẹ của gỗ đàn hương.
Giọng anh trầm, khẽ, quen thuộc như lời chào của ngày:
"Chào buổi sáng."
"Chào anh," - Jisung đáp, tay đặt lên quầy gỗ, ánh mắt khẽ cong - "Hôm nay vẫn Americano chứ?"
"Ừ, như mọi khi."
"Anh chưa chán à?"
"Nếu một thứ làm mình bình yên, sao phải chán?"
Câu nói ấy khiến Jisung thoáng sững lại.
Cậu cười, nhưng nụ cười dừng giữa chừng.
Có gì đó trong lòng rung lên, rất nhẹ, như tiếng chuông bị gió chạm khẽ.

Khách sáng ít, chỉ có vài người ngồi rải rác.
Minho ngồi chỗ cũ, laptop bật, ly cà phê còn bốc hơi.
Jisung đứng phía sau quầy, lau cốc.
Cậu không để ý mình đang nhìn anh.
Mỗi lần Minho ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau một thoáng - nhanh như khi giọt cà phê đầu tiên rơi xuống đáy tách, nhưng để lại dư vị rất lâu.
Có lần, Minho bắt gặp ánh nhìn ấy, anh khẽ cười, và Jisung vội quay đi, giả vờ tìm gì đó dưới quầy.
Hơi nóng bỗng dâng lên, dù ngoài kia trời vẫn mát.

Tầm 10 giờ, khi khách thưa, Minho khép laptop, ngẩng lên:
"Hôm nay có vẻ em mệt."
"Anh thấy à?"
"Tôi thấy hết."
"Thấy gì cơ?"
"Rằng em đang cố tỏ ra ổn."
Jisung cười, giọng nhỏ như hơi thở:
"Anh nhìn người giỏi thật đấy. Tôi chỉ hơi thiếu ngủ thôi."
"Vì mơ à?"
Cậu ngẩng lên.
"Anh nói gì?"
"Tôi đoán vậy. Mắt em như vừa bước ra khỏi giấc mơ."
Câu nói ấy khiến Jisung đứng lặng vài giây.
Tối qua, cậu thực sự có mơ - lại là cơn mơ mưa, lại là giọng ai đó cười: "Đừng đứng dưới mưa nữa, đồ ngốc."
Cậu chưa từng kể với ai, vậy mà anh lại nói trúng.
"Anh... đoán giỏi thật."
"Không, chỉ là cảm nhận thôi."
"Cảm nhận à?"
"Ừ. Có những điều không cần nhớ, tim vẫn nhận ra."
Jisung cúi mặt, tim đập lệch một nhịp.
Không biết vì câu nói, hay vì người nói nó.

Chiều hôm ấy, Paris chuyển gió.
Trời xám dần, từng cơn gió thổi qua phố mang theo mùi mưa chưa kịp rơi.
Jisung đang dọn bàn thì Minho đứng dậy, cầm áo khoác:
"Hôm nay chắc mưa."
"Ừ. Paris chẳng báo trước được gì cả."
"Như con người vậy."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Minho quay đi, nhưng khi đến cửa, anh dừng lại.
Ngoài trời, gió thổi mạnh, chuông gió rung lên liên hồi.
Anh quay đầu, gọi nhỏ:
"Jisung."
"Gì thế?"
"Nếu mai trời mưa, em vẫn mở cửa chứ?"
"Có chứ."
"Tôi vẫn sẽ đến."
"Anh không sợ ướt à?"
"Nếu ướt cùng em, thì không."
Câu trả lời khiến Jisung đứng yên rất lâu.
Khi anh đã ra khỏi quán, cậu mới nhận ra mình đang cười - một nụ cười thoáng ngại ngùng, vừa ngọt vừa rối.

Tối.
Jisung về muộn.
Cậu ngồi trong căn phòng nhỏ tầng hai, mở sổ tay.
Tờ cuối vẫn còn dòng hôm trước.
Cậu viết thêm:
"Có người khiến tôi thấy yên, nhưng cũng khiến tim tôi không yên.
Tôi không biết vì sao, chỉ biết... nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ pha cà phê đen hơn một chút."
Bên kia thành phố, Minho cũng mở sổ của mình.

Sáng hôm sau, Paris thật sự mưa.
Mưa mảnh như chỉ, rơi suốt từ sớm.
Jisung mở cửa quán, nhìn ra ngoài, hơi do dự - không nghĩ rằng anh sẽ đến thật.
Nhưng chuông gió vẫn reo.
Minho đứng ở cửa, tay cầm ô đen, giọt mưa đọng trên tóc, mắt khẽ cong:
"Tôi đã nói rồi mà. Mưa cũng chẳng cản được tôi."
Jisung cười, mở rộng cửa.
"Vào đi. Cà phê hôm nay hơi nhạt, nhưng ấm."
Minho đáp, mắt nhìn vào đôi tay đang pha của cậu:
"Không sao. Cà phê nhạt thì tim tôi sẽ đậm hơn."
Câu nói khẽ thôi, nhưng khiến bầu không khí như ngừng một nhịp.
Tiếng mưa ngoài kia đổ xuống đều, và giữa hai người - chỉ còn mùi cà phê đen hòa cùng mùi ký ức chưa gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top