MH Design - Paris Office
Sau lần gặp lại Jisung, Minho không bay về Hàn Quốc như dự tính.
Tối đó, anh đứng rất lâu bên bờ sông Seine, nhìn ánh đèn hắt loang xuống mặt nước.
Từng dòng xe lướt qua, hơi thở người lẫn trong gió lạnh.
Thành phố này bỗng khiến anh nhớ đến Seoul năm nào - ồn ào, cô độc, và có một người cười trong ánh mưa.
Anh gọi cho Rachel khi đồng hồ đã gần nửa đêm.
Giọng cô vang trong máy, ấm và mệt:
"Minho? Anh chưa ngủ à?"
"Tôi... muốn ở lại Paris một thời gian."
"Anh tìm được cậu ấy rồi sao?"
"Rồi. Nhưng Jisung không còn nhớ gì cả."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Rồi Rachel khẽ nói:
"Anh định làm gì?"
"Tôi không biết. Chỉ là... tôi không muốn bỏ đi khi trái tim còn nghe thấy nhịp đập của cậu ấy."
Rachel không ngăn, chỉ thở dài:
"Được. Nhưng đừng để trái tim cậu ấy tan thêm một lần nữa."
Vài tuần sau, một tấm biển nhỏ xuất hiện trên con phố yên tĩnh gần quận 9:
MH Design - Paris Office.
Không biển quảng cáo lớn, không lễ khai trương, chỉ là văn phòng nhỏ với vài bản vẽ treo tường và hai nhân viên trẻ người Pháp.
Không ai biết lý do thật sự khiến người sáng lập mở chi nhánh ở đây chỉ vì muốn ở gần một quán cà phê nhỏ trong con hẻm kế bên.
Mỗi sáng, Minho đi làm sớm, qua quán "Under the same sky", đứng trước cửa vài giây như một nghi thức.
Anh không cần phải gọi món mới - chỉ khẽ nói:
"Một ly Americano không đường."
Và Jisung, như một thói quen tự nhiên, gật đầu cười:
"Anh vẫn kiên định nhỉ. Uống cà phê đắng mãi mà không chán."
"Nếu uống đủ lâu, vị đắng cũng hóa ngọt thôi."
"Anh nói như người từng thử."
"Anh đang thử."
Cậu bật cười, đôi mắt cong nhẹ - nụ cười ấy khiến tim Minho run lên.
Đã bao năm rồi, anh mới lại được nhìn thấy ánh sáng đó, dẫu bây giờ nó không còn dành riêng cho mình.
Ngày nối ngày.
Minho trở thành "vị khách quen" của quán.
Anh đến vào khung giờ cố định - 8 giờ 30 sáng, luôn chọn bàn cạnh cửa sổ, cạnh chậu lavender nhỏ mà Jisung tự trồng.
Anh ngồi làm việc, thỉnh thoảng ngẩng lên khi nghe tiếng cười, hoặc nhìn ra ngoài phố, nơi tuyết cuối mùa đang tan.
Với Jisung, người đàn ông ấy dần trở thành một phần của không gian.
Giống như chiếc đồng hồ trên tường, hay ánh nắng sớm nghiêng qua rèm - luôn ở đó, lặng lẽ, kiên định.
Không ồn ào, không xâm lấn.
Chỉ là sự hiện diện khiến quán trở nên ấm hơn.
Một buổi sáng, khi khách còn thưa, Jisung đặt tách cà phê trước mặt anh rồi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh làm nghề gì mà suốt ngày dán mắt vào máy tính thế?"
"Thiết kế."
"Thiết kế gì?"
"Những thứ có thể khiến người ta nhớ lại điều họ từng quên."
Cậu bật cười:
"Nghe lãng mạn nhỉ."
"Không đâu, thực tế lắm. Vì đôi khi người ta chỉ có thể sống tiếp khi nhớ ra mình từng là ai."
Câu nói ấy khiến Jisung thoáng lặng đi.
Cậu không hiểu hết, nhưng trong ngực lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ - như đã từng nghe ở đâu đó, rất xa, rất cũ.
Thỉnh thoảng, Minho giúp cậu vài việc nhỏ:
Sửa dây chuông cửa bị kẹt, thay bóng đèn hỏng, hay dọn tuyết trước cửa quán mỗi khi sáng sớm.
Ban đầu Jisung ngại, luôn nói "Tôi làm được rồi", nhưng anh chỉ cười:
"Cho tôi bận rộn một chút. Ở đây yên tĩnh quá, không làm gì dễ nghĩ linh tinh."
Dần dần, Jisung quen với sự hiện diện ấy.
Những sáng Minho chưa đến, cậu bất giác nhìn ra ngoài, tim như thiếu một nhịp.
Khi thấy bóng áo măng-tô sẫm quen thuộc, cậu lại cười khẽ, chẳng hiểu vì sao.
Một ngày, khi anh đến muộn hơn thường lệ, Jisung vừa thấy anh đã nói ngay:
"Tôi tưởng anh đổi quán rồi."
"Tôi không đổi thói quen đâu."
"Anh trung thành thật. Với cà phê đắng, và có lẽ với cả những gì anh từng thích."
"Tôi chỉ trung thành với những gì mình không muốn đánh mất."
Câu nói ấy khiến Jisung bất giác im lặng.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Nếu là thứ đã mất rồi thì sao?"
"Thì tôi sẽ tìm lại. Dù phải mất cả đời."
Không ai nói thêm.
Chỉ có mùi cà phê lan ra, lẫn trong hơi thở mùa đông.
Paris sang xuân.
Ánh sáng đầu mùa chiếu qua ô cửa sổ, phản chiếu lên tấm kính quán thành thứ ánh xám bạc dịu dàng.
Jisung mang ra bàn Minho một chiếc bánh nhỏ.
"Của nhà làm. Quà cảm ơn vị khách trung thành nhất."
"Cảm ơn em."
Cậu bật cười:
"Đừng nói 'em', ở đây không ai gọi thế đâu."
"Tôi quen rồi."
"Anh ở Pháp mà vẫn giữ giọng Hàn."
"Vì có những thứ không nên thay đổi."
Cậu nhìn anh, trong mắt thoáng qua tia ấm lạ.
Có gì đó rất cũ, rất thân thuộc, khiến tim Jisung rung lên mà chính cậu không lý giải được.
Chiều đó, Rachel tìm đến văn phòng MH Design.
Cô đứng ở cửa, nhìn bảng hiệu nhỏ rồi khẽ lắc đầu cười.
"Anh mở công ty chỉ để có lý do ở lại gần cậu ấy, phải không?"
Minho ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Rachel?"
Cô bước đến, đặt túi giấy xuống bàn:
"Tôi mang ít bánh cho Jisung. Nhưng đi ngang thấy biển hiệu này, tôi biết ngay là của anh."
Rachel nhìn anh, giọng mềm hơn:
"Anh định theo đuổi lại Jisung thật sao?"
"Tôi chưa từng dừng theo đuổi cậu ấy."
"Nhưng cậu ấy không nhớ gì cả."
"Thì tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu."
"Anh không sợ sao?"
"Sợ chứ. Nhưng không làm gì còn đáng sợ hơn."
Cô nhìn anh, ánh mắt pha lẫn thương và khâm phục.
Từ đó, Minho thường lui tới quán "Under the same sky", ngồi lặng nhìn Jisung bận rộn sau quầy.
Có lần, Jisung pha nhầm tỉ lệ nước, vị cà phê đắng hơn thường lệ.
Minho nhấp một ngụm, vẫn cười:
"Vẫn ngon mà."
Jisung nhíu mày:
"Anh uống gì cũng thấy ngon à?"
"Không. Chỉ thấy ngon khi người pha là em."
Câu nói làm Jisung sững vài giây, đôi tai đỏ ửng.
Minho nhìn ra cửa kính.
Tuyết đã tan, mưa xuân rơi lất phất.
Anh khẽ nói:
"Chỉ cần em bình yên, tôi sẽ chờ. Dù có phải chờ đến khi mưa nhỏ cũng hóa thành nắng."
Đêm xuống, thành phố chìm trong ánh đèn vàng.
Jisung ngồi sau quầy, lau tách, ngón tay khẽ run.
Trên radio, bản nhạc piano cũ vang lên - bản nhạc anh không nhớ đã từng thích, nhưng mỗi khi nghe lại, lòng lại nhói.
Tiếng cửa mở.
Minho quay lại lấy áo khoác.
"Mai anh lại đến chứ?"
"Nếu em vẫn mở cửa."
"Quán này luôn mở cho những người biết chờ."
"Vậy thì tôi sẽ chờ."
Jisung mỉm cười, ánh mắt cậu ướt nhẹ, như có sương.
Ngoài kia, Paris đêm vẫn ướt, đèn hắt qua mặt đường như dải sáng loang.
Bên trong quán, hơi ấm lan dần - không chỉ từ cà phê, mà từ một điều đang âm thầm nảy mầm giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top